Đạo đức nghề báo: Không có chỗ cho sự bất lương trú ngụ

(VTC News) - Mạng xã hội, cũng như báo chí, không có chỗ cho sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau, càng không có chỗ nương thân cho hành động trục lợi từ mất mát, đau thương.

Trong tác phẩm “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao từng viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương, nhưng cẩu thả trong văn chương là một sự đê tiện”. Văn chương cũng như báo chí, những nghề “phu chữ” đầy nhọc nhằn, nhất định không phải nơi tồn tại của những kẻ thấp hèn, nơi ẩn náu của những điều toan tính.

Trong lúc cả đất nước đau đáu hướng đôi mắt về phía biển, khắc khoải lo lắng cho số phận của những người chiến sỹ trên hai chiếc máy bay còn đâu đó giữa mênh mông trùng khơi, thì một nhà báo lại đi nhả những con chữ tàn nhẫn trên một diễn đàn lớn về báo chí, để tìm câu trả lời thỏa mãn trí tò mò của chính mình.

Và anh ta đã phải trả giá bằng cả tấm thẻ nhà báo, tấm giấy chứng nhận cao nhất cho nghề nghiệp của mình.

Dao duc nghe bao: Khong co cho cho su bat luong tru ngu hinh anh 1

Sứ mệnh của người cầm bút, là truyền tải thông tin trung thực, nhanh chóng, khách quan và trách nhiệm. Nhưng sự trung thực, khách quan, nhanh chóng ấy phải được đặt trong lợi ích của đất nước, của dân tộc. (ảnh minh hoạ)

Một việc làm cũng không kém phần độc ác và vô đạo đức đến mất hết nhân tính: Một trang tin thuộc loại lớn nhất nhì Việt Nam đã dùng những bài viết, clip về tìm kiếm, cứu hộ các quân nhân trên máy bay Su-30MK2 và CASA gặp nạn để bán quảng cáo trên google lấy tiền.

Theo đó, trang tin này đã tập hợp các bài viết, các clip cứu hộ các chiến sỹ và máy bay gặp nạn thành một chủ đề rồi tạo banner (bảng hiệu nhỏ) chuyển cho google quảng cáo ở nhiều trang tin khác để thu tiền.

Nhiều comment trên facebook không giấu được sự bức xúc đến cùng cực. “Sao chúng vô đạo đức và độc ác đến thế là cùng. Chúng còn kiếm tiền trên xương máu của những người đã hy sinh bảo vệ chúng.” - nguyên văn một bình luận điển hình.

Không biết khi trang tin kia đi tập hợp những bài báo, những clip chất chứa đau thương mang đi quảng cáo câu view kiếm tiền; khi nhà báo kia đặt bút viết dòng chữ ấy, họ có thấy nỗi niềm lo lắng, khắc khoải của hàng triệu triệu người?

Họ có thấy những avatar trang cá nhân thay hình chiếc máy bay gặp nạn tung sải cánh giữa bầu trời quê hương, thấy những vần thơ làm bằng nước mắt, giục giã những người chiến sỹ trở về như một “mệnh lệnh của nhân dân”. Đó là tiếng lòng của cả dân tộc, khi những người con của dân tộc ấy còn chưa về.

Khi làm những việc ấy, chắc họ không thấy đôi môi mấp máy khó nhọc của vợ phi công Khải, khi tìm cách giải thích với cô con gái 3 tuổi ngây thơ, vì sao bố sẽ không trở về. Hẳn họ cũng không nhìn vào đôi mắt mờ đục giữa màn đêm của bố anh Khải, nước mắt cứ chảy ra mà quặn lòng câu hỏi “sao không để tôi chết thay con”.

 
Mạng xã hội, cũng như báo chí, không có chỗ cho sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau, càng không có chỗ nương thân cho hành động trục lợi từ mất mát.

Hơn ai hết, những người sử dụng mạng xã hội hiểu rằng đó cũng là một tờ báo cá nhân thu nhỏ, nơi họ tương tác với đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, độc giả, nơi mà quan điểm, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới suy nghĩ của nhiều người. Mạng xã hội, cũng như báo chí, không có chỗ cho sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau, càng không có chỗ nương thân cho hành động trục lợi từ mất mát.

Những người lính nằm lại khắp dài rộng dải đất này suốt thời chiến, và cả những người lính mãi mãi không về khi thời bình, cũng vì một lý do duy nhất: Đặt đất nước, nhân dân lên cao hơn tất thảy.

Vậy thì có lý do gì, những người cầm bút - được giao trọng trách phản biện xã hội, hướng xã hội đến những điều nhân văn và tử tế hơn, lại không đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên những toan tính nhỏ mọn, tầm thường.

Sứ mệnh của người cầm bút, là truyền tải thông tin trung thực, nhanh chóng, khách quan và trách nhiệm. Nhưng sự trung thực, khách quan, nhanh chóng ấy phải được đặt trong lợi ích của đất nước, của dân tộc.

Quyết định tước thẻ nhà báo của Bộ Thông tin Truyền thông lần này là sự cảnh tỉnh, lời nhắc nhở nghiêm khắc sự tỉnh táo của lý trí phía sau mỗi ngòi bút, là tấm gương soi chiếu lại đạo đức của mỗi người đã, và đang dấn thân vào nghề “phu chữ” nhọc nhằn.

Đại thi hào Nguyễn Du từng nói một câu, không mới nhưng sẽ chẳng khi nào cũ, “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Bên trong mỗi ngòi bút tài năng, luôn là nhịp đập của một trái tim nhân văn, vì con người.

Vũ Vũ
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN