Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh: Tôi thích mạo hiểm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 01/02/2010 02:42:00 +07:00

(VTC News) – “Mạo hiểm là một việc tôi rất thích. Tôi nghĩ, mỗi dự án là một cuộc phiêu lưu mới". Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh tâm sự.

(VTC News) – “Mạo hiểm là một việc tôi rất thích. Tôi nghĩ, mỗi dự án là một cuộc phiêu lưu mới. Tôi muốn khám phá ra những chân trời khác nhau trên cánh đồng điện ảnh. Vì vậy, điều dễ hiểu là việc lao vào làm phim chiếu tết là một cách tôi rong chơi trên cánh đồng ấy”, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh tâm sự.

Thất bại là dư vị cần thiết

- Đầu tiên, tôi muốn hỏi anh về thất bại. Ở đời, chuyện người ta thất bại một vài lần trong đời sống có lẽ là bình thường. Anh chắc cũng thế. Vậy anh quan niệm gì về nó?

 - Tôi nghĩ thành công và thất bại là hai yếu tố dù đối kháng nhưng không thể tách rời nhau được. Thành công sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có cái gọi là thất bại; cũng giống như sự sống không có ý nghĩa gì nếu không có cái chết và ngược lại. Hơn nữa, mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng ta dù có thế nào thì cũng chỉ khác nhau về cách nhìn và quan niệm. Biết đâu, sự thất bại nhìn từ một hướng khác lại có thể xem là thành công. Thất bại đôi khi là chuyện cần thiết để dẫn đến thành công và đều có mức độ. Tất cả chỉ là tương đối, không nhất thiết chỉ là trắng hoặc đen như nhiều phim của Hollywood.

Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh 

 - Sự thất bại nào là cú sốc lớn nhất với anh? Nó còn ám ảnh anh không?

- Im lặng… Có lẽ là kịch bản đầu tiên tôi viết phim ngắn tốt nghiệp. Giấc mơ hóa bướm của Trang Tử là một chủ đề quá to lớn và phức tạp với một diễn sinh viên điện ảnh như tôi lúc đó. Sự thất bại này đã ám ảnh tôi rất lâu, thậm chí đã làm cho tôi mất tự tin và cả hứng thú với điện ảnh. Cho đến lúc, tôi cảm nhận được rằng điều đó cũng không có nghĩa là mình phải tránh những đề tài phức tạp nhưng phải tìm được cách thể hiện được những khía cạnh thật đơn giản của đề tài đó một cách rõ ràng nhất.

- Giờ thì anh chắc bình tĩnh hơn trong việc chiêm nghiệm cuộc sống rồi. Hỏi như thế này thì hơi ác, nhưng nó lại là chuyện bình thường của cuộc sống, nếu khán giả đưa ra so sánh giữa “Mùa len trâu” và “Khi yêu đừng quay đầu lại” rồi thốt lên rằng, phim chiếu tết này thua kém nhiều quá thì anh nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ Khi yêu đừng quay đầu lại thua kém Mùa len trâu. Hai bộ phim khác hẳn nhau về phong cách. Cho nên, sự so sánh ở đây dường như không có nhiều ý nghĩa. Mùa len trâu là một bộ phim mang nặng tính chất tác giả. Trong khi đó, Khi yêu đừng quay đầu lại được thai nghén như một phim thị trường ngay từ trong giai đoạn kịch bản. Tuy nhiên, ngay cả làm phim thị trường thì tôi cũng muốn cho nó đạt được một trình độ nghệ thuật và kỹ thuật xứng đáng là một tác phẩm điện ảnh.

- Điều gì khiến anh chấp nhận quăng mình vào cuộc đua phim tết với tiêu chí là giải trí, nhẹ nhàng thay vì có nhiều điều ngẫm nghĩ như anh đã thành công ở phim Mùa len trâu trước đó?

 - Tôi luôn hy vọng là sẽ làm được một bộ phim hấp dẫn được giới trẻ Việt chỉ thích xem phim giải trí trong dịp tết. Trên một khía cạnh nào đó, nếu xem Khi yêu đừng quay đầu lại một cách tinh tế, người xem sẽ cảm nhận được những lớp ẩn dụ bên dưới câu chuyện tình lãng mạn. Câu chuyện tình xảy ra trong một thế giới chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết. Trong phim Mùa len trâu, nước là môi trường của sự mục rữa, hủy hoại. Nhưng chính từ trong môi trường ấy, sự sống được nảy mầm.

Một lần nữa, yếu tố này lại được xử lý trong Khi yêu đừng quay đầu lại nhưng dưới một hình thức hoàn toàn khác. Nguyên Xuân – nhân vật chính đã múa trên một đập nước cuồn cuộn, dâng trào sức sống. Rồi cô gặp Bách Du và yêu anh ta trên vùng nước này. Mãi đến cuối phim, cô mới biết rằng hồ nước này là một phần của câu lạc bộ Vạn Hồi Xuân, một thế giới trung gian giữa sự sống và cái chết. Âm thanh của nước cũng cũng được sử dụng xuyên suốt bộ phim dưới nhiều hình thức gây những ấn tượng khác nhau về sự sống và cái chết. Có lẽ, trong cuộc đời cũng như nghệ thuật có những mâu thuẫn khiến dòng đời vận chuyển và làm rung động trái tim con người.

Trông rất phong trần... 

- Thương hiệu cũng quan trọng, rõ ràng anh là một đạo diễn có thương hiệu. Nhưng từ việc dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu có khi chỉ cách nhau một chút không đáng kể. Anh có cho rằng mình mạo hiểm khi làm phim giải trí?
 
- Mạo hiểm là một việc tôi rất thích. Tôi nghĩ, mỗi dự án là một cuộc phiêu lưu mới. Tôi muốn khám phá ra những chân trời khác nhau trên cánh đồng điện ảnh. Vì vậy, điều dễ hiểu là việc lao vào làm phim chiếu tết là một cách tôi rong chơi trên cánh đồng ấy.

Tôi may mắn hơn người

- Chuyện xính ngoại trong khán giả yêu điện ảnh đã kéo dài từ lâu! Đạo diễn, nghệ sỹ của ta kém tài quá hay sao nhỉ?
 
- Tôi không nghĩ rằng các nghệ sỹ của ta kém tài nhưng thực tế là họ không có được điều kiện để sáng tạo một cách thoải mái. Riêng về phạm vi điện ảnh, hiện nay, số tiền bỏ ra để làm một bộ phim truyện không phải là không đủ để sản xuất một bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao. Nhưng chúng ta đang thiếu một quan niệm về sản xuất phim. Ngay cả làm phim thị trường cũng cần có sự trân trọng chứ không thể làm nhanh, làm ẩu được. Đạo diễn – người chịu trách nhiệm về nghệ thuật và kỹ cho phim cần có được tự do để quyết định những yếu tố sản xuất trong khuôn khổ mà tài chính của bộ phim cho phép.

- Những đạo diễn hải ngoại như anh, có khát vọng thay đổi suy nghĩ về nền điện ảnh Việt hay không. Bằng cách tạo phong vị lạ, nếu có?
 
- Tôi nghĩ, khát vọng của các đạo diễn hải ngoại cũng không khác gì khát vọng của các đạo diễn trong nước. Họ cần một môi trường thoải mái hơn để có thể sáng tác. Chúng ta cần phải nhận thức vai trò quan trọng của âm thanh trong một tác phẩm điện ảnh. Âm thanh có khả năng kích thích sự tưởng tượng của công chúng mà không bị giới hạn như hình ảnh.

Sau hai cuốn phim đã làm ở Việt Nam với hai môi trường khác nhau là nông thôn và thành thị, với nhiều phim của các đạo diễn hải ngoại khác, tôi thấy rằng việc thâu thoại diễn viên trực tiếp trên hiện trường không gây ra sự chậm trễ về tiến độ quay như nhiều nhà sản xuất vẫn lo sợ. Các diễn viên cũng rất muốn tiếng nói của họ được dùng trong phim. Theo tôi, cảm xúc được biểu lộ rất nhiều trong giọng nói diễn viên khi diễn xuất. Điều này khó mà có được khi dùng kỹ thuật lồng tiếng.

Cùng đoàn làm phim Khi yêu đừng quay đầu lại. 

- Những đạo diễn Việt kiều thường thành công với những đề tài mang phong vị văn hóa Việt. Cả anh, cả Trần Anh Hùng cũng vậy. Điều này cho thấy bản ngã, căn cước dân tộc cũng rất quan trọng trong sáng tạo?

- Tôi không rõ những đạo diễn khác như thế nào nhưng với tôi, tất cả những gì thuộc về Việt Nam nằm trong máu thịt và rất gần gũi. Nó là trải nghiệm trong suốt thời gian dài của tôi, thiếu thời đến mãi sau này trước khi ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng chưa hẳn chỉ tuyến đề tài này mới đem lại này mới đem lại thành công cho các đạo diễn. Tôi chuẩn bị làm một phim hơi hướng phương Tây và cũng rất thích phim ngắn và luôn muốn thể hiện mình qua những bộ phim như vậy.

- Nhìn anh thảnh thơi vậy, lại nói chỉ làm những việc mình thích. Như vậy, có vẻ anh được vợ và hai con rất hậu thuẫn và đồng cảm?

- Nếu cho rằng đó là một may mắn thì đúng là tôi may mắn hơn người. Bà xã và các con tôi luôn lặng thầm ở bên để tôi yên tâm làm những gì mình muốn. Các con thì không đả động gì đến các công việc của cha, còn bà xã thì lại là một khán giả tương đối khó tính, luôn khắt khe khi xem tác phẩm của tôi. Tất nhiên, với tôi, gia đình vẫn là ưu tiên số một. Đối với một người đàn ông, dù hoàn cảnh như thế nào thì chỉ được coi là thành đạt khi trở thành chỗ dựa, là trụ cột của những thành viên khác trong gia đình.

- Anh không muốn con mình biết về những việc cha chúng làm. Điều này là vì sao?

- Tôi nghĩ, con cái cần có một môi trường bình thường để phát triển những năng khiếu của các cháu. Sự nổi tiếng luôn đi kèm những phiền toái không cần thiết. Vì thế, với hai con, tôi không muốn chúng biết quá nhiều về công việc của tôi. Nếu một ngày nào đó, chúng thực sự muốn biết, tôi sẽ nói cho chúng nghe. Nếu chúng muốn đọc các kịch bản của tôi, tôi sẽ cho chúng đọc. Hồi trước, khi làm phim Mùa len trâu, hai đứa trẻ thấy phim của cha liền làm đồ chơi trâu rồi quay và dựng lại thành phim chọc lại phim của cha.

- Xin cảm ơn anh!

Đào Gia Long(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn