Đừng để ngư dân 'tự bơi' giữa biển cả

Thời sựChủ Nhật, 01/06/2014 12:58:00 +07:00

Cho vay tới 90% giá trị tàu vỏ thép, lãi suất chỉ 3%, chính sách vừa được đề xuất này làm nức lòng ngư dân nhưng họ còn cần kiến thức đi biển.

Cho vay tới 90% giá trị tàu vỏ thép, lãi suất chỉ 3%, chính sách vừa được đề xuất này làm nức lòng ngư dân nhưng họ còn cần kiến thức, công nghệ đi biển, trung tâm thu mua hải sản...

Lê Thị Huệ (Thanh Khê, Đà Nẵng - chủ hai tàu cá ĐNa 90521, ĐNa 90422):

Cần bao tiêu đầu ra


Ảnh: Đoàn Cường
Ảnh: Đoàn Cường 
Một chuyến đi biển hiện nay chi phí tốn kém nhất vẫn là nhiên liệu. Một tàu cá của tôi đi một chuyến biển tốn gần 5.000 lít dầu (tương đương 140 triệu đồng), mỗi năm đi mấy chục chuyến như vậy.


Trong khi Nhà nước một năm chỉ hỗ trợ xăng dầu bốn chuyến đi biển (100 triệu đồng/chuyến). Tàu của tôi mới cập cảng ngày hôm qua, chuyến rồi ra đánh bắt thì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, chỉ riêng tiền dầu cũng mất hơn 100 triệu đồng.

Vậy là chuyến đi bị lỗ, không đủ phí tổn. Nếu Nhà nước hỗ trợ thêm về xăng dầu, ngư dân sẽ đỡ nặng gánh hơn rất nhiều, có thêm chi phí để nâng cấp máy móc, ngư cụ và bạn đi tàu.

Không chỉ vậy, đầu ra sản phẩm hải sản cho ngư dân hiện nay cũng như “đánh bạc” nên hên xui.

Năm trước, cũng thời điểm này, mỗi ký cá ngừ tôi bán được 36.000 đồng, còn năm nay giá chỉ 16.000-17.000 đồng. Chuyến đi biển tốn gần 200 triệu đồng mà bán cá mới được hơn chục triệu.

Thương lái họ nói không mua vì bán không được. Vậy là ngư dân chúng tôi cố bám biển, cố đánh bắt nhưng cá về đến bờ thì “nhờ” thương lái. Nếu có đơn vị đứng ra bao tiêu đầu ra thì đỡ cho chúng tôi rất nhiều.

Ngư dân Nguyễn Tấn Thiên (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi):

Giấc mơ tàu vỏ thép

Ảnh: Trần Mai
Ảnh: Trần Mai 
Đóng tàu cá vỏ thép là ước mong từ rất lâu của ngư dân, nhất là thời gian gần đây chúng tôi phải liên tục đối đầu với tàu Trung Quốc mỗi lần đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Những chuyến ra khơi dài ngày, có một chiếc tàu vỏ thép chắc chắn và trang bị hiện đại thì quả thật quá tuyệt vời. Như tôi cả đời đi biển nhưng để đóng được một con tàu gỗ đã là khó rồi chứ đừng nói gì đến một con tàu vỏ thép.

Giá của mỗi con tàu lên đến vài tỉ đồng là ngoài tầm với chúng tôi. Nếu được Nhà nước cho vay vốn đến 90% và lãi suất chỉ 3% để đóng tàu cá vỏ thép như chính sách dự kiến, tôi sẽ mạnh dạn vay để đầu tư.

Lâu nay, ngư dân mỗi khi đóng tàu thường rất chật vật, khó khăn về việc tìm kiếm nguồn vốn vay bởi rất nhiều cản ngại về thế chấp, lãi suất. Vì thế, phương thức chủ yếu là mượn chủ nậu, nhưng thường bị ép giá mỗi khi bán cá vì không có số tiền lớn để trả cho chủ nậu.

Ngư dân Nguyễn Thanh Quang (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi):

Cần tàu gỗ bọc thép

Ảnh: Trần Mai 
Tàu tôi hiện chỉ mới đóng vào năm ngoái và đây là con tàu thứ tư được đóng trong cuộc đời đi biển của mình.

Ba con tàu trước sử dụng chừng bảy năm là gỗ bắt đầu yếu, không ra khơi dài ngày được, đành phải bỏ tiền đóng mới rất tốn kém.

Dù có tàu nhưng tôi vẫn chờ đợi chính sách hỗ trợ những ngư dân đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu.

Con tàu 475CV của tôi nếu được bọc thép thì quá tốt, khi đó thời gian sử dụng sẽ tăng lên gấp đôi, mỗi lần muốn làm mới tàu chỉ cần thay máy chứ không mất thêm tiền để đóng vỏ tàu, như thế giảm cho ngư dân chi phí vô cùng lớn.

Chúng tôi vẫn ra khơi bằng tàu gỗ được và cũng không thể bỏ tàu gỗ này vì giá trị bỏ ra đóng rất lớn. Việc hỗ trợ để chúng tôi làm mới tàu gỗ bằng việc bọc thép sẽ đảm bảo độ chắc chắn lâu dài hơn, bão gió sẽ đỡ lo hơn.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm (chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM):

Hỗ trợ kiến thức cho ngư dân


Ảnh: Quang Định 
Hướng dẫn cho ngư dân cần nhất là các nguyên tắc hàng hải: đi ban ngày, đi ban đêm thế nào; tàu đậu, tàu thả trôi phải treo đèn gì; cách tránh bão, tránh gió mùa; rồi xác định vị trí tàu trên máy tính bảng cầm tay chẳng hạn...


Cùng với kinh nghiệm của họ thì những bài học này sẽ nâng kiến thức của họ lên. Rồi phải nói rõ cho ngư dân các vấn đề về luật biển quốc tế, luật biển Việt Nam, về chủ quyền, các vùng biển...

Hiểu rõ điều này thì họ sẽ biết việc Trung Quốc tuyên bố nơi đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một tuyên bố xằng bậy, sẽ không còn băn khoăn, lo lắng...

Chúng tôi muốn cùng với các trường ĐH GTVT TP.HCM, ĐH Hàng hải, Học viện Hải quân... tổ chức những nhóm giáo viên cơ động, đến các huyện ven biển tập hợp ngư dân lại trên những con thuyền - ngôi trường cơ động, bổ sung kiến thức cho ngư dân theo kiểu cầm tay chỉ việc sẽ rất hiệu quả.

Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng:

Lập trung tâm hải sản ở TP.HCM


Ảnh: Quang Định 
Trước năm 1975, người Nhật đã nghiên cứu rất kỹ về ngư trường giúp Việt Nam. Những tài liệu đó thật ra chúng tôi đã tìm được ở... chợ đồng nát và vẫn đang lưu trữ. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng nếu chưa có tài liệu này có thể phối hợp để phổ biến cho ngư dân từ Trung Trung bộ trở vào.


Thứ hai, tôi đề xuất lập một trung tâm hải sản ở TP.HCM vì đây là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Chứ như hiện nay hải sản đánh bắt được đều đưa về Phan Thiết, Nha Trang, Cà Mau rồi cấp đông, chuyển lên TP.HCM, vừa tăng chi phí, vừa giảm chất lượng thủy sản.

Cách đây một năm chúng tôi đã có đề xuất với TP.HCM thành lập trung tâm thủy sản ở Hiệp Phước (Nhà Bè) nhưng đến nay vẫn chưa được TP.HCM hưởng ứng.


TRẦN MAI - ĐOÀN CƯỜNG ghi

 Ảnh: Quang Định
Ảnh: Quang Định 

Ông Đỗ Thái Bình (ủy viên thường trực Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM):

Hỗ trợ không phải là cho nhiều tiền

- Việc có chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển là điều rất cần thiết, rất xứng đáng. Ngư dân Việt Nam là những người rất anh dũng trong bảo vệ chủ quyền và cũng là những người đi biển rất sáng tạo.

Chúng ta cần nhớ khi có sự cố tàu chìm trên biển thì chính ngư dân là những người cứu đầu tiên, trước khi tàu cứu hộ đến. Rồi những vụ việc như Hoàng Sa những ngày này thì ngư dân cũng là những người đầu tiên chạm mặt trước khi tàu chấp pháp của Việt Nam tới... Nhưng cũng phải nói rằng ngư dân là những cá thể, chưa chuyên nghiệp và không được đào tạo bài bản.

- Thưa ông, để thay đổi điều đó phải làm cách nào?

Ngư dân có thể bấm các máy móc ngư nghiệp rất nhanh nhưng về trình độ thì không có hệ thống, rồi ngay cả việc tuân thủ luật pháp có khi cũng chưa được đầy đủ. Do đó, trong chương trình hỗ trợ này tôi thấy có thể làm được một việc rất đơn giản là “xây dựng chương trình giúp đỡ nâng cao trình độ của ngư dân”. Việc này rất quan trọng và phải làm theo hướng giáo dục cộng đồng chứ không được áp đặt.

Vừa rồi một số ngư dân được đào tạo để cấp bằng trung cấp, theo tôi, như thế là không hiệu quả. Bởi ngư dân nhiều người chỉ học chưa hết cấp I, đào tạo theo kiểu như vậy họ không tiếp thu được. Theo tôi, phải có hình thức giáo dục cộng đồng, cụ thể như ở nhiều nước họ dùng một con tàu làm trường học di động cho ngư dân.

Trên tàu có đầy đủ ngư cụ, máy móc, thiết bị để đào tạo theo những bài học dễ hiểu. Nhà nước hay các tổ chức chỉ là những người có trình độ để quản lý, định hướng việc đào tạo này. Những người hướng dẫn, trực tiếp dạy có cả những ngư dân có nhiều kinh nghiệm hơn.

- Nói như vậy có lẽ từ trước đến nay việc hỗ trợ ngư dân chưa thực tế?

Xem lại các sổ tay cho ngư dân hiện nay toàn là chữ, rất ít hình ảnh, rất khô khan, khó hiểu. Ở Mỹ, sổ tay hướng dẫn đi biển của US Coast Guard in rất đẹp, nhiều màu, dễ hiểu và không thấm nước... rất tiện dụng chứ không từ chương, khó hiểu và thấm nước như tài liệu chúng ta phát cho ngư dân.

Và cũng đừng nghĩ cứ đưa tiền cho cá nhân hay tổ chức nào đó làm trong ngày một, ngày hai mà xong. Hỗ trợ không phải là cho ngư dân nhiều tiền mà phải xem ngư dân cần cái gì rồi làm. Từ đó, chính ngư dân sẽ đề xuất cần thay đổi cái gì.

- Như vậy có thể thấy việc hỗ trợ cho ngư dân thời gian qua còn áp đặt và nơi hỗ trợ chưa hiểu ngư dân thật sự cần gì?

Có thể nói như thế. Tôi ví dụ vì sao ngư dân lại mê tàu gỗ? Đơn giản họ nghĩ là khi vỗ vào tàu gỗ thì nó êm hơn tàu sắt, gọi cá dễ hơn. Đây là quan niệm sai lầm nhưng chúng ta không thể áp đặt ngư dân dùng tàu sắt được bởi đó là hiểu biết, là khoa học của ngư dân.

Ngay cả máy móc ngư dân đang sử dụng đều do học lỏm, truyền tai nhau mà học chứ chẳng có hội nghề nghiệp, tổ chức nào chỉ cho họ. Do đó rất cần có sự tham vấn để giúp đỡ họ. Chúng ta không được cười họ mà phải sống cùng họ. Gần như tất cả hội nghề cá và ngư dân Việt Nam đều không biết đến những khuyến cáo của FAO (Tổ chức Nông lương LHQ) về nghề cá, trong khi ngư dân thế giới đa số đều biết cả.

Hiện nay chúng ta không có những tổ chức tham vấn cho ngư dân, tham vấn từ đóng tàu, từ việc đi biển đến tín ngưỡng thờ cúng của ngư dân. Chúng ta phải thấu hiểu những vấn đề này, tập trung vào giáo dục cộng đồng, từ người dân xây dựng nên thì mới thành công. Giải quyết được đều phải chi tiền nhưng đầu tiên là phải nhiệt huyết, nhẫn nại chứ không chỉ có tiền.

- Ông có nói cần thay đổi quan niệm dùng tàu gỗ, vậy có đề xuất nào để chuyển sang các loại tàu bằng vật liệu khác?

 Tôi và nhiều đồng nghiệp đang băn khoăn là tại sao chúng ta lại không dùng tàu cá cũ của Nhật, khi họ đưa sang rất nhiều đoàn để đề xuất việc này thì lại vướng quy định cấm nhập tàu cũ. Quy định này thật ra cũng có lý nhưng thực tế có cấm được đâu.

Vẫn có tình trạng những tàu cũ, lớn, gây ô nhiễm được đem sang Việt Nam  phá dỡ nhưng không bị chế tài gì. Như vậy là cấm hình thức. Trong khi tàu cá của Nhật dù cũ nhưng rất tốt, hiện đại hơn nhiều so với tàu cá gỗ của ta, ngư dân rất cần và rất rẻ. Tất cả các tàu ngư dân của ta đang học từ ngư dân Thái Lan từ trang thiết bị đến cách thức, nhưng thật ra ngư dân Thái Lan lại đi học ở Nhật.

NGUYỄN VIỄN SỰthực hiện

» Tàu cá ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm đã về Đà Nẵng
» Chưa bao giờ Trung Quốc lại hung hãn như thời điểm này
» Thuyền trưởng tàu cá bị đâm: "Không ai hành xử vô nhân đạo như Trung Quốc"

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn