Để ông bà trông cháu, con hư lại càng hư

(VTC News) - Nhiều người cho rằng chẳng gì bằng được ông bà chăm cháu, tôi thì không cho không là vậy.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nói vậy, tôi rút ra điều đó từ chính bản thân mình và cũng từ nhiều người khác nữa. Cách đây 4 năm, tôi sinh đứa con đầu lòng và cũng như rất nhiều bà mẹ khác, sau 6 tháng nghỉ sinh tôi phải trở lại với công việc.

Nhưng tôi cũng không quá lo lắng vì điều đó, bởi lẽ mẹ chồng đã nhận sẽ giúp tôi chăm nom cháu cẩn thận. Khi đó đúng là mừng hơn bắt được vàng, con có người nhà trông rồi, tôi cũng yên tâm. Vậy là hàng ngày cứ đúng 7h30 sáng, sau khi cho con ăn bữa sáng và làm đủ các thủ tục vệ sinh cần thiết, tôi tung tăng đưa con sang gửi cho bà nội rồi vui vẻ tới công ty.

Thực tình tôi rất biết ơn bố mẹ chồng vì đã dành quỹ thời gian nghỉ ngơi tuổi già của mình để giúp tôi chăm nom đứa con của mình. Thế nên, tôi luôn cố gắng để ông bà hài lòng và cảm nhận được sự biết ơn của tôi. Tôi may mắn vì cả bố và mẹ chồng đều hiền lành và dễ tính. Suốt thời gian tôi nhờ ông bà chăm cháu chẳng có mâu thuẫn nào lớn xảy ra cả. Có điều, đến giờ phút này, tôi thực sự cảm thấy hối hận vì khi đó đã để con mình cho ông bà trông.

Ông bà nội của Bi rất hiền, thương con và chiều cháu vô cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy hối hận. Chỉ vì thương và chiều cháu, nên từ ngày gửi Bi chưa một lần ông bà to tiếng hay nỡ quát cháu dù chỉ một câu.

Hàng ngày, ngoài cho cháu ăn 2 bữa chính, ông bà còn mua cho Bi đủ thứ quà bánh trên đời. Tôi biết, có thương, có quý ông bà mới không tiếc cả chút tiền lương hưu ít ỏi để mua quà bánh cho cháu. Nhưng cũng chính vì sự chiều chuộng ấy mà mới 2 tuổi con tôi đã sún đen cả hai hàm răng, cơm chẳng chịu ăn, cả ngày chỉ đòi bim bim, nước ngọt.

Video: Anh sắp có luật cho các ông bố nghỉ phép ở nhà trông con

Điều tai hại hơn là vì được ông bà quá chiều chuộng nên cu Bi trở nên bướng bỉnh và khó bảo vô cùng. Con chẳng biết sợ ai, ngay đến cả bố mẹ. Nếu không may bị ai quát mắng, con lập tức lăn ra đất ăn vạ, hoặc gào lên chạy sang mách ông bà vì ông bà ở ngay sát vách nhà tôi. Những lúc như vậy, kiểu gì ông nội hoặc bà nội cũng ôm vội cháu vào lòng rồi quát: “Đứa nào dám bắt nạt Bi của bà, bà là bà đánh chết”. Thế là bỗng dưng con tôi trở thành “cậu ông trời” không nghe ai, không sợ ai và vô cùng khó bảo.

Ông bà cũng luôn dạy con tôi theo cách ngày xưa. Tôi không quy chụp, nhưng thực sự cách dạy dỗ như vậy không còn phù hợp với xã hội ngày nay nữa và nó khiến cu Bi của tôi trở thành đứa trẻ ích kỷ và không biết chịu trách nhiệm. Nếu chẳng may con vấp ngã, ông bà sẽ đánh đòn cái ghế rồi bảo “Đánh chừa cái ghế này, dám làm cu Bi của bà vấp ngã”.

Vậy là mỗi lần con làm sai điều gì, cũng đều có một vật gì đó, hoặc một ai đó phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của con. Cũng vì lẽ đó, con tôi trở thành đứa trẻ không bao giờ biết nhận ra sai lầm của mình cả. Tôi đã nhiều lần góp ý với ông bà, nhưng đều bị gạt đi cả. Ông bà rất hiền lành, không bao giờ quát nạt hay đay nghiến tôi. Khi tôi góp ý nhiều, ông bà cũng chỉ ậm ừ nghe rồi để đấy khiến tôi chẳng biết phải làm sao.

Đến khi cu Bi được 2 tuổi rưỡi, tôi bỏ mặc sự khuyên can của ông bà, quyết tâm cho con đi lớp. Tôi không thể để con mình mãi chìm đắm trong sự chiều chuộng để rồi sớm muộn cũng thành đứa trẻ hư. Từ ngày con đi lớp, tôi cũng bắt đầu “thiết quân luật” từng bước rèn cho con những thói quen tốt và bớt đi sự bướng bỉnh.

Khi Bi được 3 tuổi thì tôi sinh bé thứ 2. Lần này, tôi không gửi ông bà nữa mà thuê người giúp việc. Tôi lấy lý do để cho ông bà có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tuổi già. Thuê giúp việc về trông con tôi mới thấy nhiều lợi ích.

Vì giúp việc là người nhận tiền lương từ tôi, nên bác hoàn toàn nghe theo mọi sắp xếp của tôi từ cách cho con ăn đến cả việc dạy dỗ con hàng ngày. Ông bà ở ngay bên cạnh nên ngày nào tôi cũng cố gắng đưa cháu sang chơi một chút. Nhờ thế nên ông bà cũng thấy vui vẻ mà tôi thì được dạy con theo ý muốn của mình.

Vẫn biết ông bà chăm cháu sẽ yên tâm hơn về sự an toàn, thế nhưng những hệ lụy sau đó cũng thật khó lường. Vậy nên bản thân tôi cho rằng, có con tốt nhất nên tự mình chăm nom, nếu không hãy chọn thuê người giúp việc hoặc gửi con đi lớp sớm. Bởi để ông bà chăm cháu thì đứa trẻ đó rất dễ trở thành đứa trẻ hư.

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

>>> Đọc thêm: Tranh cãi việc con dâu trách mẹ chồng không cho cháu tiền mua sữa

Mẹ cu Bi
Bình luận