Hãy ủng hộ chúng tôi !

Thưa quý độc giả,
Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:

Ủng hộ qua eBanking

  • vtc.vn

    Báo điện tử VTC News

Đóng
  • Zalo

Ép người yêu mang thai 5 tháng ăn bả chó để 'xù' cưới

Thời sự Thứ Bảy, 07/01/2012 02:10:00 +07:00

Làm cho có thai nhưng không muốn cưới, y ép cô bạn mang bầu 5 tháng uống bả chó khiến 2 mẹ con tử nạn.

Làm cho có thai nhưng không muốn cưới, y ép cô bạn mang bầu 5 tháng uống bả chó khiến 2 mẹ con tử nạn.

Giá như hắn không đang tâm ép người yêu uống bả chó. Giá như hắn chấp nhận cưới cô người yêu cùng đứa con nhỏ còn chưa kịp chào đời thì cuộc đời hắn giờ đã khác. Có thể hắn đã có một mái ấm gia đình với người vợ hiền và đứa con thơ.

Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản thế. Thay vì sống dưới một mái nhà hạnh phúc là những tháng ngày trả giá trong trại giam. Nỗi đau này sẽ còn ám ảnh, dằn vặt Đào Văn Tiến (thôn An Thắng, xã Biên Giang, TP Hà Đông, Hà Nội) đến hết cuộc đời. Ân hận, tiếc nuối giờ cũng là quá muộn...

Lúc đó em còn quá trẻ

Cách đây 2 năm chúng tôi đã từng gặp Đào Văn Tiến tại Trại giam Nam Hà nhưng lần gặp đó Tiến nhất định không chịu chia sẻ bất kỳ điều gì. Tiến bảo hắn không có tâm trạng. Nhưng lần gặp này, Tiến có vẻ cởi mở hơn, biết chấp nhận sự thật hơn. Hoặc cũng có thể sự cô đơn, ám ảnh trong suốt những đêm trường không ngủ đã khiến Tiến có nhu cầu được nói, được chia sẻ những chất chứa trong lòng.

Đào Văn Tiến tại Trại giam 

Khác hẳn lần gặp đầu tiên cách đây hơn một năm, lần gặp mặt này Tiến đã không còn mang gương mặt lì lợm, bất cần đời mà thay vào đó là sự rụt rè thoáng buồn của một kẻ đã trưởng thành.

Chắc hẳn Tiến đã có những tháng ngày cắn dứt, vật vã và đớn đau khi nhớ lại hình ảnh cô bạn gái đã từng đầu gối tay ấp, đang mang trong mình thai nhi đã được 5 tháng tuổi bị Tiến ép phải uống bả chó.

Tiến béo hơn nhiều so với những ngày đầu thụ án. Bằng giọng đều đều hắn nói: “Em vào đây cũng không khổ ạ, hiện giờ em đang được các thầy cho làm ở tổ vàng mã. Cuộc đời em trả giá thế cũng đáng thôi”.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông, nhà lại đông anh em nên Tiến quyết định bỏ học với cái cớ là học kém. Mười tám tuổi bắt đầu sống xa gia đình, đi làm thuê như bao bè bạn thất học cùng làng. “Mười tám tuổi em bắt đầu đi làm thuê xa nhà, lúc đầu em làm phụ vữa sau đó đi làm bánh cu-đơ dưới Chùa Hương. Lương lúc đó được 2,5 triệu đồng trên một tháng. Được tiền em vẫn gửi về cho mẹ chút ít”.

Làm bánh khoảng 2 năm Tiến bắt đầu trở lại quê làm nghề phá bê tông, nhà cũ. Những tưởng cuộc sống của Tiến cứ thế trôi theo cái guồng ấy. Thế rồi, gã thanh niên mới lớn cũng đã biết động lòng trước một người con gái. Trong lần đi đám cưới bạn, Tiến quen Hà. Tiến thích Hà ở vẻ mộc mạc của một cô thôn nữ mới lớn, lại ngoan hiền.

Từ đó hai người xin số điện thoại của nhau, sau một thời gian tìm hiểu, Hà chính thức nhận lời yêu Tiến. Họ tranh thủ gặp nhau những buổi Hà đi chăn trâu và lúc Tiến rảnh giờ làm. Nhắc đến Hà mắt hắn sụp xuống, nước mắt chực trào ra: “Chúng em quen nhau cũng rất tình cờ thôi, tuy Hà không thật xinh đẹp nhưng được cái ngoan hiền. Vậy mà...”.

Những cuộc hẹn hò ngày một dày lên, tình cảm của hai người cũng vì thế mà càng thêm khăng khít. Một lần, Tiến mạnh dạn rủ Hà đến chòi cá, nơi Tiến trông cá, để tâm sự. Thế rồi trong một lần không làm chủ được mình, cả hai đã đi quá giới hạn.

Sau vài lần như thế, Hà thông báo đã mang bầu. Những tưởng đó là tin vui với hai kẻ yêu nhau nhưng ngược lại với Tiến nó lại là một tin sét đánh. Hắn còn quá trẻ để đón nhận tin này, còn quá trẻ để làm bố. Hắn lo sợ cho tương lai, lo sợ mọi người sẽ biết, rồi sẽ xấu hổ với bố mẹ, bạn bè. Trong khi Hà đang rất vui vì sắp được làm mẹ thì hắn lại thờ ơ và muốn lảng tránh. Hắn một mực bảo Hà đi phá thai nhưng Hà không chịu vì nghĩ rằng đó là kết tinh tình yêu giữa hai người.

Thuyết phục Tiến không được, cái thai trong bụng thì mỗi ngày mỗi to ra khiến Hà không thể giấu giếm mãi được. Sau rồi Hà quyết định đem chuyện này nói với người thân và đi khám thai tại bệnh viện. Hà như vỡ òa sung sướng khi biết đứa con trong bụng mình không những khỏe mạnh mà lại là con trai.

Nghĩ rằng, nếu biết sắp có con trai chắc Tiến sẽ không đành lòng mà khước từ giọt máu của mình nên một lần nữa Hà lại đến gặp Tiến và khuyên Tiến nên làm đám cưới để đứa con sinh ra được có cha có mẹ. Nhưng oan nghiệt thay, Tiến không chút động lòng mà một mực bắt Hà phải bỏ cái thai. Tiến còn dọa nếu không bỏ hắn sẽ vào Nam sinh sống.

Ngôi mộ của chị Hà 

Khoảng 3 tháng trước khi gây án, Tiến sống lang thang, bỏ công việc hàng ngày, thường xuyên bắt trộm chó để lấy tiền bia rượu. Chiều ngày 28-3-2008, sau khi cùng Hoàng Trọng Hồng Hải (Chương Mỹ, Hà Nội) đi câu trộm được một con chó và bán được 300 nghìn đồng, 2 tên định vào quán bia nhậu. Trên đường gặp Hà đang chăn trâu, Tiến đã rủ Hà vào quán bia.

Tại quán bia Tiến viện lý do bị Công an bắt mất xe, không có tiền chuộc xe nên không dám về nhà và sẽ vào Nam làm ăn xa. Nghe tin đó, Hà biết mình đã bị bỏ rơi cùng cái thai trong bụng, cô chỉ biết khóc và van xin Tiến đừng đi. Nói đến đây dường như bao ký ức đau đớn lại ùa về với Tiến, hắn ôm mặt khóc nức nở: “Ước gì em được ra trại và thắp cho mẹ con cô ấy nén hương. Em muốn xin lỗi Hà, xin lỗi bố mẹ Hà...”.

Mất khá lâu Tiến mới lại giữ được bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện với chúng tôi, hắn kể: “Lúc đó nói chuyện ở quán bia không tiện nên em đã rủ Hà về nhà cô ấy để tâm sự. Khi Hà nói đến đứa con trong bụng và chuyện cưới, em hoãn binh bảo sẽ cưới sau một trăm ngày mất của bố. Nhưng vì trước đó, em cũng nói với Hà là sau 49 ngày bố mất, gia đình em sẽ đến dạm ngõ, sau đó lại trì hoãn nên Hà không tin”.

Thấy Tiến khăng khăng bỏ nhà đi làm ăn xa, Hà quyết tâm đi theo. Với bao kế sách để thoát khỏi cái “án” cưới vợ nhưng đều không trót lọt, Tiến đã nghĩ đến việc giết chết người tình cùng đứa con chưa chào đời.

Hắn lạnh lùng nói với Hà, rằng nếu cứ đòi đi theo hay ép cưới thì sẽ phải chết. Lúc đó Hà chỉ biết khóc và cầu xin. Tiến sực nhớ ra vẫn còn bả chó trong người bèn mang pha với nước ép Hà phải uống. Chỉ cho đến khi thấy Hà ngã vật ra giường, sùi bọt mép, Tiến mới hoảng hồn móc họng cho Hà nôn bả chó ra, gọi em gái Hà đang chơi trên gác xép pha nước đường cho Hà uống nhưng không có hiệu quả. Để rồi Hà cùng đứa con trong bụng đã chết sau vài phút cấp cứu tại Bệnh viện Chương Mỹ.

Sau khi gây nên tội ác kinh hoàng, giết đi người yêu và đứa con còn chưa chào đời, khi vào trại giam Tiến vẫn còn chưa hiểu tại sao mình lại ra tay tàn độc đến thế. Hắn chỉ còn biết khóc, khóc cho những lỗi lầm mình gây ra và tự trả lời cho câu hỏi hắn đang giằng xé đó: “Chắc là do mình lúc đó còn quá trẻ!”

Em muốn làm con nuôi của bố mẹ Hà đế sám hối

- Có vẻ như Tiến đã không còn ngang tàng như lần gặp đầu tiên nhỉ?

- (Cười bẽn lẽn). Chắc tại lần trước em còn sốc trước tội ác mà tự mình gây ra.

- Vậy giờ bớt sốc rồi à? Hay đã nguôi ngoai?

- Làm sao nguôi ngoai được hả chị? Có điều mình biết chấp nhận hơn.

- Chấp nhận hơn nghĩa là sao?

- Nghĩa là biết tội ác mà mình gây ra phải lĩnh án chung thân cũng là điều xứng đáng. Khi mới tuyên án em suy sụp lắm. Vừa ân hận với người yêu và với em bé vừa thấy có lỗi với mẹ em rất nhiều. Vì trước khi em gây án không lâu bố em cũng chết do bệnh mà. Nhà chỉ còn em là chỗ dựa thôi, giờ em lại thế này mẹ em chắc đau khổ lắm.

- Từ ngày em vào trại mẹ em có thường xuyên vào thăm em không?

- Có chị ạ. Dù kinh tế gia đình em còn khó khăn lắm nhưng mẹ em mỗi năm vẫn xuống thăm em một vài lần. Em biết mẹ cố gắng như thế là để động viên em.

- Sao đang làm ăn tử tế Tiến lại quay sang đi bắt trộm chó? Bạn bè rủ rê à?

- Chả ai rủ rê em cả. Chẳng qua thời gian đó em chán quá vì Hà cứ ép cưới nên em sinh ra hư đốn. Bắt trộm chó rồi rượu chè be bét. Thực lòng lúc đó em nghĩ nếu ở nhà mà nhất định phải cưới vợ thì em sẽ bỏ vào Nam. Em cũng nói với Hà như thế nhưng cô ấy bảo, em đi đâu cô ấy đi theo đó.

- Có một người yêu mình nhiều như thế đáng lẽ ra em phải vui và biết trân trọng chứ.

- Cúi mặt, thở dài.

- Vào trong này có khi nào gặp ác mộng không?

- Nhiều chứ ạ. Nhất là hồi mới vào, cứ nhắm mắt là em lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy sắp chết, sùi bọt mép, mắt nhìn thẳng về phía em.

- Em biết Hà khoảng bao lâu thì chính thức yêu nhau?

- Bọn em quen nhau được khoảng 3 năm thì em ngỏ lời với cô ấy. Và chúng em yêu nhau được khoảng 7 tháng thì sự việc xảy ra.

- Hai người yêu nhau thế bố mẹ em và bố mẹ Hà có biết không?

- Có ạ. Chúng em đã nhiều lần sang nhà nhau ăn cơm. Bố mẹ Hà không phản đối gì chuyện của chúng em, ngược lại các bác cũng rất tốt với em.

- Biết em và Hà yêu nhau bố mẹ Hà có khi nào giục hai đứa cưới nhau không?

- Có chứ. Hai bác ấy giục nhiều là đằng khác nhưng em luôn tìm cách trì hoãn. Em biết hai bác ấy cũng lo cho con gái của mình, vì ở quê yêu nhau lâu quá mà không cưới thì kiểu gì người ta cũng dị nghị.

- Em trì hoãn vì em không thực sự yêu Hà hay vì lý do gì khác?

- (Im lặng một hồi lâu...) Em không thích cưới vợ.

- Không thích nhưng đã là đàn ông, có gan làm thì phải có gan chịu chứ? Làm như em không phải là quá hèn sao?

- (Cúi mặt). Nếu lúc đó em nghĩ được thế thì chuyện đã không xảy ra.

- Sao biết Hà đã có bầu và đó chính là con của mình mà vẫn còn đang tâm sát hại cô ấy?

- Lúc đó em còn quá trẻ. Nghĩ là cưới thì sẽ mất tự do, lại phải lo trách nhiệm với gia đình em thấy quá sức của mình. Hơn nữa trước khi rủ Hà về nhà tâm sự rồi ra tay em đã uống khá nhiều bia ở quán rồi. Vào trại rồi mà em vẫn còn không hiểu vì sao mình lại có thể ra tay tàn độc thế ạ. Thế mới khổ...

- Bây giờ em có muốn nói gì với gia đình Hà không?

- Em chỉ còn biết xin lỗi 2 bác và mong 2 bác tha thứ cho tội lỗi của mình. Nếu được ra tù em chỉ mong được hai bác chấp nhận em làm con nuôi để em có thể đền lại những gì em gây ra.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin