Diễn viên 'Chàng vợ của em': ‘Tôi chỉ biết đến bà ngoại, vài tháng mới gặp ba mẹ’

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 29/08/2018 12:14:00 +07:00

Phương Anh Đào - nữ diễn viên trong phim “Chàng vợ của em” chia sẻ về tuổi thơ sống với bà ngoại, tự lập từ nhỏ.

Sau khi Chàng vợ của em công chiếu, Phương Anh Đào là cái tên được nhiều người chú ý hơn hẳn bởi diễn xuất trọn vẹn, chân thật. Có dịp trò chuyện với VTC News, nữ diễn viên chia sẻ cơ duyên đến với nghề và hài hước tiết lộ tuổi thơ “dữ dội” của mình.

- Lý do gì khiến Phương Anh Đào muốn theo đuổi con đường diễn xuất?

Tôi nghĩ những gì liên quan đến nghệ thuật thường sẽ xuất phát từ sở thích của bản thân và truyền thống gia đình. Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật, không ai đam mê ca hát hay diễn xuất gì cả.

Riêng tôi, từ nhỏ chắc do có chút năng khiếu ca hát, múa và tích cực tham gia hoạt động văn nghệ ở trường nên đến năm học lớp 12, thầy cô khuyên tôi đăng ký thi vào trường nghệ thuật.

Lúc đó, tôi còn ở quê nên nghe đến công việc và giới nghệ thuật rất phức tạp, cần quá nhiều sự đánh đổi và có không ít drama, cần có nền tảng về tài chính mới có thể phục vụ được việc theo đuổi nghệ thuật nên tôi từ chối. Tôi quyết định đi học quản trị kinh doanh được 1 năm và cảm thấy không phù hợp. Từ đó, tôi nhận ra không thể nào lãng phí tuổi trẻ của mình được nên tôi chuyển qua sân khấu để theo nghề.

IMG_1745

 

- Lúc nhỏ, bạn có biểu hiện gì liên quan đến khả năng diễn xuất không, như thích đóng giả làm công chúa chẳng hạn?

Tôi không có bất cứ biểu hiện nào liên quan đến diễn xuất cả. Năm 11, 12 tôi mới dựng kịch cho cả lớp đi thi. Lúc đó tôi cũng không biết cảm hứng từ đâu ra, chỉ nhớ được mọi người hỏi có làm được không thì tôi nhận lời thôi.

Ngày xưa, mọi người trong trường đều nghĩ tôi sẽ theo nghiệp ca hát chứ không phải diễn viên, nhưng tôi lại thường xuyên quên lời bài hát nên dặn lòng không hát nữa (cười lớn). Nói chung, những gì có được ở hiện tại đến với tôi rất nhẹ nhàng, không báo trước gì cả.

- Phương Anh Đào có thể chia sẻ về vở kịch bạn dựng cho lớp không?

Lần đó, tôi nhớ mình dựng kịch để tham gia vào cuộc thi kịch nhằm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Tôi vào vai tú bà chuyên đi chăn dắt các cô gái và bị chửi nhiều, cũng vì vậy không bạn nào trong lớp muốn nhận vai này.

Tôi viết lời thoại, sắp xếp đường dây để các bạn biết nên diễn ra sao, làm đạo cụ...nói chung là tất cả mọi thứ. Sau vở kịch đó, tôi tự thấy mình có chút năng khiếu diễn xuất.

Ngay từ năm lớp 11, tôi đã làm quen với chuyện bị mọi người nói ra nói vào vì tôi rất tích cực tham gia các phong trào văn thể mỹ nên sẽ có chút nổi tiếng, được nhiều bạn bè biết đến. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ bị nhắc đến kiểu như "con bé lớp A thế này thế kia"...

Nhưng tính tôi từ nhỏ thích thì cứ ra trước mặt nói chuyện, còn nói sau lưng tôi không chấp. Ai nói gì đến mình mà không có cơ sở, tôi sẽ không nghe nhưng ai thân thiết, yêu thương mình, chỉ cần người đó nói 1 câu thôi là tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi hay buồn và để tâm những gì người khác nói.

- Sau vở kịch này, bạn có dựng thêm vở kịch nào nữa không? Phương Anh Đào có tìm hiểu ở đâu không vì mới lớp 11 nhưng bạn đã dựng được một đường dây kịch bản như vậy?

Những vở kịch diễn ở trường học thường chỉ kéo dài khoảng 15 phút nên rất thoải mái, tôi cũng cảm nhận rằng nếu ai có khiếu làm những việc như vậy, nó tới rất tự nhiên. Ngoài dựng kịch, tôi còn dựng nhiều bài múa cho các bạn. Nói chung, tôi rất thích làm những việc liên quan đến ca hát, diễn xuất.

- Lúc thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, bạn đóng vai gì trong phần thi của mình?

Tôi nhớ lúc đó, mình phải trải qua những vòng thi như đọc thơ, hát, diễn thử, cảm âm ra sao, diễn như thế nào... Đến khi vào được vòng chung kết, tôi vừa bắt đầu được 1-2 phút thì thầy cô liền bảo dừng, nói tôi kể một câu chuyện vui về gia đình của mình. Khỏi phải nói, vừa nghe xong câu hỏi, tôi cứ đinh ninh trong đầu chắc mình rớt rồi.

Dù vậy, tôi vẫn làm theo ý của thầy cô nhưng có thưa rằng mình không có chuyện vui hay chuyện buồn mà chỉ có chuyện đáng nhớ nhất. Đó là một câu chuyện về ước mơ khi tôi phải ra chợ buôn bán phụ mẹ ngày Tết.

Tôi bán một thùng chả ở ven đường đi chợ. Khoảng 29-30 Tết, các bạn trong lớp được ba mẹ dẫn đi mua đồ nhưng cứ mỗi lần đi ngang chỗ tôi bán, các bạn đều rẽ hướng khác để đi vì sợ tôi mắc cỡ hoặc không muốn làm tôi thấy ngại ngùng.

Mỗi lần như vậy, tôi tủi thân lắm nhưng nghĩ mình đang phụ giúp ba mẹ nên không sao. Tôi chỉ kể đến đó, thấy cô gật đầu rồi thôi. Sau đó, tôi nhận được kết quả mình đậu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

IMG_7502-2

 

- Như câu chuyện tuổi thơ vừa kể, có bao giờ Phương Anh Đào cảm thấy mặc cảm vì ngày trước phải đi bán chả ở chợ phụ ba mẹ không, trong khi ở trường bạn như một hot girl vậy?

Tôi không thấy mình giống hot girl đâu mà giống hot boy, ngày nhỏ nhìn tôi giống con trai hơn (cười lớn) và còn nhận được hoa từ các bạn nữa. Nói chung, trẻ con chắc chắn sẽ đôi lần tự hỏi vì sao mình không được như thế này, không được như thế kia nhưng ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ rất vất vả nên tôi thương ba mẹ nhiều hơn, cũng vì vậy mà suy nghĩ phải đỡ đần ba mẹ lớn hơn tất cả những suy nghĩ khác.

 
Từ ngày nhận thức được mọi thứ xung quanh, trong đầu tôi chỉ có mỗi bà ngoại, vài tháng mới gặp ba mẹ được 1 lần.

Phương Anh Đào

Tôi muốn có món đồ gì đều phải dành dụm khá lâu mới có được chứ không như những người khác, đến Tết xòe tay ra được ba mẹ lì xì hay có quần áo mới. Những thứ đó, tôi có được nhờ đi bán phụ mẹ, cất từng tờ 5.000 - 10.000 đồng vào ống heo để dành đến Tết.

Cũng vì vậy, đến khi trưởng thành, tôi luôn giữ suy nghĩ rằng cái gì mình tạo ra thì mới là của mình chứ không ai cho không mình gì cả.

- Phương Anh Đào có thân với ba mẹ không?

Tôi không hay tâm sự cùng ba mẹ vì từ nhỏ, gia đình hơi khó khăn nên tôi không ở cùng ba mẹ. Tôi còn 1 đứa em trai, bà ngoại thương quá nên đưa tôi về ở với bà đến năm lớp 4. Sau này, bà ngoại không còn đủ sức khỏe chăm tôi nữa, ba mẹ mới đưa tôi về.

Từ ngày mình nhận thức được mọi thứ xung quanh, trong đầu tôi chỉ có mỗi bà ngoại, vài tháng mới gặp ba mẹ được 1 lần.

Ngày xưa ở với ngoại, vì bà đi làm suốt nên phải tự lập, muốn chơi gì tự chơi, học phải tự học...nên tính tôi hơi khép kín, luôn muốn bản thân mạnh mẽ vì không có ba mẹ ở gần để chia sẻ hay làm nũng. Đến lúc về ở lại với ba mẹ, tôi không có thói quen chia sẻ nhiều.

IMG_1781 4

 

- Khi còn nhỏ, Phương Anh Đào thích xem phim gì nhất?

Ngày xưa, tôi ấn tượng sâu đậm nhất khi xem phim Đất phương Nam - một trong những bộ phim mang đậm màu sắc miền Tây và tôi rất thích sự yên bình đó cũng như số phận, sự cố gắng của các nhân vật trong phim. Nhưng đến bây giờ, tôi không nhớ được toàn bộ phim nữa.

- Khi đó, bạn có từng khóc vì nhân vật nào trong phim hay vui vì một trích đoạn nào đó không?

Mặt tôi ngày xưa hình sự, lạnh lùng lắm (cười). Tôi có cảm động vì nhân vật nhưng không theo kiểu bình thường của con gái là ngồi sụt sịt. Đến khi lớn lên, tôi mới thay đổi giống như bao sự dịu dàng, nhẹ nhàng của con gái trước giờ bị đè nén nay trỗi dậy và cảm thấy bản thân có chút xíu nữ tính nhưng tôi nữ tính với vài người thôi.

- Bạn có nghĩ việc ngày nhỏ mình không có ai để chia sẻ, phải tự lập nên từ đó có nhiều cảm xúc để theo đuổi nghệ thuật hơn không?

Một phần do sở thích, một phần do tính cách của tôi ảnh hưởng đến cách làm nghề của tôi chứ không phải quyết định tôi có theo đuổi nghệ thuật hay không.

- Lúc nãy bạn nói mình có ngoại hình giống hot boy nhưng lại nhận được nhiều hoa từ các bạn nam?

Nói tôi giống hot boy bởi ngày đó đi học, tôi rất hay đánh nhau để bảo vệ người khác, kiểu như ngày còn đi học đám con trai trêu đùa quá đáng lắm và mỗi lần như vậy, tôi sẽ cãi lại họ, nếu bực quá sẽ đánh nhau luôn. Cũng vì thế, ba mẹ tôi rất hay bị mời phụ huynh.

Ngày nhỏ tôi không được xinh xắn như bây giờ nhưng tôi có nét nên hay nhận được hoa của các bạn nam. Tôi xem phim nên cũng bắt chước các bà quý phi, lấy hoa đó bỏ vào nước nóng để tắm nhưng tắm xong ngứa hết cả người (cười lớn). Nói chung, tôi có tuổi thơ dữ dội lắm, không được như công chúa chiều chuộng nâng niu.

- Có phải do ít được gặp ba mẹ từ nhỏ khiến bạn đồng cảm với nhân vật Phương Mai trong "Chàng vợ của em"?

Đúng vậy, ít được gặp ba mẹ, hoàn cảnh khác nhau nhưng cảm nhận của người trong cuộc lại giống nhau. Phương Mai lúc nào cũng phải tự lập, tự lo mọi thứ và có nhiều khía cạnh nên có rào cản nhất định giữa cô ấy và mẹ, buộc cô ấy phải vượt qua được cái bóng của mẹ mình.

- Là một người tự lập từ nhỏ, chắc hẳn bạn sẽ khó tin người và khó thay đổi suy nghĩ với những gì bạn đã biết. Phương Anh Đào có nghĩ đó là thiệt thòi cho mình không?

Điều gì cũng sẽ có 2 mặt. Về mặt tích cực, nó sẽ làm mình vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời hoặc dễ dàng vượt qua những chuyện buồn trong cuộc sống. Dù vậy, nó vẫn có mặt tiêu cực, tôi có rất ít bạn, khiến bản thân chai lì đồng thời tạo nên một vỏ bọc khó gần với những người xung quanh, khó tiếp xúc hay làm thay đổi suy nghĩ.

Nhưng biết đâu được, tôi vẫn chưa thấy có tác hại gì quá đáng và sẽ lỡ đau sẽ có người đến "trị" được tính cách đó nên tôi cứ sống vậy thôi, suy nghĩ thật lạc quan.

- Phương Anh Đào nói mình có ít bạn, vậy bạn chơi thân với ai nhất trong showbiz?

Tôi có vài người bạn nhưng 1 năm chắc chỉ gặp nhau được 10 lần vì mỗi khi muốn rủ đi đâu, bạn tôi phải kêu rất nhiều lần. Một phần do tôi bận việc hoặc đến khi rảnh rỗi tôi lại muốn ở nhà, dành thời gian cho bản thân, nấu ăn, xem phim, đi với người yêu...

Lâu lâu, chúng tôi sẽ gặp nhau để chia sẻ, tâm sự chứ không thường xuyên vì tôi không quen chuyện mỗi lần gặp điều gì sẽ tìm đến bạn bè kể lể. Vì vậy, chỉ có bạn gọi tôi chia sẻ hoặc đi ăn uống thôi.

- Nếu vậy, ai làm người yêu của bạn hẳn sẽ áp lực lắm, vì rất khó làm bạn tin tưởng nhưng khi đã tin rồi, bạn sẽ dính như sam với người mình yêu?

Khó làm tôi tin tưởng thì đúng nhưng để dính như sam thì chắc không có, tôi chỉ dành nhiều thời gian cho người đó vì biết bản thân quá bận thôi. Trong tình yêu, tôi không phải người bi lụy, nếu đã làm hết sức mà không cải thiện được điều gì thì thôi, xem như hết duyên.

IMG_1774 copy

 

- Từ trước đến nay, bạn và người yêu chia tay vì lý do gì?

Thường là do tính cách của tôi một phần - bốc đồng, cứng đầu, khó “trị” và còn nhiều nông nỗi. Nói chung, để là một Phương Anh Đào như hiện tại, tôi từng va vấp, trả giá vài lần mới đầm tính được một chút.

- Hình mẫu người yêu lý tưởng của Phương Anh Đào?

Khi 16, 17 tuổi, tôi không đặt ra hình mẫu cho người yêu của mình. Dù vậy, tôi thích những ai hiền lành, thích những người đàn ông cho mình cảm giác an toàn, nhẹ nhàng có thể tiếp xúc được. Nhưng qua vài mối tình, đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai giống ai, họ khác nhau về ngoại hình, tính cách, địa vị... và chỉ giống một điều duy nhất là họ yêu mình ngay tại thời điểm đó.

Đương nhiên, họ phải tử tế đàng hoàng tôi mới yêu được. Bản thân tôi luôn nghĩ, bất cứ ai cũng sẽ có những tính cách chưa thể khám phá được hết.

Cá tính tôi khá mạnh nhưng thích bạn trai hiền lành vì như vậy mới cân bằng được (cười). Nhiều khi tôi thấy mình cũng hơi quá, muốn bạn trai hiền nhưng vẫn phải "trị" được mình, thích tử tế nhưng lâu lâu phải "đầu gấu". Nhưng điều gây cho tôi sự tò mò là không biết người ta sẽ làm gì.

- Cám ơn Phương Anh Đào về những chia sẻ trên!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn