• Zalo

Đạo diễn-NSƯT Nguyễn Lê Văn: Cả cuộc đời là sự dấn thân

Tổng hợp Thứ Hai, 16/09/2013 09:23:00 +07:00

cuộc đời của ông là sự nối dài của những cuộc chơi bất tận, là sự dấn thân đầy đam mê của người nghệ sĩ luôn khát khao đi tìm chân trời cảm xúc...

“Lận lưng” 38 năm tuổi nghề và từng đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, cuộc đời của đạo diễn Nguyễn Lê Văn là sự nối dài của những cuộc chơi bất tận, là sự dấn thân đầy đam mê của người nghệ sĩ luôn khát khao đi tìm chân trời cảm xúc mới…

Duyên nợ với ống kính máy quay
con trai duy nhất của nhà quay phim, nhiếp ảnh gia và họa sĩ nổi tiếng một thời - NSND Nguyễn Đăng Bảy nên dòng máu nghệ thuật đã tuôn chảy trong tim cậu bé Nguyễn Lê Văn tự lúc nào. Từ nhỏ, gia đình đã hướng cho Văn đi theo con đường hội họa. Tuy nhiên, Lê Văn lại tỏ ra không có duyên với bút vẽ, bảng màu. 

 

Sau khi thi trượt trường Mỹ thuật, Văn chán nản và suy sụp một thời gian dài. Cha là người đã luôn bên cạnh và động viên Văn nhiều nhất. Ông quyết định cho con trai thử sức với nghề quay phim. Và như duyên nợ định trước, Lê Văn trúng tuyển vào khóa 6 của trường Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam. Lúc này, dù vẫn chưa thực sự đam mê ống kính nhưng chàng trai trẻ vẫn muốn thử sức trước cánh cửa vừa mở ra trước mắt. Lê Văn cũng là người duy nhất trong 5 anh chị em bước tiếp con đường quay phim của cha. 
Những ngày tháng học ở trường, những kiến thức, những bài tập thực hành cộng với sự kèm cặp, hướng dẫn của cha đã dần hun đúc trong Lê Văn tình yêu và niềm đam mê với những khuôn hình, với những cuộc chơi ánh sáng, mà ở đó, cuộc sống luôn hiện lên đầy sống động, chân thực.
Tốt nghiệp năm 1976, Lê Văn chính thức về làm việc tại Tổ phim tài liệu – Ban vô tuyến truyền hình Việt Nam (nay là Đài Truyền hình Việt Nam). Thời đó, quay phim vẫn hoàn toàn bằng phim nhựa đen trắng. Lê Văn được giao sản xuất các chương trình phim ngắn, phóng sự tài liệu, đặc biệt là quay các bức ảnh liên hoàn để dựng thành các chương trình giới thiệu vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam
Một năm sau, Lê Văn được phát chiếc máy quay phim đầu tiên mang nhãn hiệu “Hòa Bình” của Trung Quốc. “Lúc đó, tôi vô cùng bồi hồi, xúc động khi lần đầu được chủ động quản lý một chiếc máy quay phim nhựa. Từ đó chiếc máy quay Hòa Bình đã cùng tôi đi khắp mọi miền của đất nước. Có những chuyến công tác, chúng tôi  phải sang Lào, Campuchia và biên giới phía Bắc để quay những thước phim giá trị, những thời khắc mà bộ đội Việt Nam giúp quân đội và nhân dân nước bạn. Hồi đó, thấy mình như một chiến sĩ vậy”- Đạo diễn Lê Văn nhớ lại. 
Đầu năm 1980, ông lại được “lên đời” bằng một chiếc máy quay phim nhựa ARRI - FLEX quay bằng phim màu âm bản của Mỹ do tổ chức Liên Hợp quốc tài trợ. Được nhận máy quay “xịn”, chàng quay phim trẻ không khỏi tự hào xen lẫn áp lực. Từ đây, công việc của ông được chuyển sang quay các kỳ Đại hội Đảng làm tư liệu, quay tang lễ của chính khách và trở thành phóng viên mặt trận, xông pha tại các chiến trường nóng. 

 

Máy quay tuy xịn nhưng vẫn chưa “dễ ăn” như máy kỹ thuật số bây giờ nên quay phim phải dựa hoàn toàn vào bản năng và sự nhạy cảm với ống kính. Quay xong lại phải gửi sang Băng Cốc - Thái Lan để in tráng màu nên lúc quay, gánh nặng của người cầm ống kính rất lớn, phải căn lộ sáng thật chuẩn, thao tác máy thật chắc, động tác máy thật đúng để không cho phép một sai sót nào xảy ra. 
Không hổ danh là “con nhà nòi”, những tác phẩm của Lê Văn luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Những cảnh quay ấn tượng trong những bộ phim tài liệu đặc sắc một thời như “Khi nước về” (ĐD Xuân Phượng), “Rừng tràm” (ĐD Trương Tử Tần)… đều do bàn tay chàng quay phim trẻ Lê Văn đảm nhận. 
Cuối năm 1995, Nguyễn Lê Văn được chuyển công tác về phòng Du lịch qua màn ảnh nhỏ - Ban Khoa giáo- Đài Truyền hình Việt Nam. Suốt thời gian dài ông tham gia làm các phim tài liệu du lịch ở khắp mọi miền đất nước và hơn 40 quốc gia trên thế giới. Hai năm sau đó, ông bắt đầu chuyển sang làm đạo diễn. Có những bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng lớn trong và ngoài nước do ông vừa làm quay phim vừa kiêm luôn đạo diễn như “Hòa sắc bức tranh quê”, “Phù sa Kinh Bắc”, “Khoảnh khắc về làng”, “Việt phủ Thành Chương, nơi trú ngụ tâm hồn Việt”... Mỗi bộ phim là một không gian sáng tạo, một cảm xúc mới mẻ mà ở đó, Nguyễn Lê Văn không bao giờ sợ lặp lại chính mình. 
Cũng trong những năm đầu thập niên 90, ông được giao thêm vai trò mới: đào tạo nghiệp vụ truyền hình cho các đài truyền hình địa phương từ Trung ra Bắc cho đến các tỉnh miền núi xa xôi. Sau này, dù đã trở thành Trưởng phòng quay phim và Đạo diễn nhưng Nguyễn Lê Văn vẫn miệt mài rong ruổi với những chuyến làm phim và yêu thích công việc dạy học của mình. 

“Quay phim là một nghệ thuật sang trọng!”
Có một điều “oái oăm” là mặc dù đi theo nghiệp quay phim nhưng hầu hết những tác phẩm được nhận giải thưởng của Lê Văn lại gắn với vai trò đạo diễn. Trong “Đàn con tinh thần” của mình, Nguyễn Lê Văn tâm đắc và “cưng chiều” nhất là “Dòng chảy không có tận cùng” và “Việt phủ Thành Chương - nơi trú ngụ tâm hồn Việt”.
Tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch quốc tế (FICTS) lần thứ V, tổ chức tại TP Đà Nẵng, phim tài liệu “Việt Phủ Thành Chương – nơi trú ngụ tâm hồn Việt” đã giành giải Nhất. Một năm sau, tại Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2011, cũng bộ phim này đã mang về cho Nguyễn Lê Văn giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở thể loại phim tài liệu điện ảnh. 

 

Số đông nghệ sĩ điện ảnh thường suy nghĩ rằng thế mạnh của người làm truyền hình là tính thời sự, khả năng nắm bắt và chuyển tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời còn sự tỉa tót, chỉn chu cùng giá trị nghệ thuật thì luôn bị đặt xuống hàng thứ hai. Nguyễn Lê Văn nghĩ khác. Ông luôn mong muốn và làm cho tác phẩm truyền hình của mình đầy ắp chất thơ. 
Để có thể vẽ lại tầm vóc đồ sộ, tráng lệ của khu Việt phủ bằng những góc máy, khuôn hình giàu mỹ cảm, Nguyễn Lê Văn cùng nhóm làm phim đã tận dụng mọi thủ pháp nghệ thuật có thể. Từ sử dụng liên tục những động tác máy vô cùng phức tạp đến sự kỹ càng trong bố trí ánh sáng. Từ tận dụng tối đa dolly (xe trượt trên ray) tới grue (cần cẩu). Từ chú trọng đặc tả vẻ lung linh, huyền ảo được phô bày ở mọi góc độ, chi tiết của cổ vật đặt trên bàn xoay đến tạo nên những giai điệu ánh sáng đậm nhạt, đạt tới chiều sâu của không gian điện ảnh. Từ khai thác hiệu ứng thị giác khi sử dụng ống kính góc rộng tới nhấn nhá nhiều cảnh toàn – với góc máy úp từ trên cao… Tất cả giúp làm nên một bài thơ hình ảnh giàu nhạc điệu, giàu sức biểu cảm chứa đựng trong mỗi khuôn hình.   
Chất thơ trong tác phẩm của Lê Văn còn thể hiện qua “Dòng chảy không có tận cùng” - một bộ phim tài liệu về chân dung họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Tác phẩm nhận được những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Phim không kể chi tiết về tiểu sử của nhân vật, mà thông qua cuộc đời của nữ họa sĩ để khái quát, với những triết lý sâu xa, với lời bình dung dị, nhiều trường đoạn đã gây xúc động trong lòng khán giả. Lối kể chuyện tâm tình, sâu lắng và những khuôn hình ấn tượng, âm thanh sinh động giúp người xem không thấy sự chênh phô, gượng gạo. Đây cũng là bộ phim được Ban giám khảo đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật nhất về nghề nghiệp và tính nghệ thuật. 
Cuộc đời làm phim của Nguyễn Lê Văn hầu như đã trải qua khắp mọi nẻo đường đất nước. Có những chuyến đi lặn lội nơi rừng sâu nước thẳm hay những chuyến phải ăn sương nằm gió suốt mấy tháng trời để làm phim tài liệu khoa học. Ai đó trong nghề có thể xem đấy là sự vất vả. Nhưng Lê Văn thì không. Với ông, những mệt mỏi thể xác đó không sánh được với một đêm trằn trọc mất ngủ để nghĩ ý tưởng cho một tác phẩm tài liệu nghệ thuật. Mỗi lần làm phim nghệ thuật, cái tôi nghệ sĩ của ông lại có dịp bay bổng, thoát ra khỏi những bó buộc “cần-phải-có” để được làm những thứ “mình- thích”. 

 

Đó cũng chính là lý do Nguyễn Lê Văn lựa chọn mảnh đất phim tài liệu để “tung hoành”. Ông quan niệm, làm phim là làm nghệ thụât, một thứ nghệ thuật sang trọng và phải có sự tự do, phóng khoáng thì mới sáng tạo được. Nếu chỉ làm theo khuôn mẫu, theo ba-rem có sẵn thì chẳng khác nào một người thợ làm nghề. 
Nguyễn Lê Văn cũng chia sẻ, với quay phim, quan trọng nhất là bố cục và ánh sáng. Nếu không làm chủ được ánh sáng, bao gồm ánh sáng thiên nhiên và ánh sáng nhân tạo thì coi như bộ phim đã mất đi tính nghệ thuật. Bởi thế, cũng là một cảnh bông lau chĩa lên trời, người khác quay thuận sáng nhưng Lê Văn thì bỏ ra cả ngày đợi khi ánh sáng chếch ngược để “săn” bằng được một cảnh quay đầy tính nghệ thuật. 

“Về hưu nghĩa là phải cống hiến nhiều hơn”
Đầu năm 2013, Nguyễn Lê Văn đầu quân vào đội ngũ của VTC10 NetViet với chức danh: Chuyên gia tư vấn hình ảnh, kiêm Trưởng phòng Quay phim & Kĩ thuật tiền kỳ, đồng thời nằm trong Hội đồng nghiệm thu của kênh. 
Được sự tín nhiệm của lãnh đạo VTC10, ông còn tham gia công tác tổ chức sản xuất, đặc biệt là các chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình... Ngoài ra, kênh cũng mở các lớp học nghiệp vụ để ông có thể đào tạo, hướng dẫn, truyền nghề cho thế hệ phóng viên, quay phim trẻ. Những kinh nghiệm thực tế của cả một đời gắn bó với truyền hình được ông truyền đạt tận tình. 
Công việc tuy bề bộn, nhưng Lê Văn vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong sứ mệnh “truyền lửa”. Người ta nói, về hưu là hết. Nhưng với ông, về hưu lại càng phải cống hiến nhiều hơn, phải gấp gáp hơn, chạy đua với thời gian để cảm thấy rằng mình đang không sống hoài, sống phí. Có lẽ, chính nhờ sự nhiệt huyết ấy mà trông ông lúc nào cũng trẻ trung, năng động, không hề lỗi nhịp trong dòng chảy hừng hực sức trẻ ở VTC10. 
Lê Văn có cách đánh giá, nghiệm thu chương trình của riêng mình. Với ông, nghiệm thu không chỉ đơn thuần là xếp loại Xuất sắc, Tốt hay Khá mà quan trọng là phải “cầm tay chỉ việc”. VTC10 là kênh đối ngoại, đội ngũ phóng viên, biên tập phần lớn là những người trẻ nên đôi khi vẫn còn chưa vững về chính trị cũng như kỹ năng nghề nghiệp. Ông không bắt lỗi để chấm điểm mà dùng kinh nghiệm và con mắt của một người làm nghề lâu năm chỉ ra cho họ những thiếu sót để biên tập, sửa lại. Bởi vậy, các biên tập ở kênh luôn thích “chú Văn” nghiệm thu chương trình của mình, mặc dù, “chú” là một trong những người kỹ tính nhất. 

 

Không chỉ cống hiến ở VTC10, đạo diễn Nguyễn Lê Văn còn phối hợp với Hội điện ảnh Việt Nam thành lập Chi hội Điện ảnh Truyền hình kĩ thuật số VTC, mở các lớp đào tạo, mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy nhằm nâng cao nghiệp vụ báo chí và truyền hình cho anh em trẻ trong nghề. 
Với tất cả những công việc đó, tưởng như, ông chẳng còn thời gian để… hít thở. Vậy mà, sau những ngày hối hả cống hiến ở cơ quan, Nguyễn Lê Văn vẫn tìm thấy cho mình một cõi tĩnh trong tâm hồn, để ông có thể thư thái cầm bút vẽ vào mỗi cuối tuần, để ông có thể ung dung với những “cuộc chơi” của mình. 
Sau khi dành gần 40 năm cuộc đời để chơi với ống kính máy quay, Nguyễn Lê Văn quay về say sưa với thú sưu tầm đồ cổ, sưu tầm tranh, sưu tầm tượng Phật, sưu tầm tiền cổ và sưu tầm tem. Vào nhà ông, chỉ thấy khắp nơi la liệt trưng bày các món đồ mà với ông, không có giá nào mua được. Đó là những cái thạp thời nhà Lý, nhà Trần với hoa văn trang trí đơn giản nhưng lại đầy tính nghệ thuật hay những chiếc bát gốm đời đầu của Chu Đậu, Bát Tràng… Đó còn là những bộ tranh với đủ các thể loại từ bột màu, sơn dầu đến sơn mài, từ phong cảnh, chân dung đến tĩnh vật... Đặc biệt nhất là bộ chân dung của chính ông do rất nhiều họa sĩ đã vẽ tặng. 
Vị đạo diễn già còn tự hào khoe với tôi bộ tiền cổ rất quý hiếm được sưu tầm từ năm 1945 trở về sau này với những đồng tiền mẫu mà rất ít người còn biết đến. Ngoài ra, ông còn có rất nhiều bộ tem quý, từ thời tem còn phải in đè rồi tem in trên giấy bản cho đến tem hiện đại. Mỗi bộ lại đi theo một chủ đề khác nhau, từ tem phong cảnh, thể thao, châu lục đến tranh nghệ thuật… 
Có những cuộc chơi âm ỉ theo ông từ thuở thiếu thời. Có những cuộc chơi, ông đã phải đánh đổi cả đam mê tuổi trẻ để sống hết mình với nó. Và cũng có những cuộc chơi với cái giá không hề rẻ… Ngồi nghe ông say sưa nói về máy quay, về đồ cổ, về những con tem… những tưởng cả cuộc đời của đạo diễn Nguyễn Lê Văn là sự nối dài của những cuộc chơi bất tận, là sự dấn thân đầy đam mê của người nghệ sĩ luôn khát khao đi tìm chân trời cảm xúc mới… 

Y Bình
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều