Đức Tuấn: Tôi đâu là thợ massage mà phải đi "vuốt ve"

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 02/08/2011 01:29:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi đủ thông minh để biết sống khôn ngoan nhưng tôi là ca sĩ chứ không phải thợ massage mà phải làm người ta thích thú bởi những lời vuốt ve"...

(VTC News) – “Tôi đủ thông minh và thừa biết cách để sống khôn ngoan nhưng tôi là ca sĩ chứ không phải thợ massage, không đến và làm người ta thích thú bởi những lời vuốt ve” - Đức Tuấn chia sẻ.

Gặp Đức Tuấn ở Hà Nội cùng lúc anh tham gia liveshow Phạm Duy - Người phiêu lãng và cũng là lúc anh trải qua hàng loạt scandal vì những phát biểu của mình. Một phần của scandal đó liên quan đến nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Anh nói, đó là một sự cố, cả anh và Phạm Hoài Nam đều hiểu bản chất của sự việc và thực sự sẻ chia với nhau.

Riêng với thông tin Đức Tuấn coi thường khán giả, anh chia sẻ: “Sao lại nói tôi quay lưng với khán giả trong khi những ca khúc, những tác phẩm và dự án của tôi được làm thận trọng từng ly từng tý vì khán giả”.

Anh cũng nói thêm: “Với những scandal như người ta nhìn thấy, tôi rất bình tĩnh. Đối với tôi, đó là chuyện bình thường. Những khán giả của tôi không bị lung lay vì những điều đó. Những phóng viên yêu nghề, có nghề cũng không bị lung lay hay tổn thương. Người ta hiểu tôi quá. Tôi cũng không bao giờ nổi đoá.

Tôi thấy mấy chuyện ấy như những gập ghềnh trên đường đi. Rồi cũng có ngày bình lặng. Khán giả của tôi tức giùm tôi lắm. Nhưng tôi nói, khỏi! đừng có tức. Cây cao thì gió lớn. Mình muốn lớn lên được thì cần phải chịu những chuyện như vậy”.

Ca sĩ Đức Tuấn 

- Tôi thấy anh là người làm nghề tử tế. Nhưng sự tử tế đôi khi khiến người ta có cảm giác anh cực đoan hơn?

- Tôi là người nhìn rất thoáng mọi việc chứ không hề khắt khe, chẳng qua là có những việc mình không cần im lặng. Có những sự thật ai cũng biết mà không chịu nói và tôi nghĩ cần phải nói ra chứ không phải tôi khắt khe gì đâu. Khi nói ra, tôi biết chắc chắn sẽ bị phản ứng nhưng mọi người cũng thấy nó sai hay đúng ở phạm vi nào đó.

Tôi đủ thông minh và thừa biết cách để sống khôn ngoan nhưng tôi là ca sĩ chứ không phải thợ massage, không đến và làm người ta thích thú bởi những lời vuốt ve. Tôi đến với công chúng bằng những bài hát, âm nhạc và công việc của mình. Tôi không có lý do gì để vuốt ve. Nếu tôi là thợ massage, tôi sẽ làm hết mình để vuốt ve người khác.

Người ta thích giọng hát và những ca khúc tôi trình bày, tôi cảm ơn lắm. Còn đã không thích thì thôi, tôi cũng không ép ai phải thích mình. Nhưng có người không thích, không nghe mà đi chà đạp người khác. Một số khán giả cho mình cái quyền hạn là không làm việc mà ngồi một chỗ để phán xét. Rồi khi người ta phán xét lại mình thì lại không chấp nhận. Tôi không nói tới những khán giả đàng hoàng. Tôi tôn trọng những người dù thích hay không thích nhạc của tôi nhưng cần hành xử có văn hoá với nhau. Tôi nói cho nhiều người chứ không chỉ riêng tôi.

- Nghệ sĩ mong có nhiều khán giả nhưng cách anh nói có vẻ khiến cho nhiều người tự ái?

- Tôi không hiểu. Tôi đang nói về một số người cho mình cái quyền đại diện cho một lớp người mà tung ra những lời không mấy văn hoá. Còn những ai cảm thấy được những người đó đại diện, tôi không có ý kiến. Hoàn toàn không. Tôi nói thiệt, những người có tự trọng và thưởng thức âm nhạc đàng hoàng, người ta cũng chả cảm thấy bị tổn thương vì những điều tôi nói.

- Vậy, theo anh, cách hành xử có văn hoá nên như thế nào?

- Bản thân tôi, nhạc gì cũng nghe, nhạc gì cũng thích và nhạc sĩ nào cũng tôn trọng. Mỗi người có dòng nhạc và tầng lớp khán giả của họ. Nhạc thị trường có khán giả của nhạc thị trường. Vọng cổ teen tôi cũng thuộc và tôi thấy bài đó hay và cũng thích. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ca khúc thị trường tôi thích. Hồi trước, tôi thuộc nằm lòng Thà rằng như thế của Ưng Hoàng Phúc. Cái gì thích thì thích thôi, cái gì không thích thì đã không thích rồi. Tôi không có quyền nói về âm nhạc của người khác.

 

- Anh nói không "vuốt ve" người khác nhưng thoả hiệp với các thể loại âm nhạc, thậm chí được coi là thảm hoạ trong khi thiên chức của âm nhạc là để người ta có mỹ cảm đẹp hơn?

- Nghệ thuật đẹp hơn hay xấu hơn khó nói lắm. Nhiệm vụ, thiên sứ của người làm nghệ thuật là hết mình, hết lòng để làm được cái mình theo đuổi chứ không phải đi đả kích hay chà đạp người khác.

Nếu anh nghĩ cái của anh đẹp hơn thì hãy làm nó tốt, nó đẹp hơn chứ không phải đi tiêu diệt, đi đả kích cái khác để cái của mình đẹp hơn. Nếu anh có khả năng thì không phải đi đả kích người khác để họ thấy cái của mình.

Tôi không phản ứng với khán giả. Khán giả không thích tôi nhiều, tôi biết. Đó cũng là cách lựa chọn. Nghệ thuật là hai chiều, khán giả không chọn bạn, có thể là lỗi của bạn, nhưng một phần nghệ sĩ cũng không lựa chọn khán giả. Người làm nghệ thuật cũng có quyền là lựa chọn khán giả hay không.

Những người làm nhạc thị trường hoàn toàn bỏ lửng, quay lưng với khán giả không thưởng thức được nhạc của họ. Những người thưởng thức nhạc opera là số ít, họ không thưởng thức nhạc thị trường do họ ngu ngốc hay sao? Chẳng qua là mình lựa chọn. Và đã lựa chọn thì phải làm tốt, không chịu tác động của nhóm khán giả mà mình không lựa chọn mà thay đổi.

- Lựa chọn cũng là khẳng định đẳng cấp?

- Tôi không khẳng định đẳng cấp. Đẳng cấp là do công chúng khẳng định. Mọi người gọi tôi là đẳng cấp tôi cũng chấp nhận, gọi thị trường cũng chấp nhận. Tôi tự hào về khán giả của mình, họ có trình độ văn hoá cao. Tôi chưa bao giờ nói những người không thưởng thức âm nhạc của tôi có văn hoá thấp. Có rất nhiều người trình độ văn hoá cao không thích nhạc của tôi. Nhưng tất cả những người thưởng thức âm nhạc của tôi là những người có văn hoá cao. Tôi có quyền tự hào về điều này.

- Đẳng cấp do người khác đem đến nên không có chuyện anh vỗ ngực xưng Divo?

- Cái đó là do trang fan page của tôi tạo ra và mọi người phải hiểu từ fan page là cái gì. Đó là chỗ dành cho những người yêu mến tôi. Hãy thử làm một cuộc khảo sát xem những người trong fan page đó có thừa nhận tôi là Divo hay không. Nếu có thì mọi người không có quyền can thiệp, đánh giá hay phán xét.

 

- Với bản thân anh, mỹ từ Divo có là sức nặng?

- Tôi nói thiệt, đó là một danh xưng rất bình thường để gọi một người hát. Tôi thấy nó là một từ bình thường, giống như một từ chuyên môn, chẳng qua mọi người cứ quan trọng hoá mọi việc. Tôi làm mọi việc đơn giản, mọi người thì quy chụp, phán xét.

Từ Divo chỉ cho thấy mình đang đứng ở đâu trong lòng khán giả của mình, chứ không thể hiện chỗ đứng của mình. Tôi không biết mình đang đứng cao hay thấp. Tôi chỉ đứng ở vị trí không nhầm lẫn với người khác. Chỗ đó có thể thấp hơn người khác nhưng tôi thấy thoả mãn.

- Khán giả của anh ngày càng phong phú hơn, bằng việc anh hát nhiều dòng tác giả hơn, đại chúng hơn như Biển bây giờ mùa đông – Dương Thụ chẳng hạn?

- Tôi không chọn tác giả hay dòng nhạc để hát một cách cứng nhắc. Nếu là tác phẩm âm nhạc trữ tình mà hợp thì tôi hát thôi. Tôi ra album Quốc Bảo từ năm 2006 có nhiều ca khúc được yêu mến như Tình ca phố, Yêu trong ánh sáng… rồi ra album với những tình ca của Trần Lê Quỳnh.

Việc hát toàn bộ các tác phẩm của một tác giả trong album là sở thích của tôi và cũng là cách để tôi khác với mọi người. Có đến 80% album của tôi được sản xuất theo dạng tác giả, tác phẩm từ Trần Lê Quỳnh, Phạm Đình Chương, Văn Cao, Dương Thụ, Phạm Duy, Quốc Bảo. Nó giúp tôi hiểu hơn về nhạc sĩ và có mức độ tập trung cao. Đồng thời giúp tôi khám phá sự đa dạng trong mình nhiều hơn. Làm điều này khiến tôi không mất công tìm một team để làm việc để có cảm xúc trọn vẹn.

 

- Tốc độ ra album của anh cũng đáng để phục đấy chứ?

- Nếu không bán được đĩa thì tôi cũng không làm nhiều vậy đâu.

- Anh có kế hoạch nào trong thời gian tới không?

- Tháng 10 tôi ra mắt một album nhạc Phạm Duy. Tôi muốn thực hiện 2 đêm nhạc Phạm Duy nhưng chưa thực hiện được. Bên cạnh đó sẽ làm một album tri ân khán giả. Cuối năm nay, tôi cũng sẽ làm một liveshow tại Hà Nội, giải trí, tươi tắn hơn nhưng vẫn rất Đức Tuấn. Nó thể hiện những gì tôi đã có trong 10 năm qua và những gì tôi muốn làm sau này.

Phần cổ điển sẽ rất cổ điển, phần rộn ràng sẽ rất rộn ràng. Lần này sẽ là những khách mời trong nước như Thu Minh, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Đã tới lúc tôi phải ra Hà Nội vì khán giả của tôi ở ngoài này cũng nhiều.

- Sau 10 năm đi hát, anh cảm giác mình có những gì?

- Tôi có khán giả. Những gì tôi cố gắng mà có người chia sẻ là mừng rồi. Nếu không có sự chia sẻ ấy, chắc sẽ buồn lắm.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ (Thực hiện)

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn   

Bình luận
vtcnews.vn