• Zalo

Đại biểu Lê Thanh Vân: Rào chắn kẽ hở, ngăn lạm dụng quyền lực đưa 'tứ đệ' vào bộ máy

Thời sự Thứ Sáu, 25/10/2019 17:18:00 +07:00

"Những người có thẩm quyền lợi dụng kẽ hở để hợp thức hóa việc đưa người thân người nhà, thân hữu, còn gọi là tứ đệ vào bộ máy", đại biểu Lê Thanh Vân nói.

Bên hành lang Quốc hội, trả lời phỏng vấn VTC News, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) khẳng định, công cuộc chống tham nhũng, chống lạm dụng quyền lực phải trở thành một phong trào rộng khắp.

le thanh van

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

- Liệu có những kẽ hỡ trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức thời gian qua không, thưa ông?

Về bổ nhiệm công chức, viên chức nói riêng, chúng ta đã có văn bản của Đảng, Nhà nước và cụ thể nhất là Luật Cán bộ công chức. Thế nhưng, quy định một cách chặt chẽ trình tự thủ tục để tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ thì vẫn có những khâu còn nhiều kẽ hở.

Điều này tạo cơ hội cho những người không đủ tiêu chuẩn lọt lưới vào bộ máy. Những người có thẩm quyền lợi dụng kẽ hở đó để hợp thức hóa việc đưa người thân, người nhà, thân hữu, hay còn gọi là tứ đệ vào bộ máy. Vấn đề bây giờ là phát hiện ra kẽ hở đó để rào chắn lại cho hết đường lợi dụng.

Bên cạnh đó, phải có chế tài xứng đáng, nghiêm khắc trừng trị để làm gương cho những người có ý định lạm dụng kẽ hở của pháp luật để tiếp tục đưa tứ đệ vào bộ máy lãnh đạo.

Thứ nhất, quy định minh bạch, cụ thể việc thi tuyển. Các chức vụ như trưởng các cơ quan của hệ thống điều hành phải tinh thông luật pháp, vận hành bộ máy, phải thi tuyển.

Người thẩm định, xác minh hồ sơ, đề xuất, tiến cử chịu trách nhiệm một phần, còn người bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm toàn bộ về nhân sự do mình bổ nhiệm. Nếu như có lạm dụng ở khâu nào thì người ký quyết định bổ nhiệm là khâu cuối cùng, tùy theo mức độ lỗi mà có chế tài xử lý thích hợp.

Nếu lỗi đó do vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, như buộc thôi việc, cách chức, giáng cấp. Còn nếu nặng hơn, có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì phải xử lý hình sự, phải xử lý thật nghiêm để đủ sức răn đe. Đấy là nhóm đối tượng của cơ quan hành chính và người đứng đầu cơ quan hành chính.

Nhóm 2 là các chức vụ do bầu cử mà ra thì phải có chương trình là kế hoạch hành động. Người ứng cử phải đưa ra được dự kiến để làm cho cơ quan thấy được giữa bản thân họ và người khác, ai khả thi hơn. 

Sau đó, họ sẽ chọn và khi được bầu xong thì  chương trình đó được coi như bản cam kết để người trúng tuyển thực hiện theo lộ trình.

Ví dụ, Bộ trưởng có chương trình hành động thuyết phục. Quốc hội bầu và trong chương trình đấy, anh nói trong nhiệm kỳ 5 năm anh làm được gì, lộ trình theo từng năm có những kết quả gì và từng năm, đại biểu quốc hội căn cứ vào đó để đánh giá.

Hết năm thứ nhất, trong lộ trình anh cam kết nhưng không làm được việc thì sẽ lựa chọn một trong 2 cách: Một là từ chức và nhường cho người khác tài năng hơn; Hai là Quốc hội thấy anh không làm được việc, nhưng anh không chịu từ chức thì sẽ bãi chức bộ trưởng.

Hay là anh thậm chí vi phạm pháp luật thì bãi nhiệm, cách chức. Đấy là những hình thức rào chắn kẽ hở của pháp luật về công tác cán bộ.

- Trong trường hợp cụ thể vừa qua ở Đắk Lắk, có cán bộ từ nhân viên gội đầu nhờ sử dụng bằng cấp của người khác mà leo lên rất nhiều vị trí, vậy sai sót đó nằm ở quy trình hay cán bộ tạo điều kiện bao che, thưa ông?

Việc này chưa hẳn quy trình sai, mà sự lạm dụng của người có thẩm quyền không khác gì đưa hàng giả vào chuỗi lưu thông.

Hàng giả ở đây là nhân sự giả, nhân sự giả ở đây có nghĩa là không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ. Do chúng ta đang quy định tiêu chuẩn cán bộ định tính bằng bằng cấp. Để hợp thức hóa tiêu chuẩn định tính đấy, người ta sẽ mua bằng, mượn bằng.

ai sa

 Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định buộc thôi việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, sau khi khai trừ bà này khỏi Đảng.

Nếu như tổ chức thi tuyển minh bạch thì cái bằng đấy có thể là bằng thật, nhưng người chưa chắc là thật. Trong quá trình học, anh mua điểm, bằng vẫn là thật nhưng không có chất lượng, hoặc trong đầu không có kiến thức, có kiến thức rồi không "tiêu hóa" được, thì đấy là bằng thật nhưng người giả.

Trường hợp ở Đắc Lắc có sự lạm dụng để hợp thức hóa tiêu chuẩn bằng cấp. Chính vì vậy mà lọt lưới từ khi mượn bằng đứng tên người khác, đó là trách nhiệm của bộ phận tham mưu, cơ quan thẩm tra không xác minh từ đầu đến cuối. Người quyết định cũng tin vào kết quả của cơ quan tham mưu mà bổ nhiệm nhân sự, đó là giả định thứ nhất.

Giả định thứ hai, ngược lại, người có chức quyền chỉ đạo cơ quan dưới quyền của mình bỏ qua sự man trá về bằng cấp, lợi dụng quy định về bằng cấp, thừa nhận bằng mượn tên và bổ nhiệm cán bộ. Cho nên phải xem xét hành vi của từng người có liên quan để xác định rõ nguyên nhân. Đương nhiên, nhân sự ấy đã cố ý làm trái, vậy thì ai tiếp tay cho họ, ai hợp thức hóa cho họ?

Phải làm rõ trách nhiệm của từng người. Nếu cán bộ tham mưu biết rõ người này mượn bằng nhưng vì sức ép của cấp trên, sợ bị trù dập nên phải làm lơ chuyện ấy đi thì cũng phải coi đó là tình tiết giảm nhẹ trước pháp luật. Vì vị nể, sợ hãi nên không làm đúng kỉ cương thì vẫn phải chịu trách nhiệm nhưng phải xem xét yếu tố đó có lí do bị chi phối bởi sự đe nẹt, dọa dẫm.

Nhưng cuối cùng, trách nhiệm của người bổ nhiệm là đáng kể. Đó là người chính danh trước pháp luật nên phải chịu trách nhiệm, phải xử lí thật nghiêm.

- Tình trạng “nâng đỡ không trong sáng” xảy ra ở Thanh Hóa, Đắk Lắk có phải vì quy trình của chính ta dễ dàng để cán bộ lợi dụng không, thưa ông?

Như tôi đã nói, quy trình của chúng ta về cơ bản là tốt, có thể có những kẽ hở nhưng kẽ hở đó không đáng kể. Điều quan trọng là kẻ lạm dụng quyền lực thì có muôn phương vạn kế để dối trá và luồn lách các quy định, để hợp thức hóa theo ý muốn của mình.

trogn sang 3

 Phó Chủ tịch Thanh Hóa 'nâng đỡ không trong sáng' bà Quỳnh Anh.

Ví dụ, pháp luật trao cho cấp tỉnh được ban hành tiêu chí chọn lựa cán bộ. Một vị bí thư tỉnh ủy có con cháu học bằng tại chức, quy định yêu cầu phải có bằng chính quy thì ông ấy sai cơ quan tổ chức trình thượng vụ tỉnh ủy sửa lại quy định ấy: Trong giai đoạn hiện nay, khi nguồn cán bộ không đủ thì chúng ta chấp nhận bổ nhiệm cán bộ ở tiêu chuẩn vừa phải, chấp nhận bằng tại chức.

le thanh van 3 6

le thanh van 3 6

 
Vấn đề đặt ra không chỉ là rào chắn lại kẽ hở của quy trình mà còn phải có chế tài xử lý thật nghiêm kẻ chủ mưu, kẻ đồng phạm trong những vụ "nâng đỡ không trong sáng".

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

Bổ nhiệm xong con cháu, ông ấy lại sai cán bộ sửa lại văn bản như cũ. Đó là lạm dụng, nhưng lại rất hợp lý vì đúng thẩm quyền, hợp thức hóa quy trình.

Đây là thực tiễn mà các văn bản của cơ quan Trung ương khi ban hành phải lượng định đến, phải ngăn cấm. Chính sách phải nhất quán chứ không thể trao quyền cho một cơ quan, cá nhân tùy ý sửa đổi, đó là một hình thức.

Cái man trá thứ hai là cho người thuộc phe cánh mình ngồi kèm chặt trong hội nghị để giám sát những người bên cạnh, buộc họ phải bỏ phiếu theo ý của mình.

Cái đó không có bằng chứng gì cả, “khẩu thiệt vô bằng”, chỉ đạo bằng miệng. Không có bằng chứng gì cả, cho nên rất khó xác định. Hoặc gọi điện thoại đến đe nẹt, chỉ đạo, tắt điện để kiểm phiếu…

Tôi đi thực tế, tôi đã trải nghiệm chuyện này, quá đau đớn với thực trạng cán bộ như thế này.

Cho nên vấn đề đặt ra không chỉ là rào chắn lại kẽ hở của quy trình mà còn phải có chế tài xử lý thật nghiêm kẻ chủ mưu, kẻ đồng phạm trong những vụ "nâng đỡ không trong sáng".

Ví dụ hiện nay, người ta đang đổ lỗi cho tập thể. Nhưng thực chất đó là bàn tay đạo diễn của người đứng đầu. Thế nhưng khi thông qua tập thể thì rất khó truy cứu. Cách đơn giản là làm phiếu giống như bài thi đại học. Có một phần phiếu, một phần cuống phiếu. Phần phiếu bầu điền sang cuống phiếu để khi truy cứu trách nhiệm, ghép phiếu lại sẽ biết ai bầu cho ai, xác định được trách nhiệm của cá nhân trong tập thể dễ dàng.

Vấn đề là đừng để cho khi phát hiện sai phạm, người ta lấy phiếu đó để hợp thức hóa. Cuống phiếu lưu phải ở cơ quan kiểm tra, phiếu lưu ở cơ quan tổ chức, dấu giáp lai đóng lên phần phiếu và cuống phiếu phải là cơ quan thứ ba. Như vậy sẽ tránh được tình trạng lạm dụng.

- Chúng ta có cần làm một cuộc rà soát nhân sự?

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đã đề nghị rồi nhưng chưa thấy cơ quan có thẩm quyền nào triển khai. Thực tế đang đặt ra yêu cầu tổng rà soát cán bộ từ trên xuống dưới. Tự thân các cơ quan cùng cấp phải làm, Trung ương không đủ sức làm cả hệ thống được. Vì thế, phải có cách làm phù hợp.

Xin cảm ơn ông!

Duy Thành
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều