Đi xe bus lên Hà Nội, tỉnh dậy ở giữa rừng biên giới: Thiếu nữ trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc thế nào?

(VTC News) - Sau 1 tuần ‘trở về từ cõi chết’, thiếu nữ V.A đã ổn định sức khỏe và tinh thần để kể lại chuyến xe định mệnh từ Hải Dương lên Hà Nội nộp hồ sơ xin việc.

Trưa nay (14/5), trả lời phỏng vấn PV VTC News, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) -  Công an tỉnh Hải Dương cho biết, liên quan đến nghi án thiếu nữ V.A (ở TP Hải Dương) nghi bị bắt cóc trên xe buýt đưa lên huyện biên giới Mèo Vạc (Hà Giang), hiện lực lượng PC45 đang vào cuộc xác minh điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Đồng thời, PC45 cũng đã liên hệ, trao đổi thông tin với Công an tỉnh Hà Giang, về cơ bản thông tin trình báo nội dung vụ việc của em V.A với cơ quan Công an 2 địa phương đều giống nhau. Hiện, Công an hai tỉnh đang tiếp tục phối hợp xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Điểm nhà chờ xe buýt gần cầu Cất (TP Hải Dương) - nơi V.A đón 'chuyến xe định mệnh' lên Hà Nội

Điểm nhà chờ xe buýt gần cầu Cất (TP Hải Dương) - nơi V.A đón 'chuyến xe định mệnh' lên Hà Nội


Chuyến xe định mệnh

Sáng nay (14/5), sau 1 tuần ‘trở về từ cõi chết’, thiếu nữ V.A đã ổn định sức khỏe và tình thần để có thể kể lại với PV VTC News về chuyến xe định mệnh từ Hải Dương lên Hà Nội nộp hồ sơ xin việc. 

Khoảng 8h sáng 4/5, được mẹ chở V.A ra điểm đón xe buýt ở cầu Cất (phường Hải Tân, TP.Hải Dương) bắt xe buýt 202 để lên Hà Nội nộp hồ sơ xin việc vào một ngân hàng. V.A lên xe vào ngồi một mình trong hàng ghế thứ 3 từ dưới lên như bao hành khách khác. 

Khi xe chạy đến điểm đón khách qua huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thì có một hành khách nữ lên ngồi cùng hàng ghế. Xe lại tiếp tục hành trình trên quốc lộ 5 lên Hà Nội. V.A vẫn ngồi tỉnh táo bình thường. Một lát sau, thấy có mùi hắc phảng phất gần giống như mùi thuốc Bắc, V.A thấy chóng mặt và buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi tỉnh dậy, V.A thấy hơi choáng váng, mê man nằm dưới đất và chưa định hình được là mình đang ở đâu trong khi trời tối đen như mực. Một lát sau khi tỉnh hẳn, V.A hoảng loạn và sợ hãi vì không hiểu em đang đi xe buýt từ Hải Dương lên Hà Nội sao giờ lại ở đây? V.A cố kêu lên nhưng không phát ra tiếng.

Đồng thời, V.A phát hiện thấy một thiếu nữ khác cũng đang nằm ở ngay bên cạnh và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quan sát xung quanh thì thấy có một người phụ nữ cầm một chiếc đèn phát ra ánh sáng màu vàng đi lại vòng quanh chỗ V.A và cô gái kia. “Lúc đó em rất sợ hãi vì nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm”. – V.A nhớ lại.


Do bản năng sinh tồn và ý chí mách bảo nên V.A vùng dậy chạy thục mạng theo hướng có ánh đèn sáng từ phía xa. Thấy vậy, người con gái cùng cảnh ngộ cũng vùng dậy chạy theo. Cứ như vậy, V.A chạy thục mạng nhằm thoát khỏi nơi nguy hiểm em vừa tỉnh lại. 

“Đến giờ em cũng không thể nhớ mình đã chạy bao xa và bao nhiêu thời gian, chỉ nhớ rằng cho đến lúc kiệt sức không chạy được nữa thì em ngã vật xuống đường gần với nơi có ánh sáng đèn. Từ lúc đó, em ngất xỉu và gần như không biết gì nữa” – V.A bàng hoàng nhớ lại.

Khi tỉnh dậy, V.A thấy có mấy người đứng xung quanh, trong đó có ông Trưởng Công an xã tên Thuận, gọi dậy. Tuy nhiên do vẫn còn đang sợ hãi nên em chưa đi theo họ. Sau đó, có một số cô giáo mầm non xuống hỏi tên, tuổi, địa chỉ và lý do vì sao lại ở đây. 

Lúc đó, V.A mới trấn tĩnh trở lại, tuy nhiên V.A chưa thể nói phát ra âm thanh được nên đã viết ra số điện thoại của gia đình rồi đưa cho họ để liên hệ với gia đình. Lúc này V.A mới biết mình đang ở gần biên giới thuộc xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang).

Sau thời gian ngắn liên lạc, xác minh được với gia đình, V.A được mọi người đưa về khu nhà giáo viên mầm non ngủ. Tuy nhiên, khi nằm trên giường em lại tiếp tục mê man cho đến sáng chứ cũng không ngủ được nhưng không còn cảm giác sợ hãi nữa.  

Đến sáng hôm sau, được ông Thuận chở V.A bằng xe máy về trụ sở Công an huyện Mèo Vạc trình báo và chờ người nhà đến đón về Hải Dương.

Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan Công an thì người bác họ làm ở Tỉnh ủy Hà Giang đến đón về nhà ở TP Hà Giang, rồi chờ bố V.A và người nhà lên đón. Đến hơn 12h đêm ngày 8/5, em V.A cùng với bố và người thân mới về đến nhà ở TP Hải Dương. 

Sau khi về gia đình, em V.A đã được truyền nước, rồi kiểm tra lại sức khỏe và tinh thần dần dần đã ổn định. Các bác sỹ khẳng định, sức khỏe của em V.A đã ổn định và không có vấn đề gì.


Người mẹ phát điên vì bặt tin con

Bà L. (mẹ V.A) kể, khi đang trên đường cùng với một số anh em trong gia đình đi  tìm tung tích của V.A thì nhận được điện thoại của ông Thuận – Trưởng Công an xã Khâu Vai báo tin.

Lúc đầu, ông T. (bố em V.A) mừng lắm, nhưng một số anh em đi cùng lại bảo cứ bình tĩnh để kiểm tra lại xem có đúng con mình không.  

Sau đó, ông T. đề nghị ông Thuận chụp ảnh em V.A gửi qua zalo và bảo V.A viết tên một số thành viên trong gia đình để kiếm chứng. Lúc đó ông T. Cùng mọi người mới vui mừng khôn siết vì đó chính là V.A. Lập tức, cả đoàn quay xe lại và đi thẳng lên Hà Giang luôn.

Đồng thời, ông T. liên hệ về cho vợ biết và nhờ người bác họ công tác ở Tỉnh ủy Hà Giang thông báo tin đã tìm thấy cháu V.A.  Lúc đó, người bác họ mừng lắm, lập tức liên lạc với Công an huyện Mèo Vạc nhờ trao đổi với Công an xã Khâu Vai bảo vệ, giúp đỡ cháu và đề nghị không được giao cháu cho ai khác để chờ người nhà lên đón. Cũng ngay trong đêm, ông bác họ thuê xe từ thành phố Hà Giang lên huyện Mèo Vạc thay gia đình đón cháu tại Công an huyện.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lấy lời khai ban đầu xong, người bác họ đã đón cháu về nhà mình ở TP Hà Giang, rồi đến 15h chiều, bố em V.A cùng với một số người thân trong gia đình đã trở về TP Hải Dương trong niềm vui vỡ òa.

Trước đó, hàng ngày chị L. (mẹ V.A) thường xuyên liên lạc, trò chuyện với V.A qua điện thoại. 11h trưa cùng ngày xảy ra sự việc, chị L. liên lạc với em V.A nhưng không có tín hiệu. Đến cuối giờ chiều, cơ quan tuyển dụng trên Hà Nội gọi điện về báo cho chị L. biết là không thấy V.A lên nộp hồ sơ thi tuyển, lúc đó chị L.mới linh cảm chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với V.A.

Chị L tiếp tục liên lạc với tất cả người thân, bạn bè để nắm thông tin nhưng không ai biết gì về V.A.

Sáng hôm sau (5/5), gia đình chị đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Hải Dương về vụ việc V.A ‘mất tích’. Từ đó, phía Công an tỉnh và gia đình liên tục thông tin, trao đổi để hy vọng sớm tìm thấy V.A.

Mặt khác, vợ chồng L. cũng nhờ vả tất cả anh chị em, người thân, bạn bè trong gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm; bạn bè V.A cũng đăng ảnh, thông tin trên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm kiếm tung tích về em V.A, tuy nhiên tất cả đều không có kết quả.

“Mấy ngày cháu mất tích, tâm trạng tôi như phát điên lên, bỏ hết công việc cơ quan để đi tìm cháu. Ai chỉ cho cách gì tôi đều làm theo với hy vọng tìm được cháu. Mấy đêm liền tôi mất ngủ, khi thấy các bạn của con đến là tôi lại khóc, khiến mọi người đều khóc và hoang mang, hoảng loạn đến tột độ” – Chi L. chia sẻ.

“Ngày thứ nhất, thứ hai còn chút hy vọng, đến ngày thứ ba thì tôi thấy tuyệt vọng. Đến khi nhận được điện thoại của chồng nói là đã tìm thấy con ở Hà Giang, tôi có cảm giác như mình đang mơ, còn hỏi đi hỏi lại xem có đúng là con mình không” – Chị L. nhớ lại.

“Khi đón cháu về nhà, họ hàng, bà con xóm phố và bạn bè đến chật nhà thăm hỏi, chúc mừng cháu đã trải qua một kiếp nạn chưa bao giờ có sự việc ly kỳ như vậy!” – Chị L. vui vẻ chia sẻ.

Bà L. cho biết thêm, vì sự việc bị lừa gạt nêu trên, V.A đã phải bỏ lỡ cơ hội nộp hồ sơ thi tuyển vào một ngân hàng trên Hà Nội. Thứ 2 tuần tới, V.A sẽ bắt đầu đi làm cho một doanh nghiệp ở Hải Dương.  

Đến nay, V.A và gia đình đang hợp tác và cung cấp những thông tin liên quan cho cơ quan Công an để sớm xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

* Theo đề nghị của gia đình, chúng tôi đã giấu tên và các thông tin liên quan đến nhân thân, địa chỉ, hình ảnh của gia đình và bản thân V.A.


Khởi tố đối tượng bắt cóc và sát hại bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận
Minh Khang 
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN