Em hay con

Tôi đến nhà hắn giải quyết việc va chạm giữa con trai tôi và con trai hắn ở trường, chẳng ngờ hai nhà chỉ cách nhau dăm chục mét, tôi mới đến, hằng ngày đi làm chưa có điều kiện giao tiếp, nhà hắn lại khuất và hắn gần như không ra đường. 

Bước vào sân, tôi thấy những ánh mắt hình viên đạn, chỉ có một ánh mắt vô tư hồn nhiên của đứa bé khoảng bảy, tám tuổi mà thôi. Hắn hai tay hai ghế đôn từ trong bếp lên nhà nói chuyện với tôi. Hắn là bố của hai đứa con trai, đứa va chạm với con trai tôi ở trường là thằng anh, mười hai tuổi. Vợ hắn một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi tầm thước, to béo, xuống bếp giải quyết các công việc tiếp theo hắn bỏ dở. Bố mẹ hắn trở vào gian trong, hai đứa trẻ được bố cho chạy ra cổng chơi. Việc của hai đứa con ở trường được giải quyết chóng vánh.
Tôi quay sang hỏi thăm sức khỏe, vì ngỡ ngàng về hình hài của hắn. Hắn đầu bị bẹp nghiêng, không có chân, đúng hơn là có một mẩu đùi bên phải, khoảng gang tay, bên trái thì buộc quần đến háng, hai tay bình thường. Tôi hỏi cơ sự, hắn nói bị từ khi lọt lòng. Tôi hỏi làm sao đi lại được và làm được gì không? Đi vệ sinh thế nào? Tôi thành tâm hỏi han và sẻ chia thông cảm với hắn cũng chẳng bận tâm khi các ánh mắt đang bắn liên thanh vào tôi (đó là sau này tôi nghĩ vậy chứ lúc đó tôi chẳng kịp để ý gì). Hắn nói tôi vẫn nấu ăn bình thường, vẫn đi lại được. Hai tay làm một chân, phần mông còn lại là một chân, hai tay hai ghế đôn, nhấc mình lên rồi lại đặt mình xuống và chuyển hai tay qua bước khác và cứ vậy. 

 

 


Khi dừng lại thì một ghế thấp để ngồi còn ghế cao kê một bên mất mông và hai tay làm việc, hắn nói và làm mẫu cho tôi xem. Tôi cảm kích trước ý chí của hắn một người tật nguyền. Lúc nói chuyện với hắn tôi chưa kịp ngộ ra, sau về ngẫm lại hắn làm tôi sợ về hình hài, rồi lại thắc mắc sao hắn lại lấy được bà vợ như vậy? Tại sao lại có các ánh mắt như vậy khi tôi vào nhà..v.v và rất nhiều suy nghĩ khác. (Sau này tôi lại gặp Nguyễn Công Hùng Hiệp sĩ CNTT). Nếu thần kinh không vững đêm ngủ sẽ bị những cơn ác mộng.
Điều thấy được đã ám ảnh tôi suốt bao năm, gần đây tôi mới thổ lộ với một bạn nữ, bạn ấy đã nói với tôi: “Em hiểu ý anh muốn nói, anh thắc mắc là hắn làm sao có thể làm chuyện ấy được mà lấy vợ chứ gì? Anh thắc mắc đó là con ai, tại sao có cái nhìn đó và nếu đúng như anh nghĩ thì thế nào chứ gì...?”, “Cảm ơn em, đúng vậy”, tôi đáp.
Cô ta nói tiếp: “Hai đứa trẻ là em hắn, bà mẹ là một “cao thủ” và đầy tính nhân văn. Bởi không làm vậy đời nào “con dâu” chấp nhận, mà không có “con dâu” và “cháu” sau này ông bà qua đời thì ai là người lo toan cho hắn, dù rất “đau” nhưng bà mẹ phải chấp nhận, đó là giải pháp tối ưu”. Cảm ơn em chia sẻ.

Huy Việt
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN