Đồng đội tôi nơi ấy!

Gần như trong suốt tháng mười vừa qua, đơn vị tôi lúc nào cũng có mặt ở những điểm trọng yếu nhất, giúp người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhìn những ngôi nhà tan hoang sau lũ, ai cũng xót xa, còn tôi chợt thấy nhói lòng khi chưa kịp về sửa  giúp mẹ mái nhà bị dột do bão.

Còn nhớ, hồi tháng 10-1997, bão về trong đêm, bố tôi khi đó đang trực chiến ở đơn vị, nhà chỉ có ba mẹ con. Nước mưa dột từ nóc nhà xuống chảy lênh láng, nghe tiếng kèo gỗ chà vào nhau kêu ken két theo từng cơn gió giật, mẹ tôi đứng ngồi không yên. Hồi đó, tôi mới 11 tuổi, nên chỉ biết gào khóc và níu chặt lấy áo mẹ. Mẹ cứ ôm chặt hai anh em tôi vào lòng mà nước mắt chảy tràn trên mặt.

Trong suốt tháng mười vừa qua, đơn vị tôi lúc nào cũng có mặt ở những điểm trọng yếu nhất, giúp người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. 

Tôi lớn lên, rồi theo bước đường binh nghiệp của cha. Bởi bộ quân phục là một phần tuổi thơ những lần cha về thăm nhà cùng với sự động viên của mẹ. Mẹ nói với tôi: “Ở đâu cũng có bộ đội, nên ở đâu mẹ cũng nhìn thấy con”. Ngày tôi lên đường, mẹ chỉ khóc và dặn cố gắng rèn luyện cho tốt. Thế là từ đó, nhà tôi có hai người lính, hai anh Bộ đội Cụ Hồ. Công việc ở nhà vẫn một mình mẹ lo toan. Việc nhà hằn lên vai mẹ, chạy chợ, phụng dưỡng ông bà, lo cho em tôi học đại học… Và mái nhà qua bao nhiêu năm mưa gió giờ vẫn chưa có người để sửa.

Đang miên man với những suy nghĩ, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói: "Mái nhà mình đã được sửa lại rồi. Ngói mới tinh và do đoàn thanh niên xã kết hợp với đơn vị bộ đội đóng quân dưới chân núi cùng làm. Thế là con yên tâm rồi nhé!". Tôi chưa kịp nói gì với mẹ thì chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Tôi tần ngần nhìn như bị thôi miên vào chiếc máy điện thoại và thầm cảm ơn những đồng đội của mình nơi ấy...!

Theo QĐND

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN