Đi chợ châu Á ở Washington

Cuộc sống cùng văn hóa, tính cách của người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, đến khi sang Mỹ vẫn đều thể hiện cả ở chợ.

  Chợ châu Á ở Washington có biển hiệu tiếng Việt và tiếng Hoa. Ảnh: TT&VH

Chợ châu Á ở Washington có biển hiệu tiếng Việt và tiếng Hoa. Ảnh: TT&VH

Chỉ mất chưa đầy 15 phút chạy xe từ Nhà Trắng tới trung tâm Eden nằm trên đường Wilson ở thành phố Falls Church,bang Virginia, là người ta có thể bắt gặp hình ảnh của những người Việt ở Mỹ ngồi đánh cờ tướng bên ấm trà mạn, hay một tốp gia đình ăn bát phở nóng với ly cà phê đen nhỏ từng giọt đặc quánh có thể làm thủng những viên đá lạnh.

Trung tâm Eden vì thế từ lâu được coi là chốn đi lại của ngưởi Việt ở khu vực thủ đô Washington. Người Việt đến đây để xem báo, đọc sách, bỏ cả buổi sáng để tìm những đĩa nhạc CD cũ kỹ bán chỉ còn một nửa giá, ăn những món ngon ba miền...

Eden cuối tuần nào bãi đỗ xe cũng chật cứng. Hơn 100 quán xá, tiệm cà phê người ra vào tấp nập. Nếu như ở Hà Nội chỉ có mấy ngày Tết người ta mới phải xếp hàng trước mấy cửa hàng giò chả nức tiếng như Quốc Hương hay Phúc Lộc, thì xếp hàng là chuyện thường ngày ở tiệm giò chả Ngọc Hưng trong khu Eden. Những chiếc bánh giò nóng hổi và bánh dày dẻo và thơm của ông chủ quê gốc Hải Dương nhiều khi một mẻ hàng vừa ra được chừng vài chục phút đã hết veo.

Vụ nổ súng làm hai người thiệt mạng vào một tối cuối tuần mới đây không làm Eden bớt náo nhiệt. Bánh cuốn, bánh xèo, bún bò giò heo hay hủ tiếu với phở và những buối tối cà phê ca nhạc vẫn lôi kéo được khá nhiều người từ một cộng đồng người Việt có số dân lên tới gần 100 ngàn ở cả một vùng D.C gồm thủ đô Washington và mấy hạt gần đó của bang Maryland và Virginia. Chỉ có mấy tiệm sơn sửa móng tay vắng khách cả ngày trong tuần lẫn cuối tuần khi cơn sốt “làm nail” hai năm qua đã hạ nhiệt ở Mỹ.

Người Việt ít đi chợ Việt

  Chợ Eden nổi tiếng của người Việt ở khu vực Thủ đô Washington D.C. Ảnh: TT&VH

Chợ Eden nổi tiếng của người Việt ở khu vực Thủ đô Washington D.C. Ảnh: TT&VH

Nhưng từ Eden chạy xe chưa đầy năm phút là đã có một cái chợ của người Hàn Quốc Grand Mart. Trong vòng bán kính chừng 20 km từ Nhà Trắng mà ngược cả về phía bang Maryland có thể đếm được hơn hai chục chợ nữa của các cộng đồng người Mỹ gốc châu Á khác: chợ người Nhật nhỏ bé sạch sẽ, chợ người Hàn bán cả đồ Nhật lẫn đồ Việt Nam, còn chợ người Tàu lúc nào cũng to nhất.

Thành ra Eden với một bộ phận người Việt ở Mỹ lại chỉ là nơi đi chơi, đi ăn quà vặt hoặc vội vàng mới ghé qua hai cửa hàng bán thực phẩm nằm trong khuôn viên trung tâm. Các bà nội trợ người Mỹ gốc Việt với những chuyến đi chợ thực tế lại đi chợ của người gốc Hàn như H-Mart và người gốc Hoa như Great Wall hay H&A Market.

Ở hạt Fairfax cách Eden chừng 15 phút lái xe, nơi được coi là giàu có bậc nhất của bang Virginia có gần 30.000 người gốc Việt sinh sống nhưng lại chỉ có chợ Super H Mart ban đầu được dựng lên để phục vụ cho cộng đồng người gốc Hàn đến nay có số dân là gần 50.000. Vì thế mà chợ Hàn có cả quầy bán nước mắm, những kệ cao ngất ngưởng chỉ chuyên bán bún và bánh phở khô với tên nhãn mác bằng tiếng Việt hẳn hoi, hay những bó rau thơm đề rõ mùi tàu (ngò gai), diếp cá và những loại thực phẩm mà người Việt ăn từ lúc tấm bé như cá rô phi, thịt ba rọi, tim gan, mề gà...

Muốn rẻ và “hàng cấm”, ra chợ Tàu

Sự thành công của người gốc Hàn Quốc trong việc phát triển hệ thống chợ ở khu vực thủ đô Washington những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của hệ thống chợ của người gốc Trung Quốc. Nhưng người ta khó lòng trông đợi một người gốc Hàn đi chợ Tàu và ngược lại, càng khó hơn nhiều lần để mời một người gốc Tàu đi chợ Hàn. Gần 100.000 người Việt sống trong vòng bán kính 20 dặm tính từ Nhà Trắng chính là mục tiêu của cuộc cạnh tranh khốc liệt mà không có lời tuyên chiến ấy của hai hệ thống ấy.

Cách đây 4 năm và chỉ cách Eden chưa đầy 10 km mọc lên một khu chợ do những người gốc Trung Quốc xây, nằm trong chuỗi chợ Great Wall đang ngày một lan rộng ra nhiều nơi trên nước Mỹ. Nó lập tức kéo được rất nhiều người gốc Việt, người Mỹ gốc Latin.

Bí quyết của các chợ này là gì? Câu trả lời là người Trung Quốc ở đâu cũng thế, luôn bán hàng rẻ hơn bất cứ đối thủ nào và đôi khi bán cả những cái mà luật pháp nước sở tại cấm.

Hồi tháng 3 năm nay, các nhà chức trách của bang Virginia sau một quá trình theo dõi và sắm vai khách mua hàng đã ập vào chợ Great Wall nằm trên đường Gallows và tịch thu hàng loạt những loại thực phẩm, trong đó có lươn da vàng và rùa mai mềm nằm trong danh mục những động vật hoang dã bị cấm buôn bán theo luật của bang.

Vì thế, với không ít người, chọn chợ mà đi không chỉ là tiện đường, giá cả mà còn là chuyện cộng đồng và bản sắc.

Chợ Mỹ, cái gì cũng có

  Trái cây nhiệt đới, đồ ăn châu Á không thiếu ở các siêu thị Mỹ. Ảnh: TT&VH

Trái cây nhiệt đới, đồ ăn châu Á không thiếu ở các siêu thị Mỹ. Ảnh: TT&VH

Có lẽ, thứ duy nhất mà các chợ châu Á ở Mỹ, kể cả những cộng đồng có “truyền thống” như Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam không bán đó là thịt chó. Còn lại, những món ăn phổ biến và khoái khẩu của số đông Việt Nam đều có thể tìm thấy ở Mỹ.

Bạn muốn có một bữa tiết canh lòng lợn ư? Bạn có thể gọi đầu bếp mang thực phẩm đến tận nhà phục vụ. Hoặc nếu bạn muốn ngon bổ mà không quá đắt, bạn có thể tự tay đi chợ. Tiết, lòng già, lòng non, ngổ, húng... tất cả đều có.

Bạn muốn ăn rau muống luộc, cũng đơn giản thôi. Thậm chí, bạn có thể tới tận vườn mua những mớ rau muống non nhất. Và những lúc trái mùa, bạn có thể ăn một bữa rau lang trong khi chờ miền đông nước Mỹ bước vào mùa hạ.

Mặc dù Mỹ vẫn là một trong những quốc gia nhập khẩu hải sản lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ mê hải sản được hưởng lợi rất nhiều từ việc họ có đường bờ biển chạy dài cả chục nghìn km hai bờ Đông - Tây. Ngay ở thủ đô Washington, một nơi không có biển, cũng có một cái chợ cá tối ngày tấp nập. Người Mỹ, đặc biệt là gốc Mỹ Latin thường tới đó để mua cả rổ ghẹ luộc sẵn hay hàng tá con hàu vắt chanh chấm wasabi ăn tại chỗ. Thậm chí, những con tôm hùm nặng chừng 3-5 kg cũng không phải là những món hàng hiếm.

Thể thao & Văn hóa

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN