Dustin Nguyễn - "Tôi sẽ sống chết với phim"

Ấn tượng đầu tiên của người viết về Dustin Nguyễn là một sự cởi mở, thân thiện và dễ chịu. Có cảm giác có thể ngồi nói chuyện với anh bao lâu cũng được, không phải vì anh hay chuyện mà vì anh luôn sẵn sàng nghe, sẵn sàng nói với một sự điềm tĩnh, nhẫn nại và rất mực từ tốn. Tiếc rằng có quá ít thời gian để anh có thể chia sẻ nhiều hơn. Những gì ghi chép lại ở đây chẳng qua cũng giống như một vài nét phác họa đơn sơ về Dustin Nguyễn: từ phim tới đời, đôi chỗ tản mạn nhưng đầy cảm xúc.

 

 


Phim cho tôi một cánh cửa khác

Tại sao anh muốn trở thành đạo diễn chứ không phải diễn viên?
Giấc mơ làm đạo diễn có từ rất lâu rồi, đó là khát khao được kể một câu chuyện gì đó cho những người khác nghe. Những khi ngồi trong rạp coi một bộ phim, tôi ngồi đó và cảm thấy mình đang bước qua một cảnh cửa khác, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Cảm giác đó, tôi muốn tái tạo cho bạn bè và khán giả. 

Thế nhưng anh đến với điện ảnh đầu tiên lại là qua những vai diễn?
Tôi rất mê điện ảnh. Đó là tình yêu đầu đời của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến ngày đi học làm đạo diễn chứ chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia diễn xuất bởi vì tôi biết tính cách của mình nhút nhát, ngại giao tiếp trong khi nghề diễn viên đòi hỏi sự cởi mở. Trong nghề diễn căn bản tôi thấy mình không có gì hết, không biết mình đang làm gì. Ấy thế nhưng mọi thứ đến trong đời nhiều khi là cái duyên. Muốn biết bơi, có khi cứ phải nhảy bừa xuống nước.
Thật ra, sau khi vô nghề diễn viên rồi thì tôi nhận ra diễn xuất cũng rất thú vị và hấp dẫn. Khi học diễn xuất, tôi cảm thấy mình đang khám phá bản thân mình, tại sao mình có cảm xúc này, nếu trong tình huống này mình sẽ thế nào… Tôi đến với diễn xuất là do cái hên nhưng tôi nghĩ cái hên không đến quá nhiều lần nên tôi rèn luyện và học hỏi để sẵn sàng đón nhận những cơ hội sau này đến với mình.

 

 


Vai diễn đầu tiên của anh đã đến như thế nào?
Vai diễn đầu tiên của tôi vào năm 1985. Thời đó bên Mỹ có một show truyền hình rất nổi tiếng và ăn khách. Khi họ casting diễn viên, một người bạn đã xui tôi đi thử. Tôi không biết bằng cách nào tôi đã trúng vai đó vì tôi thấy mình đâu có biết diễn xuất gì đâu. Đi diễn rồi mà cứ hồi hộp hoài, nhỡ ngày mai, ngày mốt người ta phát hiện ra mình không biết làm gì hết (cười).

Tôi thấy anh đang khiêm tốn quá chăng?
Tôi nghĩ mình hên thật chứ, tài năng mình không nhiều trong khi bạn bè mình họ hơn mình nhiều thứ lắm, sao họ không được casting? Không phải hên xui thì là gì? Nhưng tôi cũng nghĩ là khi cái hên tới với mình, mình chấp nhận nhưng cũng cần học hỏi thật nhiều để xứng đáng với cơ hội đó.

Tính đến thời điểm này, anh đã đóng bao nhiêu phim rồi?
Phim chiếu rạp khoảng 16 phim còn phim truyền hình khoảng 160 phim gì đó, ngoài ra tôi tham gia 2, 3 show truyền hình. Thật ra, ở Mỹ các vai diễn của tôi chủ yếu là bi kịch, tình cảm, không có nhiều phim hành động, nhưng khi về Việt Nam thì phần lớn khán giả luôn “đóng đinh” Dustin Nguyễn với hình ảnh diễn viên hành động. Thật tình, tôi thích phim tình cảm hơn.

Bộ phim nào đã mang lại nhiều cảm hứng nhất cho anh?
Phim Little Fish. Đây là phim có kinh phí không cao nhưng toàn ngôi sao hạng A của Hollywood. Trong bộ phim đó tôi học hỏi được rất nhiều thứ và quyết tâm từ đó trở đi chỉ làm việc với những ekip tốt thôi vì khi làm việc với một ekip tốt, mình phát triển hơn rất nhiều, nó mang lại cho mình cảm hứng, hạnh phúc. Phim không cần thắng giải, không cần doanh thu cao miễn là được làm việc trong một môi trường nghệ thuật thực sự, không có gì sung sướng hơn thế. 

 

 


Khi đóng Dòng máu anh hùng, hình như anh có nhiều thứ “lần đầu tiên”?
Đúng vậy. Bộ phim đó đánh dấu sự trở lại Việt Nam lần đầu tiên của tôi sau hơn 30 năm. Xa quê hương quá lâu, tôi không biết chút xíu gì về điện ảnh Việt Nam, không thể hình dung được đất nước mình ra sao. Khi Johny Nguyễn và Johny Trí Nguyễn đưa kịch bản cho tôi, tôi đã rất thú vị với vai Sỹ. Đây là cơ hội đầu tiên tôi được đóng vai phản diện, nên tôi nhận lời. Thông thường vai diễn phản diện trong các phim hành động thường một chiều, không có chiều sâu. Khi ấy tôi hỏi, có thể cho tôi thêm đất diễn không vì tôi cảm thấy nhân vật ấy có nhiều khả năng diễn biến tâm lý. 

Anh nói hầu như ít ai thích đóng vai phản diện, tại sao anh lại nhận lời vai diễn này?
Vì tôi không quan tâm phản diện hay không phản diện. Đối với tôi, Sỹ cũng là một con người, vì thế, cái tôi quan tâm là tâm lý anh ta ra sao? Anh ta mong muốn gì? Khao khát gì? Anh ta có đau đớn gì hay không? Tôi cho rằng, ở đời, không ai nghĩ mình là người xấu hết, mình chỉ là mình thôi. Cho nên tôi nhìn họ theo cách của họ để thấu hiểu nhân vật mình sẽ hóa thân. 

Thế còn vai Đạo trong Lửa phật? Đây là vai diễn một chiến binh, một anh hùng nhưng ở đó người ta thấy Đạo có phần phóng túng?
Đúng vậy, phần nhiều hình ảnh anh hùng từ phim, sách, nhạc phải rất đẹp trai, hoàn hảo. Đàn ông đích thực cũng thế. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Thật ra, những người đàn ông lặng lẽ bước từng bước gánh trên vai mình trách nhiệm lo lắng cho gia đình cũng là những người đàn ông đích thực. Anh hùng đâu cứ phải cầm kiếm ra trận đâu. Trong khi đó, những anh hùng như Đạo, được xã hội coi là hoàn hảo thì thực ra không phải như vậy. Anh ta cũng có những vấn đề về tâm lý, những khi đau đớn cũng tìm cách giải khuây bằng rượu, bằng đàn bà. Tôi cố ý xây dựng một nhân vật như vậy vì tôi nghĩ rằng trên đời này không có ai hoàn hảo hết.

Có người nói Dustin Nguyễn làm phim giả tưởng là rất khôn ngoan vì chẳng ai đi soi trang phục, chi tiết lịch sử trong một bộ phim giả tưởng cả. Anh nghĩ sao?
Thật ra tôi không né trách nhiệm làm cho đúng với thời này hay thời kia trong lịch sử. Chỉ là làm phim giả tưởng, tôi được tự do sáng tạo. Quan trọng, tôi chưa thấy ở Việt Nam có ai làm phim giả tưởng nên tôi làm. 

 

 


Anh nghĩ sao khi phim của anh bị chê nhiều hơn khen?
Phim nào cũng vậy, có người thích, người không thích. Có người khen quá trời, lại có người chê tan nát. Giá trị lời phê bình khó đánh giá lắm. Thành ra, khi làm phim mình phải chấp nhận, không được để nó ảnh hưởng quá đến tâm lý. Cần phải lùi lại để thấy quan trọng là mình làm hết sức rồi, không có gì hoàn hảo 100%, mình biết mình đang ở đâu, thế mạnh, thế yếu để phim tới rút kinh nghiệm. Làm phim ai cũng biết có hên xui, không ai thành công hoài hết. Thất bại là tạm thời để mình có bài học, còn thất bại về doanh thu nó nằm ngoài tầm tay của mình. 

Ba mẹ anh có tham gia vào bộ phim Lửa phật. Anh đã mời họ?
Ba tôi thì tham gia từ đầu còn mẹ thì… (cười). Đêm trước khi quay một phân đoạn, anh phó đạo diễn thông báo quên casting một vai diễn mà sáng ra quay rồi. Lúc đó tôi rối quá, nghĩ hoài không tìm ra ai. Khi ấy tôi quyết định gọi cho mẹ, nói mẹ làm ơn diễn cho con, mẹ làm ơn cứu con đi, 3, 4 tiếng là xong thôi à. Mẹ tôi bị lợi dụng vậy đó (cười lớn)

Đời đâu còn ý nghĩa gì nếu thiếu tình yêu

Anh đã lớn lên ở Mỹ như thế nào?
Tuổi thơ của tôi cũng đơn giản thôi. Tôi sống như mọi đứa trẻ khác ở Sài Gòn. Năm 11 tuổi tôi theo cha mẹ sang Mỹ. Sống bên đó mấy năm đầu khá phức tạp. Vì không nói được tiếng Mỹ, không hòa hợp được văn hóa thành ra nó khiến tôi cảm thấy rất cô đơn, nhất là ở độ tuổi đó, tôi cần được chấp nhận. Giờ ngẫm ra, tôi thấy thật ra thời gian đó tạo cho tôi năng lực, sức mạnh để đương đầu với khó khăn sau này. Mà nói là khó khăn thì to tát quá vì tôi có thấy khó khăn nào ghê gớm đâu, ai cũng như ai vậy thôi.

 

 


Tôi nhớ khi tôi đi học, ban đầu ngồi trong lớp tôi chẳng hiểu gì, bạn bè không có, ngôn ngữ không có nên tôi cũng không tiếp xúc với ai. Lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu cái gì đó, sợ mình nói không đúng người ta cười, người ta không hiểu hoặc hiểu lầm nên cứ thu mình lại. Thú vui của tôi khi ấy là đi xem phim. Tôi coi phim nhiều. Thích cảm giác khi mình vô rạp, đèn trong phòng chiếu bắt đầu tắt dần cho đến khi tôi ngồi trong bóng tối, không ai để ý tới tôi, tôi có không gian của mình. Ở đó, tôi thấy mình đi qua một thế giới khác. Tôi luôn sống trong ấn tượng đó. 

Quãng thời gian đó kéo dài bao lâu?
Khoảng hơn hai năm. Khi ngôn ngữ khá lên, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Sau này tôi gặp một người thầy đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Hồi đó mỗi ngày tôi đi học bằng xe đạp, quãng ba giờ chiều tôi đạp xe đi lang thang, đến trường dạy võ tôi dừng lại ngó. Ngày nào cũng vậy. Một ngày, thầy gọi tôi vô coi đi, tôi vô xem người ta đánh thích quá nên xin học, học phí mỗi tháng là 30$. Khi ấy tôi 15 tuổi, hai anh em đã biết đi lau dọn văn phòng cho người ta vào mỗi cuối tuần. Tiền công vừa đủ học võ nên tôi xin mẹ đi học. Sau này thầy đưa tôi đi thi đấu, hết tiểu bang này qua tiểu bang khác, trận nào tôi cũng thắng nên cảm thấy tự tin hơn, ít ra mình cũng giỏi một thứ gì đó. Người thầy của tôi cũng như một người anh lớn, che đỡ cho tôi, dạy tôi tinh thần võ đạo, cách sống. Tôi thấy mình vững vàng hơn rất nhiều.

Quan niệm của anh về tình yêu như thế nào?
Tất cả những gì trong đời đều không có ý nghĩa nếu không còn tình yêu. Nó không phải là triết lý nhảm nhí đâu, nó là những gì rất thực tế, là thứ lúc nào người ta cũng khát khao, thậm chí cần mà không biết mình cần. Tôi có những người bạn rất giàu có nhưng cả đời vẫn không có nổi một tình yêu đích thực.  

Có vẻ như ai cũng có những vấn đề mà tiền không giải quyết được nhỉ?
Không ai giải quyết hết được các vấn đề trong lòng mình đâu. Quan trọng là mình cảm thấy bình an thôi.

Anh bình an chứ?
Ba mẹ tôi khỏe mạnh, hạnh phúc, gia đình tốt, bạn bè tốt, tôi được làm việc mình đam mê cả đời, tôi không thấy mình thiếu gì hết. Có lý do gì để không bình an?

Tôi thì nghĩ rằng sự bình an không đến từ bên ngoài. Nó đến từ nội tại kia?
Tôi nghĩ sự bình an đến từ việc bạn có chấp nhận cuộc sống hay không. Trong đời, nhiều chuyện sẽ tới rồi đi, may mắn rồi lại không may mắn, vui mà rồi lại không vui. Nó sẽ tới, quan trọng là mình có chấp nhận nó hay không. Bản năng khiến con người né tránh đau đớn là điều dễ hiểu. Đối với tôi, mình phải học cách điều chỉnh nó thôi. Muốn sống hạnh phúc, yên bình thì phải chấp nhận thực tế. Tất nhiên, chẳng dễ dàng gì. 

Như anh nói, chẳng dễ dàng gì. Để nhìn nhận như thế hẳn anh đã phải trải qua nhiều sóng gió?
Nói thật, nhiều khi tôi cảm thấy: trời ơi, chừng nào mình sẽ gục đây. Rồi lại nghĩ, lẽ thường lúc tối nhất là lúc trước khi bình minh lên. Phân đoạn cảm thấy không thể nào tiếp tục nữa thì ngay sau đó mọi thứ lại được giải quyết. Kinh nghiệm của tôi là chuyện gì ta cũng có thể vượt qua thôi. Quan trọng là học cách chấp nhận. Không chấp nhận được, người ta sẽ đau khổ lắm.

Ngay cả việc chấp nhận một cuộc sống không hoàn hảo?
Hoàn hảo là gì? Tại sao hoàn hảo với người này lại là khiếm khuyết với người khác? Mỗi người quan niệm về sự hoàn hảo khác nhau. Đối với tôi, không ai nắm được sự hoàn hảo trong đời. Lúc mình đạt được cái này rồi, mình lại muốn cái khác, cứ chạy theo tới đó, lòng tham lại chạy trước một bước. Cứ như vậy, cuộc đời là cuộc rượt đuổi chính mình vậy sao? Chúng ta cần phải kiếm sự đủ đầy ở mỗi giây phút trong hiện tại chứ không phải trong quá khứ hay tương lai, sự hoàn hảo chỉ là ý niệm mà thôi. Nó không có thật.

Tôi có cảm giác cách nhìn nhận một nhân vật cũng như con người của anh rất đời. Có lẽ nó xuất phát từ sự từng trải của anh?
Trải nghiệm trong cuộc đời của mình rất quan trọng vì nó tạo nên màu sắc cho vai diễn của mình. Con người lạ lắm. Có những nỗi đau tưởng như khó lòng vượt qua được nhưng khi vượt qua rồi lại rất dễ quên vì cuộc sống cứ cuốn họ lúc rẽ hướng này, khi rẽ hướng khác. Nhưng nếu mình dừng lại để nghiên cứu, quan sát “hiện trường” cách mình phản ứng với trải nghiệm của mình ra sao thì nó sẽ để lại cho mình những kinh nghiệm quý. 
Cuộc đời tôi thật ra không có gì khác với bất cứ ai, cũng nhiều hạnh phúc vui vẻ, cũng có lúc khổ đau. Có điều lúc nào tôi cũng để dành những trải nghiệm đó vào những vai diễn tôi làm. Tôi nghĩ rằng khi mình hóa thân vào nhân vật, mình cũng cần nhiều “vốn” và cái vốn ấy phải là những gì chân thật nhất bên trong mình. Những gì chúng ta nhặt nhạnh từ hành trình trong cuộc đời này quan trọng là vì vậy. 

Vậy vai diễn nào gần với con người thật của anh nhất?
Vai diễn nào cũng có một chút tôi trong đó. Vai diễn cũng như những đứa con của mình, mình thương chúng theo cách khác nhau.

Anh đã từng làm gì trước khi đi đóng phim?
Tôi làm nhiều thứ, đi rửa chén, chạy bàn. Cái đó dễ sống. Tôi thấy vui vì mình có sức để tự lo cho bản thân mình, tự kiếm tiền được lúc 16 tuổi cũng đáng tự hào đấy chứ. Tôi rất thích, không bao giờ tôi ngại lao động.

Anh từng nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài phim?
Chưa bao giờ. Chưa một giây phút nào. Tôi sống chết với phim thôi, không chấp nhận bất cứ thứ gì khác. 

Thậm chí ngay cả những lúc khó khăn nhất, anh cũng không nghĩ tới việc bỏ cuộc sao?
Trong suốt 25 năm làm phim rất nhiều thử thách, không khi nào tôi cằn nhằn một tiếng. Tại sao tôi phải cằn nhằn khi tôi may mắn hơn rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong nghề. Khó khăn có chăng là sau một thành công làm sao vượt qua được cái bóng của thành công ấy. Không muốn lùi vậy làm sao để tiến đây?

Xin cảm ơn anh!

Bài: Hà Trang
Ảnh: Dương Triều
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN