Đạo PC

Nhà tôi ở trong một khu vực ngoại thành, gần đây làn sóng đô thị hoá lan đến, đất nông nghiệp hết, thì may mắn sao, hầu hết dân làng chuyển sang kiếm sống nhờ cho thuê nhà. Nguyên là một chú bé từ nông thôn lên thuê nhà bà Quế từ năm thứ nhất. Mới thế mà đã năm sáu năm. Bây giờ anh ta đã ra trường, đã đi làm kiếm tiền, vẫn thuê một phòng ở nhà bà ấy. Mọi người chỉ biết anh ta là dân máy tính. Về nhà là cắm đầu vào máy…

 

 

Tôi quen biết Nguyên là vì hồi trước có cái máy tính đời cũ, hay bị trục trặc, mang đi mang về sửa chữa rất phiền toái, Nguyên thấy thế bảo, chú để cháu xem sao. Và lần nào “xem sao” cũng có kết quả rất tốt. Máy lại chạy êm.

Tôi mến Nguyên, có lẽ cảm tình cũng bắt nguồn từ một tý vụ lợi như vậy. Nhưng nếu không vì một chuyện khác thì cũng không có câu chuyện tôi kể ra đây.

Bắt đầu từ chuyện Nguyên, anh chàng máy tính ấy, dính vào vụ yêu đương.

Cuộc đời đôi khi có những trớ trêu không thể giải thích nổi. Nguyên yêu đương là một ca mà lý luận cũng đầu hàng.

Chủ nhà của Nguyên, gần nhà tôi, là vợ chồng ông Kích, bà Quế. Cứ nói đến Kích Quế là ai cũng nể. Ông Kích làm Bí thư chi bộ phường thâm niên hai chục năm. Nghe nói sau khi xuất ngũ, ông mới chưa đến bốn chục tuổi, cấp bậc thiếu tá, huân chương đầy ngực, về làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch xã. Hồi ấy còn là xã, sau mới “lên phường”. Được một hai khoá chính quyền, ông Kích liên tục làm Bí thư.

Bà Quế bán đề. Rất bất ngờ một hiện thực chung sống như nhà ông Kích. Ông chồng thì làm cán bộ, nắm chính sách pháp luật trong tay, mà có bà vợ bán đề. Đề đóm rõ ràng là một hoạt động cờ bạc phạm pháp. Bà Quế có một cái quán bán nước, rượu quốc lủi, bán vặt vãnh những thứ hoa quả, kẹo bánh, lại có mấy tờ báo treo lủng lẳng có người đến thay thường xuyên. Đó là một cửa hàng bách hoá tổng hợp.

Tại nhà Văn hoá, khi họp tiếp xúc cử tri, ông Kích phát biểu, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy ông Kích nói. Hôm đó ông ấy muốn nói bà con làng xã ta, ruộng đất nông nghiệp sắp hết, ngoài chuyện cho thuê nhà ra, còn có thể làm nhiều nghề kiếm sống. Đơn giản thế thôi, nhưng ông ấy nói rất dài, rất lâu. Vấn đề là bà con ta phải hiểu Nhà nước đang đổi mới và vấn đề là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, và vấn đề là ngày xưa thì buôn bán là xấu, vấn đề là bán gì, vấn đề như bà nhà tôi bán nước chè này, kẹo bánh này, vấn đề đó là làm kinh tế hộ gia đình… vân ... vân…

Nếu tách chữ “vấn đề là” trong bài phát biểu của ông Kích ra, thì còn nhiều hơn những chữ… không “vấn đề là”. Kết luận lại, ông Kích nói thao thao về chuyện lấy bà vợ ông là tấm gương làm kinh tế hộ gia đình, chắt chiu từng hào bán nước chè. Cả hội trường cười râm ran. Có ông nói tướng lên: Vấn đề là bác Kích đếch biết bà Quế bán cái gì?

Nếu phải ông khác, thì thế nào cũng có lời ra tiếng vào cay nghiệt. Ông nói dối chúng tôi, ông bao che cho bà vợ, ông không bảo được vợ, diễn thuyết làm gì… Đại loại dân tình sẽ không tha cho đâu. Nhưng với ông Kích, dân làng lại xua tay, ôi giời, ông ấy biết gì.

 

 

Nhà ông Kích bà Quế có đứa con gái lớn rất xinh đẹp. Cô này cao một mét bảy, học xong phổ thông thì làm nghề người mẫu không chuyên. Một hôm, anh chàng Nguyên kia đi Hội chợ, dí mũi vào mấy cái máy tính rất choáng của Nhật, thì ngay ở gian hàng bên cạnh, cô Hương Quyên đeo một dải băng đứng cạnh cái ô tô Au-đì. Khi Nguyên trở ra, thấy cô người mẫu cứ cười với mình, thì giật mình thấy hơi quen quen. Định thần nghĩ lại, hoá ra con ông bà Kích Quế. Thế là Nguyên đứng lại nói mấy câu chuyện tào lao.

Nguyên là một thanh niên cường tráng, cao ráo, gương mặt lành lạnh. Cái lạnh của gương mặt có lẽ cũng do đôi mắt suốt ngày chúi vào sách ốc, máy tính, nên có phần lờ đờ, mà lại cận nên thành ra “phớt đời”. Mà Nguyên quả thật không để ý gì đến chuyện xung quanh thật.

Hương Quyên thì dĩ nhiên không bao giờ để ý đến Nguyên, một anh chàng mới ra trường chưa có tí vốn liếng gì trong tay, lại là dân quê lên ở trọ. Nhưng lúc ở Hội chợ, gặp nhau, nhận ra thì vẫn nói chuyện nhiệt tình, cười vui như bè bạn đã lâu.

Nói: “Anh đi Hội chợ mua gì đấy?”. Nghĩ: “Anh thì mua được cái gì?”

Trả lời: “Anh mua cái xe bên cạnh em đứng nhá?”. Nghĩ: “Nói thì nói gì chả được”

Nói: “Vâng, anh mua đi, anh kỹ sư thì thiếu gì tiền”. Nghĩ: “Đừng có mơ”

Trả lời: “Nếu có khuyến mại thêm em vào đó”. Nghĩ: “Nếu đã mua được cái ô tô, thì cần gì em này”…

Hai bên cứ nói chuyện chểnh mảng thiên thẹo thế, rồi Nguyên từ giã…

Tôi ở gần nhà ông Kích, bà Quế, lại chứng kiến con bé Hương Quyên từ lúc nó lon ton, bi bô cho đến khi cao như con sếu, mốt của thiên niên kỷ mới. Hương Quyên coi tôi như ông Kích. Đại khái cũng đi bộ đội về, cũng hiền lành, cũng lo công tác cơ quan hơn ở nhà, cũng mặc kệ vợ nói gì thì nói. Nhưng tôi không làm ở phường, nên có vẻ danh giá hơn ông Kích, vì thế mà Quyên hay nói chuyện với tôi, những chuyện mà có lẽ nó không nói với bố.

“Chú ơi, anh Nguyên thế mà cũng giỏi nhỉ”. “Ừ, nó cũng giỏi”.

Quyên cười phá lên. “Hôm nọ cháu mang nhờ anh ấy chữa cái phôn nghe nhạc, anh ấy sửa được luôn, cháu bảo anh tài thế, anh ấy gật luôn, bảo ừ anh cũng tài. Ối giời ơi, cháu mới nói anh ấy tài, thế mà đã tưởng bở kiêu lắm. Tài sao không kiếm được nhiều tiền đi, mà cứ ở trọ mãi”

Tôi liền bảo Quyên, người tài là thế nào, rồi Nguyên chăm chỉ ra sao, bây giờ thì chưa, nhưng rồi anh ta sẽ giàu. Người nhà quê ra tỉnh, vốn quý nhất là chăm chỉ, tiết kiệm thì Nguyên còn giữ được đức tính ấy. Quyên kêu lên: Chú nói đến câu thứ hai là lại giống giọng bố cháu. Bỏ mẹ, tôi giật mình, tự nhủ mình mà giống ông ấy thì gay go quá…

Cũng một câu chuyện cái máy nghe nhạc, thì Nguyên kể: “Cái máy ấy có hỏng quái gì đâu. Chẳng qua phần tuỳ chỉnh, phần “óp-sần” của nó chưa kích hoạt. Đặt lại, bấm mấy cái, là xong. Cô ấy bảo: Anh tài thế. Cháu gật luôn: Ừ anh cũng tài. Lúc ấy cháu nghĩ thế nào chú biết không? Con bé ấy cũng như cái máy không được kích hoạt phần tuỳ chỉnh, làm gì cũng phải mang ra thợ. Bây giờ phần tham tiền đang chạy, còn phần học hành tử tế thì không hoặc chưa”.

Khi Nguyên ra về. Vợ tôi ca cẩm: Sao bây giờ chúng nó nói chuyện với nhau chả thực chất gì cả. Nói một đằng nghĩ ra một nẻo…

*

Nhà ông Kích bà Quế có thành phần “đa quốc gia”. Anh con trai cả lấy vợ ở với bố mẹ, ngăn ra một nhà, Hương Quyên chưa lấy chồng ngăn một gian, còn bà Quế có giang sơn riêng, bán nước và sổ sách thì tuyệt đối bí mật, cũng phải có một gian chính mặt ngõ. Gần đây, anh con trai sinh cháu, bà Quế đưa về một cô bé giúp việc, cũng lại phải thu xếp một gian nho nhỏ cho nó ở.

Bỗng nhiên có tin Nguyên “ngấp nghé” tán tỉnh con Quyên. Vợ tôi bảo: này anh, hai đứa ấy nói chuyện chủng chẳng thế mà lại yêu nhau mới chết chứ. Ai? Thằng Nguyên với con Quyên ấy. Thật là một tin sét đánh ngang tai.

Tôi hỏi Nguyên: Chuyện ấy có thật không?

Nguyên tỉnh bơ: Có một chút. Tôi gặng: Yêu hoặc không, làm gì có chuyện yêu ít hay nhiều?. Nguyên: Thế thì có. Tôi bảo: Cậu và nó có hợp nhau không? Nguyên cười: Bây giờ thì hợp. Nhưng mai có thể không…

Ngần ngừ một tý, Nguyên nói tiếp: Nếu cùng nâng cấp thì vẫn hợp.

 

 

Tôi ngạc nhiên: Quan niệm tình yêu của các cậu chán nhỉ? Nguyên bảo: Cháu không chán. Hiện tại, cháu và Quyên như hai cái phần mềm chạy được trên một hệ điều hành. Không xung đột là đựơc, nhưng rồi nhất định sẽ phải khác. Tôi vẫn cố nói: Nhưng tình yêu thì phải nghĩ đến lâu dài chứ, ít nhất cũng đi đến lấy nhau, sinh con đẻ cái…

Nguyên: Cháu vẫn nghĩ đấy chứ. Cô ấy nghĩ đến các đại gia, nhưng không thể yêu họ được như yêu cháu. Cháu thì nghĩ đến các cô khác thông minh hơn, nhưng lại không thể yêu được như yêu Quyên. Cuộc đời hoá ra đơn giản thôi…

Song, hoá ra cuộc đời không hề đơn giản. Khi biết chuyện Quyên và Nguyên “lằng nhằng” với nhau, hai ông bà Kích Quế phản đối kịch liệt.

Ông Kích gọi tôi sang: Chú xem, vừa mới ngấp nghé, sự nghiệp chưa ra sao thì đã sinh chuyện…

Tôi ấp úng: Em thấy cậu ấy cũng tốt.

Ông Kích: Tôi lại thấy không tốt. Thanh niên mà không có chí tiến thủ, cứ đi làm thuê cho tư nhân.

Tôi buột miệng: Anh chả nói kinh tế thị trường, cứ lao động kiếm tiền là tốt?

Ông Kích: Ôi giời, đấy là những người khác, chứ học hành đến nơi đến chốn thế thì…

Bà Quế: Con Quyên nhà này toàn những anh cũng kết lắm, đưa xe ô tô về tận nhà, nhưng rồi không hiểu sao lại không đi đến đâu. Tại thằng kia gần quá. Chúi mũi vào máy móc thì vợ con nhờ gì?

Tôi không biết nói ra sao nữa, cười trừ.

Sau hôm đó, tôi để ý thấy ông bà Kích chiến tranh lạnh với anh thuê nhà. Nguyên đi về chào rõ to: Cháu chào bác ạ. Không có tiếng đáp lời, chỉ có ánh mắt hoang vắng.

*

Máy tính nhà tôi lại trục trặc. Tôi gọi Nguyên. Cứ đánh máy một lúc là lại hiện lên một cái bảng to tổ bố trên màn hình, rồi là treo máy hoặc chậm rì rì. Nguyên đến, chưa làm gì đã nói vanh vách: Có con sâu, không phải vi rút nhá, nó nằm sẵn trong máy của chú, khi chú chạy chương trình mà nó đã đánh dấu chờ sẵn, thế là nó đục luôn. Xong ngay đây ạ?

Tôi hỏi: Cậu diệt nó bằng thuốc gì? Nguyên cười: Chả thuốc gì cả. Nguyên tắc là hệ điều hành máy chú bị sâu bọ làm lỗi rồi, trước đây cháu có copy đóng băng chương trình cũ, để ở một nơi, giờ bung nó ra, thay đè lên hệ thống bị lỗi. Thế là chú lại có hệ điều hành như cũ. Vấn đề là chú phải thay con PC mới là ngon hết.

Tôi lắc đầu: Phải tiết kiệm, cậu ạ, vấn đề là còn dùng được thì cứ dùng.

Nguyên tắc lưỡi, cười: Vấn đề là…

Rồi cậu ta không nói tiếp nữa, phá lên cười.

Tôi nói chuyện Hương Quyên: Chuyện của cô cậu đến đâu rồi?

Nguyên nói “vẫn thế”. Tôi bảo, sao cậu và cô ấy không vận động bố mẹ. Nguyên cười tủm tỉm: Đấy là lỗi khác, trường hợp này chính là hệ điều hành bị lỗi, nhưng không thể bung cái cũ ra được.

Chịu, tôi không thể nói gì được.

Vợ tôi luôn luôn có những ý kiến bất ngờ, một hôm nói: Em vừa bảo bác Kích, em hiến bác một kế, bác không phải trả tiền bản quyền, chỉ cần bác gái ghi cho em một số. Đó là bác gọi hai đứa đến, bảo này chúng mày yêu nhau đi. Nói chúng mày yêu nhau đi thì chúng nó sẽ bỏ nhau, còn cứ ngăn cản thì không bao giờ chúng nó bỏ.

Tôi hỏi: Ông ấy bảo sao. Vợ tôi nói: Ông ấy hỏi, cô bảo nhà tôi ghi cho một số là thế nào? Giời ơi, ở trong nhà mình mà cứ như ở đâu, không biết bà ấy bán đề. Bà Quế có quyển sổ. Khi một người đưa tiền cho bà, bà liền ghi một con số vào tờ giấy bé bằng hai ngón tay đưa cho người ta. Ông ấy cứ ngỡ là bà ấy ghi sổ nợ đấy anh ạ… Hắc hắc…

*

Nguyên bảo tôi: Cháu sắp chuyển đi.

Tôi bảo anh ta, vì ông bà Kích hay vì cậu lên chức có nhà mới. Nguyên cười ầm lên, bảo cháu không sống vì ông bà Kích đâu nhé. Ông bà ấy có đánh tiếng đuổi cháu thật, nhưng cháu chuyển đi vì chính cháu.

“Ô thế ông bà ấy đánh tiếng đuổi cậu là sao?”

“Hôm đầu tiên gọi cháu, bảo cháu tìm nhà đi, chúng tôi sắp sửa nhà. Cháu bảo hai bác cứ chuẩn bị, khi nào đập nhà cháu đi ngay, vì hợp đồng cháu còn dài. Hôm sau lại gọi lên bảo, cậu đi lại không giờ giấc, về khuya, thức muộn, vi phạm an ninh tôi không cho cậu ở nữa… Nhưng cháu bảo cháu sẽ không như thế nữa. Rồi xảy ra chuyện con bé Ô sin…”

“Cậu lại có chuyện gì với con bé ấy thế?”

 

 

“Con Hoà ô sin thỉnh thoảng vác sách lên hỏi cháu. Con này là cháu bà Quế, nhà nghèo quá nên bảo đi làm cho bà bác mùa hè này, đến đầu năm học mới về đi học tiếp. Con bé khá phết, cháu nghĩ nó thi đại học thì đỗ đấy, có điều có tiền mà đi học hay không thôi. Nó mới sang hỏi bài cháu, bà Quế đi tìm, thấy nó ngồi ở phòng cháu thì tru tréo lên… Hôm vừa rồi gọi cháu sang bảo anh lớn mà dụ dỗ trẻ vị thành niên, ông Kích đọc luật này luật khác… Ối giời, cháu buồn cười mà mệt cả người. Thôi thì…”

“Hoá ra cậu thua ông bà ấy rồi!”

“Không phải vì thế mà cháu đi. Cháu vừa thi được vào làm chỗ mới, nên phải tự nâng cấp đời sống của mình”.

“Tự nâng cấp?” Tôi ngạc nhiên.

“Chứ gì nữa. Chú xem, trước đây, dân ở đây cứ làm một gian nhà cấp bốn, phân lô như nhốt lợn, thế là cánh sinh viên ở quê lên phải tá túc mấy năm học, chủ nhà kiếm tiền không hề phải thuế má quái gì. Gần đây, chủ nhà khá lên, sinh viên nhà giàu cũng nhiều lên, thế là cả chủ lẫn khách đều phải nâng cấp. Đập nhà cấp bốn đi xây vài ba tầng cho thuê, giá cũng đắt hơn, mà dễ cho thuê hơn. Vì thành phần sinh viên bây giờ cũng muốn ở tử tế. Cháu trước đây ở thế cũng ổn, giờ có điều kiện làm sao không tìm chỗ tốt hơn, cháu đã thuê một căn hộ”.

Tôi tò mò: “Cậu làm lương bao nhiêu?”

Nguyên hỏi lại: “Chú đoán xem”.

Tôi bảo: “Cậu đố thế thì đúng là… đánh đố. Cậu được hai trăm hay hai ngàn đô?”

Nguyên tỉnh bơ: “Chú đoán đúng một nửa”. Rồi anh ta thủng thẳng: “Bốn ngàn đô”.

Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên, đó là cả một món lớn cả năm làm việc của tôi. Ờ, nghĩ lại thấy mình hơi không tinh tường. Hơn một tuần nay anh chàng Nguyên không đi xe máy, mà đi bộ thủng thẳng về nhà. Anh ta đã mua xe hay đi taxi? Lương thế thì mua xe đúng quá.

Tôi hỏi cho có chuyện: “Nghe nói làm thuê cho các công ty lớn khó thi vào lắm”.

Nguyên cởi mở: “Khó, nhưng cũng có đứa vào được. Thế thì mình cũng có cơ hội. Lúc đầu cháu cũng nghĩ như chú, nên không để ý lắm đến chuyện chuẩn bị. Hôm ông tổ chức đưa cháu cái đơn đăng ký, mục dân tộc Kinh, tôn giáo đáng lẽ không ghi gì, thì cháu ghi: tôn giáo Đạo PC. Ghi vớ vẩn thế để chạy làng. Trông cái công ty lớn quá mình không biết có OK được không. Thế là ông chủ tịch cứ hỏi: Đạo PC là gì? Vì sao cậu ghi thế? Cháu cứ thật thà mà nói ra. Họ gật gù hết. Thôi cháu đi đây…”

Nguyên dọn đi.

Rồi căn phòng ấy lại có hai cậu sinh viên khác đến ở. Hàng ngày tôi vẫn thấy Hương Quyên đi về.

Hôm qua, ông Kích gọi tôi sang uống nước. Ông Kích nói buồn buồn: “Té ra vấn đề là mình không biết nhìn người chú ạ. Vấn đề là cậu Nguyên ấy hoá ra là người ghê gớm lắm đấy. Tốt đấy”.

“Chúng nó còn yêu nhau không?”

Bà Quế lảnh lót: “Cô cậu thôi nhau rồi”.

Ông Kích: “Vấn đề là có lẽ cũng tại mình”.

Bà Quế gạt đi: “Ồi ông này, chúng nó không phải duyên số, can cớ gì mình”.

Ông Kích nói nhỏ: “Thằng ấy giờ nghe nói làm giám đốc gì đó, đi xe ô tô rõ là đẹp. Chú có nghĩ chúng tôi vấn đề là nên sửa lại mấy gian nhà cho thuê cho tươm tất hơn không?”.

Bà Quế cao giọng: “Hay nhỉ, nhà cửa thế là được rồi, sao phải sửa…”

Ông Kích ngồi yên không nói lại nữa.

Bà Quế lại ca cẩm: Không có việc gì nữa hay sao mà nhà vẫn mới cứ đòi sửa.

Ông Kích tức, đập tay xuống bàn, nhưng vẫn không nói thêm gì.

Nghe tin này, vợ tôi thủng thẳng: Đấy, em nói không sai, giờ bảo chúng nó yêu nhau đi thì chúng nó bỏ nhau.

*

Tôi gọi điện cho Nguyên. Vì sao chạy cái chương trình này mà không được… Máy có lỗi gì, hay là chú đến bung cái gì đó đóng băng để dự trữ trong máy ra cho tớ?

Nguyên cười rung cả tai nghe. Chú ơi, lỗi ấy không phải là nguyên nhân ấy. Chú không chạy được chương trình ấy là vì cái hệ điều hành của chú bị cũ, giờ phải thay hệ điều hành mới, win vista hay là win7, mà như thế thì chú phải vứt con PC cũ rích của chú đi, thay con mới.

Tôi tiếc rẻ: Hoá ra bây giờ muốn tiết kiệm cũng không được à?

Nguyên cười ha ha: Chú ơi, chú cứ việc dùng cái cũ, nhưng chú đừng nghĩ đến việc chạy phần mềm mới, ứng dụng mới. Máy mới ra liên tục, nhanh hơn, mạnh hơn, thì phần mềm ứng dụng cũng phải tương ứng theo. Nói thế nào nhỉ, thế giới PC nó nâng cấp liên tục, rõ rệt hơn thế giới con người. Người ta cứ nghĩ như cách đây mấy chục năm, rồi sống như cũ, chả ai nhận ra cả. Nhưng với PC thì không thế được…

Tôi gật gù: Ừ, cậu không phải giải thích. Tớ cũng thấy cái PC chả khác con người, cũng lây nhiễm, cũng hơi một tý là lăn quay ra chết… Dạo này cậu còn hay gặp con Quyên không?

Nguyên bảo, không rồi chú ơi. Phần mềm xung đột, cái phần mềm ấy không phù hợp với hệ điều hành của cháu. Đơn giản là xung đột chứ không nói tốt hay xấu.

*

Mới hôm nào cô ô sin đến nhà bà Quế, thế mà đã gần ba tháng. Giờ tôi thấy như là nhìn thấy một đứa con gái khác. Hôm nó lên, quần cá rô đớp ngắn cũn cỡn, vai ngang như cái mắc áo, gầy gò vêu vao. Giờ thì nó phổng phao như một thiếu nữ, mà đúng là thiếu nữ dậy thì, da dẻ đỏ đắn, môi má hồng hào, xinh xắn hẳn lên.

Nó sang chào tôi để về quê. Nói chuyện rù rì như là con cháu, hiền lành và rất đáng yêu. Cháu về học xong lớp 12 là thi đại học, có học bổng ngay nếu cam kết sau đó làm cho công ty. Công ty nào? Anh Nguyên ấy mà chú ơi. Anh ấy làm giám đốc công ty có quyền phân bổ học bổng, hôm xét học bổng, cháu ghi đơn là theo Đạo PC, thế là được gọi phỏng vấn ngay. Anh Nguyên ngồi hỏi mà cứ cười chả nói gì, cho ngay chữ OK.

 Xuân Hưng

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới