Đừng trách con mẹ nhé!

Tâm sựThứ Tư, 28/04/2010 12:12:00 +07:00

Mẹ ôm mặt khóc. Tiếng khóc của mẹ như đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của con. Mẹ nói trong nước mắt: "Trời ơi, con tôi chịu đựng tôi từ bé mà tôi không biết..."


Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều. Nhìn mẹ òa khóc trước câu nói ngốc nghếch của con mà lòng con đau nhói.


Con giận mẹ vì mẹ nói oan cho con, giận vì mẹ hay cáu gắt mỗi khi đi làm về và vì những chuyện lặt vặt. Còn một ngày nữa là sinh nhật con rồi mà mẹ vẫn thế. Con ấm ức. Con xị mặt ra tỏ vẻ khó chịu. Mẹ thấy con có thái độ khác lạ nên bảo con vào phòng nói chuyện. Không hiểu sao đứng trước mẹ con lúc nào cũng thật yếu đuối, con vừa khóc vừa nói ra suy nghĩ của mình, nói ra những ấm ức về kiểu giận cá chém thớt của mẹ. Mẹ hay quát mắng con chỉ vì những chuyện nhỏ như đổ nhầm đường vào lọ mì chính, bắt mẹ chờ 20 phút ở cổng bến xe, hay như việc con xin đi nhuộm tóc, con đưa mẹ xem màu nâu có được không, chưa gì mẹ đã to tiếng mắng con rồi, nếu mẹ không đồng ý thì nói nhẹ một câu cũng được, sao cứ phải mắng lên như thế. Con biết tính mẹ hay nói, nhìn thấy chướng mắt cái gì là nói, là mắng. Nhưng mẹ mắng xong là thôi, không giữ lâu trong lòng. Con biết điều đó, nhưng đôi lúc con không thể chịu được, bị nói nhiều cũng khó chịu chứ. Sau một hồi ngồi khóc lóc, con đã lỡ nói một câu mà sau khi nghe xong mẹ đã không thể đứng vững nữa: "Con chịu đựng mẹ từ bé rồi".


Mẹ ôm mặt khóc. Tiếng khóc của mẹ như đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của con. Mẹ nói trong nước mắt: "Trời ơi, con tôi chịu đựng tôi từ bé mà tôi không biết..."


Lòng con như thắt lại, đau đớn biết bao khi chính mình làm mẹ phải bật khóc như vậy. Con xấu hổ. Con rời khỏi phòng, đi ra khỏi nhà. Con không biết phải đối diện với mẹ thế nào đây. Con cứ lang thang dưới con đường đầy gió, đầy bụi bặm. Con cứ đi, cứ đi trong vô thức. Nhưng trong vô thức con vẫn luôn nhớ về mẹ. Có lẽ con chưa khóc vì ai nhiều như khóc vì mẹ. Khi xa mẹ con nhớ, con khóc. Khi bị điểm kém, nghĩ tới mẹ, con lại khóc. Khi có ai đó xúc phạm mẹ, làm mẹ buồn con cũng khóc… Con định sẽ không về nhà, nhưng con sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ buồn, mẹ lại không ngủ được, ngày mai mẹ đi làm rồi. Con còn tưởng tượng ra có thể mẹ ức chế con quá, không muốn nhìn thấy mặt con nữa, mẹ sẽ tự tử cho nhẹ nhõm, khỏi phải lo âu gì nữa. Con sợ. Con sợ mất mẹ. Con quyết định về nhà. Mẹ lại khóc, lần này thì con càng cảm nhận được tình yêu của mẹ trong những hàng nước mắt chứa đầy sự lo lắng cho đứa con gái yêu của mẹ.


Tối hôm đó con không ngủ được vì khó thở, con khóc mỗi lần nghĩ về mẹ. Sáng dậy con nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mẹ "Dù con nghĩ mẹ thế nào mẹ cũng luôn yêu quý và lo lắng cho con gái của mẹ nhiều lắm". Mẹ có biết dòng tin nhắn này đã làm con không kìm được nước mắt, con khóc trong niềm hạnh phúc xen lẫn sự xấu hổ, con khóc nhiều như thể chưa bao giờ được khóc.


Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Hơn ai hết, con hiểu mẹ thương con và em nhiều thế nào. Nhà mình không phải khá giả gì nhưng mẹ luôn cho con bằng bạn bằng bè, tạo điều kiện tốt nhất cho con ăn học. Từ bé đến lớn con chưa biết cái khổ là gì. Việc nặng mẹ làm, con chỉ làm việc nhẹ. Mẹ lo cho con từng tí một mặc dù con đã hai mươi. Hôm nào nắng to mẹ ở cơ quan lại gọi điện về nhắc con bôi kem chống nắng. Con có đi chơi quá  9 giờ tối là mẹ lại gọi xem đang ở đâu. Lớp mà rủ đi cắm trại hai ngày mẹ cũng chẳng cho đi. Những hôm nhà có khách, phải rửa nhiều bát đũa hơn thường ngày, mẹ lại bảo tội nghiệp con gái, rồi hỏi con có mệt không. Con hạnh phúc lắm mẹ ạ. Con còn tự hào vì có một người mẹ vừa xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, vừa đảm đang, tháo vát, không những thế còn hào phóng, tốt bụng, đối nhân xử thế có tình có nghĩa. Từ mẹ con học được rất nhiều điều. Con luôn muốn làm mẹ vui lòng, vì thế con đã rất cố gắng thi đỗ đại học. Ai hỏi con học trường gì mẹ đều trả lời bằng giọng đầy tự hào. Lúc đó con thật vui…


Mẹ biết không, niềm hạnh phúc của con là thấy mẹ cười thật tươi. Thế mà… con đã làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Con đã nhắn tin xin lỗi mẹ, mong mẹ sẽ bỏ qua cho đứa con gái ăn nói vụng về này. Dù có bỏ qua nhưng con biết, mẹ sẽ không thể quên câu nói đó của con.


Mẹ đừng chấp đứa con "tồ tồ" này nha. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Trần Thị Thanh Thúy [email protected]

Bình luận
vtcnews.vn