• Zalo

Điều anh chưa dám nói...

Tâm sự Thứ Năm, 11/08/2011 12:05:00 +07:00

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...
Những ngày xa lắm……..!
Ngồi một mình trong góc quán cafe quen thuộc anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nhau, nói chuyện về cuộc sống của em và anh. Mình biết nhau đã 1 năm rồi em nhỉ, học cùng trường, cùng lớp, mà chưa khi nào mình nói chuyện với nhau. Rồi một ngày như bao nhiêu ngày khác, anh đến lớp chọn cho mình một chỗ riêng biệt nơi mà em hỏi anh sao anh thích ngồi chỗ đó.
Anh cũng không biết nữa chắc tại vì anh thích lặng lẽ quan sát mọi người từ xa. Ngày em đặt câu hỏi đó là ngày mình quen nhau. Lần đầu tiên trong trong thành phố xa lạ này có người hỏi anh câu đó với giọng nói rất dễ thương mà cho đến bây giờ anh vẫn hoài nhớ.
Ngày mà anh biết mình tìm lại được cảm xúc quan tâm, trân trọng một tình yêu, một người mang đến cho anh cảm giác yêu thương mà rất lâu rồi anh chẳng còn bị lay động nữa. Em đến như một cơn gió nhẹ nhàng và ấm áp làm lay động đến trái tim đã nguội lạnh vì nỗi đau của mối tình đầu, được nén lại tạo thành kí ức không quên.
Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy. Anh nén lòng trả lời em: "Ừ, anh cũng muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần thôi cũng được nhưng anh không thể gặp lại cô ấy nữa em à?" Em hỏi anh tại sao? Anh chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Anh kể cho em nghe về mối tình đầu của anh và lý do tại sao anh hay uống café trong cái góc đó, hay thói quen khi ngồi trong lớp anh luôn chọn ở một góc khuất của mọi người.
Vì anh cũng đã ngồi như thế ngày cố ấy mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa, ngày mà cô ấy thất bại trong ca phẫu thuật tim, ngày mà cả thế giới như sụp đổ dứơi chân anh khi anh hay tin cô ấy chết, ngày mà anh ước rằng ngày hôm đó là ngày nói dối và tất cả mọi người đang nói dối anh và anh ước điều đó không phải là sự thật.
Ngày đó anh đã biết mình đã mất đi một phần quan trọng nhất của trái tim mình. Anh không bên cô ấy trong những phút cuối cùng vì anh là một người lính đang thực hiện nghĩa vụ, ngày mà anh ngồi suốt đêm bên vọng gác cùng những làn khói thuốc và nước mắt của anh, một hạ sĩ quan trẻ luôn mạnh mẽ và tự tin trước mặt mọi người, đã rơi xuống trên thép lạnh.
Anh quay về với hiện tại, nhìn sang bên cạnh thấy em với những giọt nước mắt lăn dài, em nói cô ấy không chết mà sẽ sống mãi bên anh.
Anh không biết em rời xa anh vì lý do tại sao, cho đến khi em nói “Em không phải cái bóng của người đó”. "Em không chịu nổi vì anh luôn nghĩ đến cô ấy, như thế có quá ích kỉ không anh?".
Anh chỉ lặng im và nhìn em bước đi xa khỏi tầm tay, anh không biết nữa nhưng anh không thể quên đi hình bóng đó, với anh mọi chuyện như mới ngày hôm qua dù nó đã xảy ra 3 năm rồi và câu cuối cùng anh chỉ nói được với em là anh xin lỗi.
Giờ mình vẫn gặp nhau cùng lớp, em vẫn nở nụ cười như cái ngày đầu tiên ấy nhưng người bên em không phải là anh, em đã tìm được cho mình một nửa và rất hạnh phúc. Anh cười và nói, ừ, em đã hạnh phúc bên người mới, hãy cứ như thế nhé!
Anh vẫn lặng lẽ đứng bên đời em nhìn em hạnh phúc, nhìn người đó đưa đón em đi học hàng ngày, điều mà anh không làm được khi mình yêu nhau.
Anh không biết sao mình lại nhớ em nhiều đến thế, anh là người sống nội tâm nên anh chưa bao giờ nói nhớ em dù chỉ là trên tin nhắn, nhưng anh biết em hiểu tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào và em đã là một phần quan trọng lắm trong trái tim anh.
Anh không dũng cảm để nói điều đó thành lời khi mình còn yêu nhau, cho đến bây giờ khi ngồi viết nên những dòng này anh muốn nói cho em biết là: “Em không là cái bóng của quá khứ trong anh, anh yêu em vì em là cô bé có đôi mắt của biển, luôn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng anh trong cuộc sống và chỉ đơn giản em chính là em. Hãy luôn hạnh phúc và bình an em nhé, anh mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em người con gái anh yêu”.
Theo VnExpress
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Có những lần, tôi làm dữ, không từ chối được, vợ tôi phải chìu nhưng đang lúc cao trào thì lại lầm bầm: “Đã nói người ta mệt mà còn đòi hỏi. Đúng là đồ khùng!”.

Điều anh chưa dám nói...

Điều anh chưa dám nói...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Sợi dây gia đình

Sợi dây gia đình

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...

Đọc nhiều