Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Dậy thì cao nguyên đá Đồng Văn

Xe leo 200 km đường đèo núi dốc rợn người, bên mép đường kề vực thẳm chênh vênh, song những gì chợt gặp trên lộ trình lại khiến ta siêu lòng, mê mẩn, ám ảnh cùng ngất ngây, mà thán phục sự hữu tình của trời đất, của quá trình hình thành vỏ trái đất với bao bí ẩn diệu kỳ chứa trong lòng sâu, cùng diện mạo bên ngoài Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

 

Khi còn trẻ tuổi, thời cách nay hơn bốn chục năm, Hà Giang trong tôi là một miền đất xa lắc xa lơ “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Lứa tôi học xong đỗ đạt thành nghề mà anh nào được tổ chức phân công lên Hà Giang nhận công tác theo tiếng gọi của Đảng coi như gặp hạn cắn răng chịu. Điều đó cũng dễ hiểu. Đang ở đồng bằng, gần người thân, lên Hà Giang đường xá, xe cộ đâu như bây giờ. Chỉ có cách cuốc bộ hoặc cưỡi ngựa, năm trăm cây số vượt rừng lội suối trùng trùng cách trở. Những tên gọi “Cổng trời”, “Dốc Bắc Sum – hùm Làng Đán”, những câu nói “Rừng thiêng nước độc”, “Sống trên đá chết vùi trong đá” đã là nỗi kinh sợ của khách bộ hành một thời. Hay như con dốc ở xã Cắn Tỷ lính biên phòng đã ngao ngán đặt tên lại là Chối Tỷ. Nhưng nay nơi ấy lại là kỳ quan được liệt vào thắng cảnh cần phải đến với Công viên địa chất toàn cầu. Và tôi đã đến khi tuổi không còn trẻ. “Phượt” tới Hà Giang, háo hức như thời trai trẻ. “Một đèo một đèo lại một đèo/Khen ai khéo tạo cảnh cheo leo!”

      Ngày 3 – 10 – 2010 tại Hy Lạp, Tổ chức mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) đã trao quyết định công nhận Công viên đá Đồng Văn là thành viên. Một công viên địa chất toàn cầu đầu tiên ở Việt Nam.

      Mặc dù mang tính vinh danh, nhưng những người yêu di sản địa chất địa mạo tuyệt đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, không khỏi bị phấn khích khi nhận được tin này từ một tổ chức được UNESCO bảo trợ.

      Ngay lập tức, chính quyền tỉnh Hà Giang đã tưng bừng mở hội. Dự kiến cho một Festival mang tên “Cao nguyên đá Đồng Văn” với sự tham gia của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tất nhiên không thể thiếu sự tham dự của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan, dự kiến trong tháng 11 – 2010 tại “Tân Công viên địa chất” vừa được vinh danh.

      Một phác thảo thiết kế cho Festival khá hoành tráng. Có đua thuyền trên sông Nho Quế. Leo dây thám hiểm hang động. Cưỡi ngựa Ma Lé, một giống ngựa nhỏ leo dốc dựng đứng tài tình lên các bản cao người Mèo. Lội bộ tới núi Vú Tiên. Người ta đã nghĩ tới một kế hoạch đầy tham vọng, là vẽ ra các loại hình hoạt động du lịch hấp dẫn dụ kéo du khách trong nước và khách quốc tế tới đây, ngõ hầu đưa bốn huyện phía bắc tỉnh Hà Giang… thoát nghèo.

        Nơi mà các nhà địa chất cho là điểm ngoạn mục nhất, hội tụ nhiều sửng sốt nhất, xứng đáng là đệ nhất hùng quan của cao nguyên đá, là đỉnh của cao nguyên, chóp núi của đèo Mã Pí Lèng, cao gần 2.000 mét so với mực nước biển. Đây chính là nơi phân chia hai vùng tiểu khí hậu, phân chia ranh giới hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Người cựu lính biên phòng Vũ Tiến nói vậy. Hèn nào, khi đứng trên Cổng trời Quảng Bạ, cô bác sĩ của WHO nức nở khen “Đẹp quá, mây trắng quấn cổ em ngạt thở!”, người cựu lính biên phòng cười oang oang “Thế ư? Chúng ta mới chỉ chạm tới đầu dải yếm của cao nguyên thôi!” Sông Nho Quế vốn là con sông có lưu lượng dòng chảy dữ dằn nhất nước, vậy mà nằm dưới vực sâu thăm thẳm chỉ thấy mỏng mảnh như một sợi dây lanh trắng uốn lượn dưới thung sâu. Từ một thế kỷ trước, các nhà khoa học Pháp đã nghiêng mình cúi chào, tôn vinh đỉnh Mã Pí Lèng là một “Tượng đài địa chất” của loài người trên hành tinh này. Và những hẻm vực mà dưới tít tắp có dòng Nho Quế kia, dựng đứng một vách đá vôi cũng được các nhà khoa học đánh giá là cao nhất thế giới, gần 800 mét.

       Đúng như trong hồ sơ công viên, trong tài liệu khoa học, giờ, đi theo đường bổ dọc, mới hiểu thế nào là kỳ quan quyến rũ đến sững sờ. Đây là hoang mạc đá tuyệt đẹp Sảng Tủng, Cán Chu Phìn, Lũng Pù. Trên thảm thực vật xanh rờn là các đụn đá đen mốc hình nơm úp cá, mọc dày lô xô như gai mít trải đều tít tắp xa. Kia lại là rừng hoa đá Khâu Vai mỗi hoa mỗi dáng kiểu. Tiếp nữa là bãi Hải Cẩu đá Vần Chải. Có chỗ đá loang lổ hai màu trắng đen lại như bãi của Chim Cánh Cụt đá. Rồi lại là bãi đá hình kim tháp ở Pả Vì, bãi đá thuôn nhọn vút lên như măng tre cao trên tầm đầu người với. Ở Sà Phìn lại có kim tự tháp đá. Thật thiên hình vạn dạng, muôn vẻ muôn màu…

       Theo khái niệm bổ dọc, trục đường chính lên bốn huyện miền Cao nguyên đá Đồng Văn dài tới 200 km. Đường núi bao giờ cũng ngoằn ngoèo vì phải men theo đường đồng mức các sườn núi, sườn đèo. Chính vì vậy mà lái xe nào đi đường này cũng phải là một “tay lái lụa”, không sai. Anh ta đang cầm giữ sự sống của những con người ngồi trên xe. Hai tay nắm chắc vô lăng và cần số. Hai chân dán chặt vào bàn ga và phanh. Đôi mắt trân trân dõi nhìn mặt đường phía trước rộng chỉ đủ hai lần chiều ngang xe đang chạy, mà một bên là vách đá thẳng đứng và một bên là vực sâu. Đôi tai dóng lên như tai thỏ, nghe ngóng tiếng động cơ xe đi ngược chiều. Chỉ cần một phút lơ đãng, không hơn, là có thể hai xe đâm đầu vào nhau, vì các khúc “cua” rất hẹp, hẹp như “cánh tay áo gấp”.

       Từ đỉnh núi cao nhìn xuống thung sâu là những cánh đồng ruộng bậc thang mượt êm khiến lòng người dịu lại. Màu xanh lục pha vàng chanh của lúa non cứ từng thửa hình cung nối tiếp nhau đồng tâm lên đỉnh như một bức tranh lụa đẹp mê mẩn. Xa xa loáng thoáng vài nếp nhà tường đất. Điểm xuyết vài con bò, dăm con người bé tí tẹo như dấu chấm câu. Vọi lên trên nền xanh mượt mà ấy là con đường huyện lộ như con trăn khổng lồ dài miên man đang uốn lượn trườn từ bản này qua bản khác. Có chỗ gấp khúc liên tục như một đoạn ruột non. Người cựu lính biên phòng nói rằng cư trú nơi đất thấp là các bản của người Thái, người Mán đỏ, người Lô Lô, Thanh Y, Thanh Phán. Cư trú trên cao là của người Mông.

       Chỉ khi qua Đồng Văn lên tới Mèo Vạc, thấy cô bác sĩ y tế cộng đồng của WHO lùa hai ngón tay trỏ ấn vào hai lỗ tai, há miệng ngáp, cho nhĩ tai trở lại vị trí cũ hệ lụy lên cao không khí loãng, thì anh cựu lính biên phòng mới cười toe toét nói: “Cô đã tới ngực yếm công viên đá rồi! Hãy thở đều đi!” Tôi và tay điêu khắc trẻ nhìn nhau bật cười. Cô bác sĩ y tế cộng đồng gượng cười. Còn bận thở.

 

 

  Những tưởng sau khi có quyết định của GGN được UNESCO bảo trợ công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu, thì chính quyền Hà Giang mới khởi động đưa miền cao nguyên đá này vào chiến lược phát triển du lịch. Tôi đã lầm. Hà Giang hẳn đã có ý thức biến vùng cao nguyên này thành điểm du lịch độc đáo có một không hai từ rất sớm ít nhất cũng là trên giấy tờ. Trong quá trình hội thảo, lập hồ sơ, nghiên cứu, vài năm qua tỉnh Hà Giang hẳn cũng đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân đừng phá đá, nâng cao nhận thức bảo vệ di sản địa chất cho cộng đồng. Du lịch “phượt” nên tôi không tiếp xúc với các quan chức địa phương, muốn để cảm nhận mình nằm ngoài “hướng dẫn”.

      Phán đoán đã đúng. Xe chúng tôi đến địa phận huyện Quản Bạ chỉ sau 12 ngày có sự kiện vinh danh. Cao nguyên đá Đồng Văn của UNESCO đã đập vào mắt chúng tôi hai hàng chữ trắng rất to chạy dài gắn trên giàn đà giáo thép dựng ngang sườn một ngọn núi đất cách xa 500 mét vẫn đọc được rõ ràng. Hàng trên chữ Việt “Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn”. Hàng dưới chữ tiếng Anh “Dong Van Karst Plateau Geopark”. Tới Cổng trời Quản Bạ, Hà Giang đã mở đất xây dựng một “Điểm dừng chân Cổng trời Quản Bạ” rộng khoảng 2 hecta, với đầy đủ dịch vụ đỗ để xe, ăn uống, giải khát, vệ sinh cùng thông tin hướng dẫn. Từ ngôi nhà bát giác dựng trên một ngọn núi cao phải leo 100 bậc từ nhà chờ lên, có thể ngắm bốn bề Cổng trời. Đó là thị trấn Tam Sơn chi chít nhà ngói mới cao thấp lô xô. Ngay dưới chân ngôi nhà bát giác là đôi gò đồi mang tên Vú Tiên, được trồng cỏ mượt mà xanh nõn. Tiên là đẹp. Người ta mới nói “đẹp như tiên dáng trần”. Vú Tiên là vú gái đồng trinh mười tám đôi mươi vẹn nguyên chưa bị tác động tình dục biến dạng. Gọi là Vú Tiên âu cũng là cõi mộng mơ lãng mạn của người Hà Giang. Cứ mỗi điểm giáp ranh hai huyện của cao nguyên đá, người ta đã dựng xây lên một khối hộp biển bê tông lớn cỡ chiếc chiếu đôi, ba mặt hộp thiết kế đẹp, cao ngang tầm tay với. Tỷ như đến Quản Bạ, ta gặp ngay hộp biển như thế, hai hàng trên ghi chữ Việt “Quản Bạ xin kính chào quý khách”, và hàng dưới là chữ Anh “Wellcome to Quan Ba”. Ấy là khi khách đến. Mặt kia hộp biển là “Chúc may mắn. Hẹn sớm gặp lại”, chữ Anh là “Good luck. Soon see you again”. Ấy là khi khách rời địa hạt vừa ở. Đến các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc cũng thế. Nó như là đại sứ của lòng thân thiện và hiếu khách nơi miền cao nguyên đá. Chàng trai điêu khắc bình phẩm, căn cứ vào màu sơn, có thể khẳng định hộp biển này có tuổi sinh lâu nhất cũng chỉ … 180 ngày là cùng. Cô bác sĩ y tế cộng đồng của WHO cười khúc khích, khoe, hình như đồng nghiệp của em đầu năm nay có làm một dự án phòng chống HIV/AIDS cho vùng cao nguyên đá. Tôi hỏi cô “Không đùa đấy chứ?” Cô nghiêm mặt “Đó là công việc bình thường của WHO. Đừng hiểu sai. Đi trước đón đầu mà!” Tôi ngượng. Như thấy mình ngu ngơ ngớ ngẩn.

      Dọc đường huyện Quản Bạ, đồi núi đá ít-đất nhiều, đặc trưng nhất giống cây trồng là sa mu, mọc dày cao vút, cùng giống với tùng bách ngay thẳng giữa trời. Nhưng đến Yên Minh thì đá nhiều-đất ít. Hai bên đường không có cây cao mà là vách núi cao. Gặp chỗ thấp là lau, là tầm vông ở tầm trên, tầm dưới là kim ngân và mộc miên mùa này trổ hoa trắng và vàng cứ thản nhiên đung đưa theo chiều gió. Tới Đồng Văn, Mèo Vạc lại chỉ thấy đá và đá, lất phất những mảng cỏ xanh sống tầm gửi. Được điểm màu đỏ tiết của hoa mào gà mọc hoang và bông trắng của sậy. Người cựu chiến sĩ biên phòng nói giống sậy ở đây là sậy đặc biệt. Người ta lạng thân sậy sấy tẩm để làm dăm kèn khèn bè. “Thế ư?” Anh nói thêm “Còn đưa về Hà Nội bán để làm dăm kèn cla-ri-nét và kèn ô-boa. Đến đây thì cả tay điêu khắc và cô bác sĩ của WHO cùng cười ré lên, không hiểu là thấy tiềm năng kinh tế của cao nguyên đá đáng ngưỡng mộ, hay là phục tài tán của cựu lính biên phòng?

      Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc mỗi huyện có một trung tâm hành chính là thị trấn. Mỗi xã lại có một thị tứ. Thị trấn thị tứ đã được xây dựng và mở rộng khang trang, còn đang tiếp tục mở. Điều lạ là nhà dân ở còn lụp xụp tường đất, khá hơn thì mái lợp bằng phi-bờ-rô xi-măng. Vậy mà trường học các cấp đều được xây hai tầng đẹp đẽ khang trang, còn tổ chức nội trú cho học sinh làng bản xa hai, ba chục cây số. Các cửa hàng dịch vụ mặt phố kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng ăn, ken dày không thua kém thị trấn dưới đồng bằng. Muốn cắt tóc, gội đầu, massage kiếm quán không khó. Nhà nghỉ ba bốn tầng thừa đủ không “cháy phòng”. Chúng tôi đến Mèo Vạc vào 7 giờ tối đặt chỗ dễ luôn. Chủ nhà nghỉ nói, làm nhà nghỉ quy mô lớn ngay lúc này là để dành phòng cho cả những năm sau nữa. Tầm nhìn xa. Cạnh nhà nghỉ chúng  tôi ở đã có khách sạn ba sao. Một phần dành cho khách nước ngoài. Mà ngay tối hôm đó qua khung cửa sổ buồng tôi ở nhìn thấy sau khung cửa sổ phía bên kia ông Tây bà Đầm ở, đang rượu và nói cười sảng khoái. Điều đáng quan tâm nhất là viễn thông. Các trạm BTS đặt trên đỉnh núi cao, đặt dưới thung sâu đã đem lại cho hai chiếc điện thoại di động trong túi quần tôi, một của mạng Vinaphone, và một của mạng Viettel cột sóng luôn đầy ắp dù ở bất cứ điểm nào dọc hành trình trên cao nguyên đá. Ở thị trấn, thậm chí thị tứ, các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động và sim thẻ cào nhiều ngang các cửa hàng bán quà sáng, đủ mẫu mã kiểu dáng, màu sắc, có cả loại 3G. Chảo thu truyền hình vệ tinh gần như nhà nào cũng có. Hàng Tàu. Ở thị trấn Yên Minh tôi rình chụp hai cô gái người Thanh Y, một đang nghe điện thoại cầm tay, một đang lắp sim mới mua trước quầy kính một cửa hàng kinh doanh điện thoại, bị phát hiện bởi đèn flash phát sáng. Cô gái đang nghe điện thoại dừng nghe, nhìn tôi trìu mến mỉm cười, xoa xoa mặt ngón cái vào mặt hai ngón trỏ và giữa. Tôi cười cười cảm ơn. Nhưng cô gái nói “trả tiền …thuê mẫu”. Đưa tiền. Cô gái lại cười “Đùa vớ! Chụp nữa đi. Nhớ gửi ảnh!”

      Nói tới ảnh, tối hôm qua tôi trở thành người đáng thương. Đêm trước ngày lên Hà Giang, một anh bạn ở báo ảnh ào đến nhà dúi vội tôi một phong bì ảnh nhờ chuyển giúp tới địa chỉ ghi trên bì thư. Rồi anh lại nhảy xe ôm vội vã ra đi. Thông tin trên bì thư vỏn vẹn ghi: “Mèo Vạc. Ông trưởng bản. Tộc người Lô Lô. Nhà cách huyện ủy 500 mét”. Đó là những bức ảnh rất đẹp, chụp gia đình trưởng bản và các cô gái trong hội diễn văn nghệ thị trấn. Phải nhờ cậy anh chủ nhà nghỉ đèo xe máy trong đêm mới tìm ra. Ông trưởng bản đi họp trên tỉnh. Chỉ có hai cô gái. Xem ảnh. Hai cô sững sờ hồi lâu mới òa cười nức nở. Cô lớn nói: “Trời ơi! Hình này chụp cách nay mười năm. Đứa em gái cháu trong ảnh ngồi đây này. Đang học năm thứ hai khoa du lịch đại học Hùng Vương. Còn cô bé này là cháu, lớn từng nầy cơ mà chú. Cháu đang ngóng bức ảnh chụp năm ngoái cơ, lần cháu thi hoa hậu toàn huyện”. Hai chị em cô gái Lô Lô bá vai nhau lại khúc khích cười. Tôi cũng cười nhưng cười ra nước mắt. Ngượng. Cô chị quả thật xinh, gương mặt trái xoan da trắng hồng. Đôi môi mọng đỏ. Cô chị nói “Vậy hôm nay chú cho chị em cháu mấy pô!” Tôi chụp vài pô. Nhưng cũng nói trước e rằng có thể sẽ là mười năm sau mới có ảnh. “Ứ! Không tốt đâu!” Cái ứ duyên của cô chị lại càng xinh. Xinh như hoa hậu huyện.

       Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng dài hết thảy bốn huyện phía bắc tỉnh Hà Giang, bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, Đồng Văn rồi đến Mèo Vạc. Có lẽ diện tích tới gần 2.400 km2. Trên cao nguyên có 17 dân tộc anh em sinh sống, với số dân khoảng 250.000 người.

      Từ Quản Bạ đi lên các huyện thuộc cao nguyên đá, có cảm nhận đang lần theo từng bậc thang để tới bậc thang cao nhất là Mèo Vạc. Các nhà khoa học từ lâu đã chỉ ra nơi đây lưu giữ nhiều giá trị có một không hai, gây sửng sốt cho giới nghiên cứu địa chất thế giới. Như độ dày vỉa đá vôi có nơi lên tới 4.000 mét, một của hiếm ở cõi Đông Nam Á này. Chưa hết, các hóa thạch cho thấy từ nửa tỷ năm trước, sinh vật đã xuất hiện ở cao nguyên đá với hơn 1.000 loài.

      Thế giới có cả thảy 5 thời điểm các loại sinh vật bị hủy diệt, thì hóa thạch cổ ở cao nguyên Đồng Văn đã chiếm tới 2 thời điểm, nó là cơ sở cực kỳ thú vị và hy hữu để nghiên cứu sự hình thành vỏ trái đất.

Bút ký của Khiếu Quang Bảo

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN