Đọc ‘Nhà báo thể thao mà tôi nhớ’, nhớ ông già nhấn nhá

Thể thaoThứ Sáu, 16/11/2012 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Một bữa qua Đài VTC, bất ngờ gặp nhà báo Nguyễn Lưu đang hì hục ký và đóng dấu. Tò mò táp vô chỗ ông, nhận ra cuốn "Nhà báo thể thao mà tôi nhớ".

(VTC News) – Một bữa qua Đài VTC, bất ngờ gặp nhà báo Nguyễn Lưu đang hì hục ký và đóng dấu. Tò mò táp vô chỗ ông, tôi nhận ra cuốn “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” tập V.

1. “Năm 2009, sau khi hoàn tất tập IV “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” và nói lời chia tay bạn bè vì quỹ thời gian và hiểu biết có hạn, những tưởng sẽ khép lại một phần việc mà tôi đặt vào đó niềm đam mê cùng tình cảm với bạn nghề, vậy mà năm nay, lúc tròn 70 tuổi và chứng kiến sự trưởng thành của đồng nghiệp, tôi lại bắt tay vào tập V và đây chắc chắn là tập cuối ở đề tài này”.

Nhà báo Nguyễn Lưu và tập 5 "Nhà báo thể thao mà tôi nhớ"
Cầm cuốn sách ông tặng, đọc phần “Lời tựa” có đoạn viết ở trên, tôi đùa mấy bạn đồng nghiệp trẻ, rằng: “Thế là tụi bay không có cơ hội vào sách của chú Lưu nữa rồi, vì chú bảo, đây là tập cuối!”.

Mấy đồng nghiệp trẻ nghe xong mặt tiu nghỉu, nhưng rồi có đứa sáng bừng lên. Nó hô: “Chú ấy bảo là tập cuối, sao sách không ghi là tập cuối mà lại ghi là tập V? Như thế có đường mở đấy!”

“Ờ”! - Tôi đồng tình với chi tiết này. Cũng giống như 3 năm trước khi ra xong tập IV, nhà báo Nguyễn Lưu “nói lời chia tay bạn bè”. Rốt cuộc, vẫn có tập V.

2. Đến giờ, tôi đôi khi còn lẫn lộn, lúc gọi ông là chú, lúc gọi ông là bác. Sự thực thì ông đáng tuổi bác tôi thật, song phần lớn đồng nghiệp đứng trước ông đều một câu chú Lưu, hai câu chú Lưu, đâm ra nghe nhiều cũng quen miệng mà tôi gọi ông là chú.

Tôi nghe tới danh ông trước cả khi tôi chọn nghiệp viết về thể thao, rồi đến lúc gặp ông lần đầu trong một cuộc họp báo (tôi không còn nhớ rõ) thì giật mình, hóa ra nhà báo Nguyễn Lưu “cây đề” quá!

 

Ông nhớ tới nhiều người để nhiều người cùng nhớ ông!

Hà Thành
 
Lần đó, khi rời buổi họp báo, ở trong cầu thang máy, ông hoạt ngôn nhả chữ với giọng trầm khàn, nếu không nghe kỹ, mất từ như chơi! Nhưng tôi ấn tượng về giọng nói của ông 1 thì ấn tượng về kiến thức thể thao phổ quát của ông tới 10.

Cánh phóng viên thể thao bảo ông là “từ điển sống”, có nhiều thứ tra ông còn nhanh hơn, chi tiết hơn cả tra Google. Điều này dứt khoát không ngoa. Riêng tôi, tôi thêm phần ăn sâu vào não cái giọng trầm khàn của ông và tôi thích ngầm gọi ông là “ông già nhấn nhá”.

3. Ông già hay nhấn nhá, nên nếu ông "ra lò" tập VI cuốn “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” cũng chẳng có gì lạ! Chỉ mong sao, ông không phải ngồi viết nó trong một tình cảnh ngặt nghèo kiểu ông đã ngồi viết tập V (với một chân băng bó sau tai nạn giao thông).

Hơn tất cả, khi ông chấp bút trở lại cho đề tài này, cũng có nghĩa là trong “đại gia đình thể thao” một thế hệ nữa lại trưởng thành và có động lực kinh khủng lắm đối với ông!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn