ĐT Việt Nam sau thắng lợi 7-1: Đôi chân trên mặt đất

Ngạn ngữ có câu: "Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì. Nhưng một nửa sự thật chưa hẳn là sự thật”.

» Hành động ăn mừng hiếm thấy của chủ tịch VFF
» HLV Calisto: ‘Thắng như thế, với tôi vẫn chưa đủ’
» Việt Nam thăng hoa, Mỹ Đình đỏ rực pháo sáng
» Trút mưa bàn thắng, Việt Nam khẳng định bản lĩnh ĐKVĐ


Bóng đá Đông Nam Á có vẻ như vậy. Trước đó, một ngày, dù bị Lào cầm hòa nhưng dường như 2 suất vé vào bán kết của bảng A chắc chắn khó thoát khỏi tay Thái Lan và Indonesia. Bóng đá Lào và Malaysia ở cấp độ ĐTQG vẫn quá thiếu nhiều thứ để có thể sánh vai trong nhóm tứ anh hùng. Thế nên hôm qua, việc Philippines có được 1 điểm trước Singapore, là một bất ngờ có thể hiểu được ở khu vực bóng đá trình độ còn thấp và đội bóng chiếu trên chưa kịp nóng máy hoặc chưa đạt điểm rơi tâm lý, phong độ. Bóng chưa lăn ở bảng B, và kể cả khi lăn rồi, thì đến người không rành bóng đá cũng không khó đặt niềm tin Singapore và Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp.

Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng bởi đối thủ quá yếu - Ảnh: TTVH

Và bao nhiêu năm vẫn vậy, khi giải đấu khu vực chưa diễn ra, cả Đông Nam Á chẳng khó quy hoạch  những cái tên vào bán kết. Thái Lan,Việt Nam, Singapore, Indonesia hoặc Malaysia.

Vậy thì, chiến thắng đến 7-1 trước Myanmar chúng ta chỉ nên nhìn nhận như một chiến thắng bình thường, thậm chí tất yếu. Một đối thủ yếu như thế, không có một cá nhân xuất sắc, lối chơi ngây ngô lại gặp phải thánh địa Mỹ Đình với một nhà ĐKVĐ, lẽ ra họ phải thua nữa nếu như các chân sút chủ nhà sắc bén hơn. Cũng không nên so sánh kiểu Indonesia gọi, Việt Nam trả lời. Bởi, Myanmar còn yếu rất nhiều so với Malaysia.

Chúng ta cần phải đối diện sự thật, mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu ở vòng bán kết. Hay nói cách khác, chỉ ở thời điểm thực sự thách thức, hiểm nghèo thì mới luận anh hùng. Ví như AFF Suzuki Cup 2008, thầy trò HLV Calisto đã có một hành trình cực kỳ gian nan ở cả quá trình chuẩn bị lẫn vòng bảng. Ngay trận ra quân, thầy trò HLV Calisto đã bị Thái Lan hạ gục 0-2. Cánh cửa đi tiếp tưởng tắt lịm nhưng bàn  thắng quá may mắn của Vũ Phong vào lưới Malaysia đã cứu một thảm họa cho chúng ta. Đấy cũng là bước ngoặt, chấm dứt bĩ cực, để may mắn luôn đồng hành trên đường đến vinh quang của HLV Calisto.

Không còn gì thuận lợi hơn, khi lần này thầy trò HLV Calisto đã được số phận mỉm cười  ở vòng loại sau 11 trận không biết mùi chiến thắng. Việc Singapore bị cầm chân càng khiến việc tính đường binh cho trận chung kết càng chủ động.

Một nửa sự thật coi như đã phơi bày với bóng đá Đông Nam Á sau loạt trận đầu tiên của 2 bảng. Nửa sự thật còn lại, đấy là ẩn số thú vị mà nhiều khả năng ngôi vô địch tiếp tục phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn chuyên môn.

Cột sóng và tiếng ồ ở Mỹ Đình

Trong khoảng 20 phút nửa sau hiệp 1, từ sau khi ĐTVN có bàn thắng vượt lên dẫn 2 – 1 với cú sút phạt hàng rào của Minh Phương, đến nửa đầu hiệp nhì, khán đài sân Mỹ Đình mới thực sự “động”. Các đợt sóng người liên tiếp, miên man và cảm giác như không bao giờ dứt. Lâu lắm rồi, kể từ sau ngày ĐTVN lên ngôi vô địch Đông Nam Á, sau hòa với Thái Lan trận chung kết lượt về, người ta mới lại được bắt gặp cảnh tượng này.

CĐV lại có được niềm vui từ màn trình diễn của ĐTVN.

19h30, khá muộn với thói quen thưởng thức các trận bóng quốc nội của người Việt Nam, bài Tiến quân ca mới vang lên ở Mỹ Đình đầy ắp hơn 30 nghìn khán giả. Nhưng, người ta vẫn kịp cảm nhận được trạng thái bồi hồi, xen lẫn tự hào. Sức nóng của các khán đài SVĐ QG khiến không ai nghĩ rằng, đây lại là thời điểm chớm đông của thời tiết Hà Nội. CĐV nhảy múa, đánh trống thổi kèn ầm ĩ, với cả những cột sóng người cao đến cả mét nối tiếp nhau.

Trước giải đấu trên sân nhà, người ta đã lo lắng khi các điểm bán vé nguội lạnh. Mới chỉ một tháng trước, khi ĐTVN trải qua những trận đấu nghèo nàn và đáng chán, trước các đối thủ khách mời ở VFF SONHA Cup 2010, chỉ có lèo tèo vài nghìn CĐV chịu khó ra Mỹ Đình. Có cầu thủ đã lẩm bẩm, nhìn lên khán đài là hết muốn đá luôn. Cảm giác đó là có thật, bởi bóng đá nếu không có khán giả, nó sẽ như chết lâm sàng.

Đã lâu, lâu lắm rồi, Mỹ Đình mới lại xuất hiện những tiếng ồ, những lần mà CĐV bật người dậy để chờ đợi một pha bóng kết thúc. Tác nhân của nó phải là những pha bóng đẹp mắt và lôi cuốn. Đến một cơn hắt hơi cũng phải ngăn lại.

Đó là khi Thành Lương hay Anh Đức cầm bóng loại bỏ vài cái bóng áo trắng (Myanmar), là lúc Minh Phương lái quả bóng đi theo quỹ đạo trái chuối, lượn qua hàng rào, găm thẳng vào lưới đối phương, là những khoảnh khắc mà Anh Đức bùng nổ với một cú đệm lòng rất cơ bản và pha lắc đầu thành bàn. Vv và vv. ĐTVN đã lại rất đáng xem, thậm chí là đáng xem hơn nhiều so với thời điểm cách đây 2 năm, với lối chơi có bài miếng như thể được lập trình sẵn. Người ta lờ mờ nhận ra thứ gọi là bản sắc của BĐVN.

Một cảm giác rất tê người, xen lẫn tự hào. Người ta tin rằng, ở dưới sân, các tuyển thủ cũng cảm nhận được điều này. Và họ đã chơi bóng như chưa bao giờ được chơi bóng, ghi bàn như thể để thỏa mãn cơn khát đã đeo đẳng suốt chặng đường dài. Mối quan hệ giữa ĐT và CĐV là sự cộng hưởng. Hy vọng những hứng khởi sẽ tiếp tục kéo dài, cho đến ngày cuối cùng trong hành trình bảo vệ ngai vàng của thầy trò HLV Calisto.

Theo TTVH
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN