Dị nhân thất tình lên núi đào hang trú ngụ

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 09/08/2015 04:21:00 +07:00

Vách đá trên miệng hang được lão đẽo gọt rất phẳng, nếu tính từ mặt đất trước hang lên đến cửa ra vào miệng hang của lão tầm hơn 7 mét.

Vách đá trên miệng hang được lão đẽo gọt rất phẳng, nếu tính từ mặt đất trước hang lên đến cửa ra vào miệng hang của lão tầm hơn 7 mét.


Hoang một giấc mơ tình

Trở lại Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm gã Trần Chí Nghĩa (46 tuổi, xã An Vĩnh), nhưng người dân cho biết lão sống lang bạt nay đây mai đó nên cũng chẳng biết đâu mà lần. Dạo này nghe nói lão thường hay lang thang khắp đảo để tìm hình bóng của người vợ bạc phận đã theo nhân tình trước đó. Lão không còn nhận thức được chuyện gì xảy ra với lão nữa, lão cứ đi, cứ ú ớ gọi không thành tiếng tên người vợ đã từng sống với lão.

Trước đó lão đã từng có một căn nhà, có một người vợ cùng đứa con xinh xắn. Vợ chồng lão sống với nhau có một khoảng thời gian hạnh phúc. Sau đó vợ lão theo nhân tình mới bỏ lại cha con lão bơ vơ giữa ngôi nhà trống huơ trống hoác. Vợ đi rồi, lão buồn tình tìm đến rượu để giải sầu cho quên hết đi những miền ký ức về tình nghĩa vợ chồng mặn nồng.

Chân dung lão “dị nhân” Trần Chí Nghĩa
Chân dung lão “dị nhân” Trần Chí Nghĩa 

Từ đó, ngày nào lão cũng say, ngày nào cũng chìm trong men. Lão cứ đợi, cứ ngóng người vợ sẽ quay về sống với lão với con. Nhưng rồi thời gian cứ trôi miệt mài, lão cứ uống rượu và lang thang để đợi vợ. Rồi lão chán cái cảnh nhà cứ ám ảnh khiến tim lão như nghẹt thở, lão quyết bỏ đi xa và lang bạt vào đến tận Sài Gòn để làm việc kiếm sống.

Video dị nhân phóng ra điện


Sau một thời gian chán ngán chốn phồn hoa, lão lại bắt xe ra Đồng Nai để tiếp tục những ngày lang bạt. Rồi lại chán, lão theo thuyền về quê hương của lão ở Lý Sơn. Những ngày ấy đối với lão có lẽ là khoảng thời gian mệt nhoài nhất, lão say cả ngày, đến đêm thì tìm ra nghĩa địa để vùi mình trong đêm. Có lẽ chỉ có lúc ngủ là lúc lão tỉnh nhất và không điên nữa.

Về nhà nhưng lão vẫn không hết say, lão lại nhớ vợ rồi đi tìm lại hình bóng người cũ. Nhưng rồi lão giật mình nghe tin vợ lão đã qua đời vì ung thư. Từ đó lão chẳng còn thiết tha một điều gì nữa. Lại uống rượu, lại lang bạt. Và lão bỏ nhà ra hang núi để ở ẩn. “Mới đó mà đã mấy năm rồi, cái đời lang bạt nó cũng chả khiến mình quên được những ngày sống cùng với vợ” – lão chua chát.

Lúc nào lão cũng say và ăn bất cứ thứ gì có thể
Lúc nào lão cũng say và ăn bất cứ thứ gì có thể 

“Dị nhân” đào hang ở ẩn

Nơi đầu tiên mà lão chọn làm nơi “ở ẩn” là một lô cốt quân sự đã bỏ hoang lâu năm. Rồi từ đây người dân không còn mấy ai nhận ra người đàn ông mà họ từng quen nữa, lão đi dọc các bờ biển để tìm thức ăn. Và đối với lão, hễ cái gì bỏ được vào miệng thì lão đều ăn tuốt. Cái khái niệm về vệ sinh thực phẩm dường như không còn tồn tại trong đầu của lão.

Rồi sau đó, lão lại tìm đến rượu để uống, nhìn cách uống rượu của lão khiến người ta thấy xót lòng. Trong đôi mắt sâu thẳm của lão dường như là khoảng trống mênh mông... Điều mà người ta không thể lí giải được là tại sao lúc nào lão cũng tìm được rượu để uống – trong khi cái ăn đã là một việc quá khó khăn.

Tưởng chừng như thế đã là đau khổ lắm rồi, nào ngờ ngay cả “ở ẩn” đối với lão cũng không được như ý muốn. Cuối tháng 9/2009, cơn bão số 9 tràn qua phá nát cả lô cốt mà lão đang sống khiến lão trở thành kẻ vô gia cư. Lão bỏ đi một thời gian mà chẳng còn ai biết là lão đi đâu và làm gì. Mãi một thời gian sau đó, một số ngư dân làm biển thấy lão “xuất hiện” ở núi Giếng Tiền.

Đường vào “nhà” dị nhân thất tình
Đường vào “nhà” dị nhân thất tình 
Phía trước hang núi do lão dị nhân đào mấy năm nay
Phía trước hang núi do lão dị nhân đào mấy năm nay 

Thì ra bấy lâu lão “mất tích” là để đào bới đất ở núi để… làm nhà. Vách đá trên miệng hang được lão đẽo gọt rất phẳng, nếu tính từ mặt đất trước hang lên đến cửa ra vào miệng hang của lão tầm hơn 7 mét. Trước miệng hang lão trồng mấy cây tre, rồi căn một tấm bạt rách rưới lên nhau để che mưa, che gió. Mới nhìn, khách lạ cứ ngỡ đây chỉ là một căn lều tạm của những người làm rẫy. Nhưng đó là… nhà của lão thất tình đấy!

Lão đã mất mấy năm đào hang núi để làm được một chỗ trú chân như thế. Nhà của lão “ăn sâu” vào phía núi, mặt trước hướng về phía biển với bờ cát trắng trải dài dưới chân con sóng. Trên những khe hở, lão kè thêm đá vào thành những bậc thềm. Phía bên trong được chia làm hai phần, một là phòng ngủ và phần còn lại là phòng khách.

Mà thú thật, có mấy khi khách đến thăm lão đâu, nên trong hang của lão lộn xộn những đồ đạc nghiêng ngả. Chiếc bàn thờ cũ được đặt vài quả cây bằng nhựa, một chiếc bình đựng nước bằng sắt đã gỉ, vài bộ quần áo bốc mùi. Đó là tất cả tài sản của lão. Khách ghé thăm, lão không buồn dọn lại đồ đạc, có lẽ đối với lão không còn thiết tha nhiều với cuộc sống thực tại nữa.

Bên trong “căn nhà”, đồ đạc lộn xộn vì lão say suốt ngày
Bên trong “căn nhà”, đồ đạc lộn xộn vì lão say suốt ngày 

Lão chỉ có chai rượu cũ để ở góc nhà làm bầu bạn, buồn thì lôi ra uống. Lão kể về người vợ, về những kỉ niệm ngày trước trong từng hơi rượu lâng lâng trong cổ họng. Lão lấy vợ lúc khoảng 25 hay 27 tuổi gì đó. Hạnh phúc ngắn ngủi khi đứa con thứ 2 vừa biết đi thì người vợ cũng theo tiếng gọi của tình yêu khác khiến lão trở thành một kẻ tâm thần say tình và say men.

Người anh trai của lão là anh Trần Chí Thông cũng đã nhiều lần khuyên lão trở về nhà sống chung nhưng đứa em trai vẫn một mực từ chối. Anh Thông chỉ biết lâu lâu lại mang ít gạo và vài vật dụng cần thiết qua cho người em trai sống trong hang núi.

Trong khi đó, bà Lê Thị Của (Chủ tịch Hội LHPN xã An Vĩnh) cho biết, chính quyền rất thương cảm cho trường hợp của ông Nghĩa và đã xây cho ông ấy một ngôi nhà tình nghĩa, nhưng ông không ở mà ra núi đào hang sống. Chính quyền nhiều lần khuyên ông Nghĩa về nhưng ông Nghĩa vẫn nhất định ở lại trong hang núi.


Nguồn: Quang Trường (Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn