Đừng “suy nghĩ ” quá lâu trước một việc làm đúng

 (VTC News) - Bạn nhìn thấy gì sau tấm ảnh được đánh giá là gây ảnh hưởng nhất mọi thời đại -  “Kền kền chờ đợi" của Kavin Carter? Một trái tim nguội lạnh trước một thế giới đầy biến động và đổ vỡ, một tâm hồn chai lì trước nỗi khổ của đồng loại? Hay còn hơn thế? Sự dửng dưng trước nỗi đau không phải của mình? Hay đơn giản, nó nhắc nhở ta rằng, đừng bao giờ “suy nghĩ” trước một việc làm mà ta biết chắc rằng nó đúng.

Bạn sẽ lắc đầu, không phải, đó là chú kền kền của năm 1994, của 17 năm về trước, ngôi làng chung trong thời hội nhập không cho những chú kền kền như vậy còn nơi sống sót, những “công dân toàn cầu” hướng tới những điều lớn lao hơn.

Bắc ảnh gây ảnh hưởng nhất mọi thời đại mang tên “Kền kền chờ đợi" của Kavin Carter
Nhưng bạn đã quên, chú kền kền bé nhỏ đó chờ đợi con mồi trong một nỗ lực của con người về việc ngăn chặn nạn đói và chống chế độ phân biệt chủng tộc, nỗ lực mà cho tới bây giờ cả thế giới vẫn coi là một trong những “điều lớn lao” mà chính bạn đang hướng tới.
Năm 2011 của bạn chưa khác năm 1994 nhiều đến thế. Bạn có đọc báo, nghe đài, và có biết rằng cứ 5 giây trôi qua lại có một trẻ em chết đói trên toàn thế giới, và trung bình mỗi ngày có 17.000 trẻ em chết vì đói, ngay cả khi hành tinh của chúng ta có thừa lương thực cho tất cả mọi người.
Cả nước Mỹ hân hoan chào đón vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử, một gạch nối san bằng sự phân biệt chủng tộc suốt mấy trăm năm. Ba trăm năm trước, người da đen đầu tiên ở châu Phi xa xôi được đưa đến làm người nô lệ cho người da trắng, 300 năm sau, con cháu của họ trở thành tổng thống của một trong những cường quốc mạnh nhất toàn cầu.
Năm 2011 là sự nỗ lực tiếp nối cho năm 1994, chỉ có điều, nó đòi hỏi nhiều hơn thế. 

Có một câu chuyện vô cùng giản dị như thế này, có một cô bé đứng ở bến xe bus với hy vọng xin được ai đó 3.000 đồng cho kịp chuyến bus cuối cùng trong ngày, tất cả những người đứng ở đó đều lắc đầu và tặng cô bé một cái nhìn cảnh giác, rồi tất tưởi lên xe, cho khỏi lỡ chuyến, kịp giờ về nhà. 
Chẳng ai có quyền trách những người đó, chỉ có điều, cũng sẽ chẳng còn ai nuôi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này khi nghe câu chuyện. Bạn không bỏ ra 3.000đ vì bạn sợ bị lừa. Nhưng có thể tới sáng hôm sau, tất cả những trang nhất của các báo đều đăng tin về một vụ hiếp dâm tập thể, hay vụ bắt cóc táo bạo và liều lĩnh một cô bé chạy bộ về trong đêm khi ngoài đường đầy rẫy những hiểm nguy. Liệu bạn có một sự liên tưởng mơ hồ rằng đó chính là cô bé xin tiền mình đi xe bus? Hay tiếp tục dửng dưng vì nó chẳng liên quan gì tới mình?

Lần đầu tiên thời báo “The New York Times” có một tiền lệ là đăng thông báo về số phận của bé gái trước phản ứng quá dữ dội của độc giả. Phải chăng, con người giật mình vì sự vô cảm đến tàn nhẫn trước cái chết từ từ của một con người ngay trước mắt một con người.
Dù là gì chăng nữa, đó cũng là một điều an ủi cho bất kì ai còn một trái tim ấm nóng đập trước cuộc đời này. Câu chuyện cũng dạy tất cả mọi người rằng, đừng bao giờ suy nghĩ hay chần chừ trước bất kì một hành động nào mà chính mình biết thừa rằng, nó hoàn toàn đúng.
Thế giới mà chúng ta đang sống quá mong manh, niềm tin của con người cũng luôn thay đổi trước những giá trị không còn là bất biến, chúng ta cảm thấy bất an và bất ổn trước một thế giới đầy biến động. 

Nội chiến ở Lybia, mới đây nhất là động đất và sóng thần ở Nhật Bản tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người khi cả hành tinh vẫn nuôi mãi ước mơ về một cánh chim câu vút bay giữa hòa bình.
Hơn 70 quốc gia đã sẵn sàng lên đường cứu trợ cho Nhật Bản, cả thế giới xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống thiên tai đầy khắc nghiệt. Còn bạn. bạn đã làm gì? Vấn đề chỉ là điểm nhìn và suy nghĩ.

Sẽ chẳng bao giờ một việc làm đúng, cần bất kì ai phải suy nghĩ lâu đến vậy...

Thùy Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN