• Zalo

Dấu ấn VTC10 trên đất Brunei

Tổng hợp Thứ Hai, 16/09/2013 03:35:00 +07:00

Đây là lần đầu tiên VTC10 được trực tiếp tham gia buổi hội thảo cũng như trình bày một số dự án truyền thông vì cộng đồng chung ASEAN.

“Riêng đoàn Việt Nam quyết định sẽ “chơi theo kiểu của mình”. Một anh trong đoàn được cử lên đánh trống còn tôi thì được giao nhiệm vụ… nhảy phụ họa. Không ngờ, tiết mục của Việt Nam lại nhận được sự thích thú và cổ vũ nhiều nhất. Và trong mắt họ, người Việt Nam thật vui vẻ, dễ gần…”

Lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”
Đầu tháng 6, theo lời mời của Uỷ ban văn hóa và thông tin ASEAN, đoàn tiểu ban Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong đó có VTC10 đã tham gia chuyến đi hội thảo tại Brunei. Nhóm VTC10 chúng tôi gồm có 3 người: chị Vũ Giang phụ trách hợp tác quốc tế, tôi và quay phim Tô Hiến Thành. 

 Đoàn Việt Nam tham gia tác nghiệp tại Hội thảo

Theo như kế hoạch, cuộc hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày. Tôi và Hiến Thành cũng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ ở lại thêm 2-3 ngày nữa để thực hiện một số chương trình về cộng đồng người Việt tại Brunei.
Từ trước đến nay, Việt Nam đã triển khai rất nhiều dự án truyền thông cùng với các nước ASEAN như truyền hình, phát thanh… để đưa tất cả những thông tin văn hóa, đời sống ASEAN phát sóng tại các nước trong khối. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên VTC10 được trực tiếp tham gia buổi hội thảo cũng như trình bày một số dự án truyền thông vì cộng đồng chung ASEAN. Lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người” khiến cho chúng tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. 
Trong 2 ngày hội thảo, chúng tôi đã trình bày 2 dự án. Đầu tiên là “Sharing ASEAN”. Thông qua dự án này, chúng tôi muốn mang đến cho khán giả những góc nhìn, những chia sẻ về cuộc sống, văn hóa của ASEAN do chính người dân ở các nước trong khối tự ghi lại bằng các clip, slide hình ảnh có nhạc nền. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức dự thi trong vòng 6 tháng để chọn ra 10 chương trình đạt giải. Như vậy, 10 nước thì sẽ có 100 clip. Những clip này sẽ được phát sóng liên tiếp trong vòng 3 tháng ở tất cả các quốc gia ASEAN. Cái hay của dự án này chính là tính phổ quát, tương tác và độ gần gũi với người dân ở mỗi nước. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà báo công dân theo cách làm truyền hình hiện đại. Họ được nói lên tiếng nói của mình, góc nhìn và cảm nhận của mình về chính đất nước của họ. Sau khi dự án được trình bày, chúng tôi rất vui và tự hào khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đoàn tham gia hội thảo. Và đây là “Nice project” như đánh giá của trưởng đoàn Philippine. Cuối cùng, dự án đã được đưa vào chương trình nghị sự và được phê duyệt để được triển khai trong năm 2014. 
Một dự án nữa mà VTC10 mang đến hội thảo là “My City - My Love”. Dự án này được thể hiện dưới dạng các chương trình chuyên đề, phim tài liệu hoặc truyền hình thực tế về các thành phố trong ASEAN, những con người đang sống trong các thành phố ấy, qua đó nói lên tình yêu với quê hương đất nước, với cộng đồng ASEAN đa văn hóa, đa màu sắc dân tộc. Dự án này cũng đang được nghiên cứu để đưa vào triển khai trong thời gian tới. 
Như vậy, hai “đứa con” mà chúng tôi đã ấp ủ, chăm chút, nuôi dưỡng trong nhiều tháng trời cuối cùng cũng đã làm cho “cha mẹ” chúng được hài lòng và tự hào. 

 Phụ nữ vào Viện bảo tàng phải mặc áo trùm kín

Ấn tượng về xứ sở của những thánh đường
Sau khi hội thảo kết thúc, đoàn Việt Nam trở về nước, riêng tôi và quay phim Hiến Thành quyết định ở lại thêm 2 ngày để làm chương trình. Tuy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của đại sứ quán Việt NamHội sinh viên Việt Nam tại Brunei nên 2 ngày tác nghiệp của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ và bớt nhiều khó khăn.  
Khi chúng tôi sang đây cũng là thời điểm Hội sinh viên Việt Nam tại Brunei vừa mới chỉ được thành lập hơn một tuần, do anh Lê Quang Vượng làm chủ tịch hội. Anh vốn là giảng viên ĐH Vinh hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Brunei Darussalam (UBD). Sinh viên và du học sinh Việt Nam tại Brunei vẫn còn khá ít nhưng chính sự ra đời của Hội sinh viên Việt Nam tại đây đã trở thành tiền đề quan trọng để thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội thuận lợi đến xứ sở trù phú này học tập và nghiên cứu. 
Lần đầu tiên đến Brunei nên chúng tôi được các bạn du học sinh khá “chiều chuộng”. Dù bận rộn nhưng các bạn cũng thu xếp thời gian để đưa nhóm VTC10 đi thăm thú cảnh quan và liên hệ nhân vật cần phỏng vấn. 
Khí hậu ở Brunei khá giống Việt Nam, thậm chí còn mát mẻ, dễ chịu hơn. 
Với hơn 75% diện tích rừng, Brunei là đất nước bạt ngàn xanh. Phố cạnh rừng và rừng cạnh phố. Cây và nhà quấn quít giao hòa. Ngôi nhà của Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cũng tọa lạc giữa một khu rừng xanh mát. Vườn quốc gia Ulu Temburong rộng hơn 50.000 ha nằm trong khu bảo tồn rừng Batu Apol là điểm hẹn lý tưởng cho các hoạt động huấn luyện ngoài trời. Trông người lại ngẫm đến ta, bỗng dưng tôi cứ thấy xót xa cho những cánh rừng ở Việt Nam. 

 Cùng với những anh em nghiên cứu sinh Việt Nam tại Brunei

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Giống như một biệt thự nhỏ nằm trong rừng xanh, xung quanh đại sứ quán được bao bọc bởi những hàng cây râm mát. Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là ngay trong khoảng sân của đại sứ quán là một vườn rau thơm “made in Vietnam” với đủ các loại cây gia vị quen thuộc của người Việt. Đại sứ Trường Giang cho biết, vườn rau này có được là nhờ công sức của rất nhiều người Việt đã mang giống sang để gieo trồng. Ngắm vườn rau xanh mướt, thân quen ngay trên chốn đất khách, tôi mới lại thấy người Việt mình thật sáng tạo, cần cù. Bữa cơm thân mật với đại sứ quán hôm đó cũng gần gũi, quen thuộc hơn nhờ những nhánh rau thơm ấy. 
Lại nói đến chuyện ăn uống. Trong thực đơn nhà hàng cũng như bữa ăn hàng ngày của người Brunei thường dùng rau, củ, quả. Đa số người dân theo Hồi giáo, nên thịt bò là loại thực phẩm khá phổ biến nơi đây. Thịt bò được pha chế thành nhiều món ăn hấp dẫn. Cá nướng cũng là món ăn truyền thống, độc đáo nơi đây. Nghĩa là cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng không hiểu sao cả tôi và quay phim Hiến Thành đều cảm thấy lạ miệng không quen, cứ thấy nhớ cái vị nước mắm của người Việt. 
May sao, buổi chiều hôm đó, chúng tôi được hội sinh viên mời cơm. Chỗ ở của sinh viên Việt Nam tại Brunei đầy đủ tiện nghi như khách sạn 3 sao. Khu ký túc đẹp như một công viên, rộng rãi và thoáng mát. Ngay sát ký túc xá là một bãi biển rất hoang sơ mà thỉnh thoảng hội sinh viên vẫn chạy ra… bắt cua. Biết chúng tôi đến chơi, các bạn du học sinh và sinh viên Việt Nam đều tập trung hết ở đây, cùng nhau nấu cơm, chuyện trò rất vui vẻ. Một bữa cơm rất sinh viên, rất Việt Nam với thịt kho tàu và canh bầu nấu tôm mà chúng tôi thấy ngon đến lạ, thấy hương vị quê nhà ngay chính nơi này. Được biết, vì người Brunei không ăn thịt lợn, nên các bạn sinh viên đã phải tìm đến một số tiệm bán thực phẩm của người Trung Quốc ở cách đó rất xa để có được nồi thịt kho tàu tiếp đãi chúng tôi. 

 Tác giả chụp bên cây hóa thạch 600 triệu năm

Phần lớn thời gian chúng tôi phải đi bộ khi di chuyển trong thành phố bởi để tìm được taxi ở Brunei quả là phải “đỏ con mắt”. Có khi chờ nửa tiếng cũng không thấy một chiếc taxi nào. Hỏi một chị làm trong Tiểu ban tuyên truyền thông tin ASEAN ở Brunei, thì chị cho biết cả Brunei chỉ có khoảng 50 chiếc taxi. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, chị giải thích mỗi gia đình ở Brunei có 2 đến 3 chiếc ôtô. Tại Brunei, xăng được trợ giá nên 1 lít xăng rẻ hơn 1 lít nước tinh khiết. Nhà nào ít nhất cũng có 1 chiếc. Vì thế hầu như taxi chỉ để phục vụ du khách. Tôi đang lo lắng không biết giải quyết khâu di chuyển thế nào trong khi thời gian lưu lại Brunei không còn nhiều, thì anh Vượng - Chủ tịch Hội sinh viên đã có mặt để đưa đón chúng tôi. Thì ra, sau một thời gian sang đây học tập, anh cũng đã kiếm được cho mình một chiếc xe. Được gọi là xe “bốn mùa” - không điều hòa, không kính, dù hơi cũ nhưng vẫn chạy khá tốt. Tôi và Hiến Thành thở phào nhẹ nhõm.
Điều mà chúng tôi thấy lạ nhất ở Brunei là dù đường phố chi chit làn đường nhưng lại không hề thấy bóng của cảnh sát giao thông. Đường phố toàn xe hơi, rất ít xe gắn máy, không ai dùng còi xe, cũng không thấy ăn xin hay bán hàng rong đeo bám. Ở đây không hề có chuyện vi phạm luật giao thông hay xe cộ chen chúc nhau để lấn đường. Luật giao thông ở Brunei rất nghiêm. Đặc biệt, người đi xe hơi luôn nhường người đi bộ qua đường. Người dân cũng ý thức được mình phải đi đúng luật nên rất hiếm khi xảy ra tai nạn, anh Vượng giải thích với chúng tôi. 
Tính cách người Brunei rất hòa nhã và mến khách. Tuy nhiên, là đất nước Hồi giáo nên luật lệ cũng khá khắt khe. Ngay từ hôm đầu mới sang, chúng tôi đã được các anh chị ở đại sứ quán “mách nước” cho một số kỹ năng giao tiếp với người dân ở đây. Người Brunei bắt tay theo kiểu chạm tay rất nhanh sau đó đưa tay lên ngực, một số người không bắt tay với những người khác giới. Các anh cũng dặn đi dặn lại chúng tôi là không được… nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ Brunei, vì điều đó bị xem là rất khiếm nhã. Mọi hành xử khiếm nhã đối với phụ nữ đều có thể là tội danh trước tòa.

 Tác giả chụp ảnh bên bộ kinh bằng vàng

Một kỷ niệm vui nữa là trong hôm đầu tiên mới sang Brunei, cùng với đoàn của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, chúng tôi được mời tham dự một bữa tiệc rất đặc biệt của người Brunei mà ở đó có một ban nhạc do các cai tù, cai ngục biểu diễn. Lạ hơn nữa là họ biểu diễn rất nhiệt tình và rất chuyên nghiệp. Hóa ra, ở Brunei, mỗi một tập thể đều có một ban nhạc riêng: ban nhạc cai tù, ban nhạc công an, ban nhạc giáo viên… Cũng trong bữa tiệc này có tổ chức một cuộc thi đánh trống theo truyền thống của Brunei. Tất cả các đoàn đến từ các nước khác đều tham gia rất rôm rả. Riêng đoàn Việt Nam quyết định sẽ “chơi theo kiểu của mình”. Một anh trong đoàn được cử lên đánh trống còn tôi thì được giao nhiệm vụ… nhảy phụ họa. Không ngờ, tiết mục của Việt Nam lại nhận được sự thích thú và cổ vũ nhiều nhất. Và trong mắt họ, người Việt Nam thật vui vẻ, dễ gần. 
Brunei là một quốc gia hồi giáo, cư dân rất ít, số người Việt sinh sống và học tập ở đây cũng không nhiều. Hiện nay có khoảng 1000 lao động và khoảng 5 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Brunei. Người lao động Việt Nam ở Brunei có mức thu nhập khá ổn. Đặc biệt, các suất học bổng của Brunei cũng rất tốt, chất lượng giáo dục ở đây đang được đầu tư hàng đầu. Vì thế, tôi nghĩ trong tương lai không xa, cộng đồng người Việt ở Brunei sẽ còn phát triển hơn nữa.  
Vì thời gian hạn hẹp nên tôi và Hiến Thành phải làm việc với một cường độ lớn, có thể tác nghiệp bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đi ăn cũng tranh thủ phỏng vấn, đi chơi cũng kết hợp với phỏng vấn… Hai đêm ở Brunei, hầu như hôm nào chúng tôi cũng kết thúc công việc lúc 10h tối và đến lúc này, hai anh em chỉ thiết lăn ra ngủ. 

Tác giả cùng anh em đồng nghiệp bên bờ biển Brunei

Kết thúc hai ngày lưu lại Brunei, chúng tôi thực hiện được hai chuyên đề cho chương trình “Kết nối cộng đồng” và “Người Việt 4 phương”. Ngoài ra còn có 6 phóng sự ngắn cho bản tin “Người Việt 5 châu”. Thời gian ngắn ngủi ở Brunei chưa đủ để chúng tôi khám phá hết cuộc sống ở quốc gia Hồi giáo này, nhưng nó cũng đủ để thấy người dân Brunei đang sống rất thong thả. Sự yên bình, những mái vòm của nhà thờ Hồi giáo, ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông Kamper Yayer và dòng ôtô nối đuôi nhau… Tất cả đã tạo nên sự phồn thịnh và một nét rất riêng, độc đáo của Brunei.

Ghi theo lời kể của Nhà báo Hoàng Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều