Cuộc trốn chạy bất thành sau vụ chém dã man CSGT
  • Zalo

Cuộc trốn chạy bất thành sau vụ chém dã man CSGT

Pháp luật Chủ Nhật, 09/03/2014 05:44:00 +07:00

Người mẹ bất hạnh với tấm thân tàn không thể ngờ rằng đó là âm mưu của những kẻ vừa gây tội ác đang điên cuồng tìm đường trốn chạy.

Bị bắt đúng ngày lên đường… đi làm ăn

Những kẻ ra tay hòng sát hại trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Đội 1 (Phòng CSGT – CATP Hải Phòng) để cướp tài sản khi biết tội ác của mình bị bại lộ đã điên cuồng tìm đường trốn chạy.

Kẻ chủ mưu Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô” (SN 1963, ở số 8/432 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) đã bị bắt khi đang ẩn náu tại nhà người quen, gần nơi Sơn cư ngụ.

Những tên đồng bọn cũng bị phát hiện, bắt giữ sau nhiều ngày được Trần Giang Lộc (SN 1987) chứa chấp tại nhà mẹ đẻ là bà Đoàn Thị Bình (SN 1956, ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương).

Khuôn mặt khắc khổ toát lên sự lo sợ, bà Đoàn Thị Bình cho biết, không hề biết rằng con trai mình lại đưa những kẻ ác nhân về nhà mình lẩn trốn.
chém CSGT, Hải Phòng, Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô”, quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng
Bốn đối tượng Sơn, Chung, Lộc, Xuân bị bắt giữ trong vụ cướp xe của trung úy CSGT. 

Lục tìm trong túi, bà Bình lấy ra một tờ giấy nói là thư của Lộc gửi cho bà trước đó mấy hôm. Do mâu thuẫn giữa 2 mẹ con nên khoảng hơn nửa tháng nay, bà Bình sang nhà hàng xóm ở nhờ. Khi có công việc gì Lộc không dám trực tiếp gặp mẹ mà viết vào giấy rồi sai con mang đến cho bà Bình.

Trong thư gửi cho mẹ, Lộc thống thiết xin mẹ tha thứ vì những lỗi lầm đã gây ra. Lộc mong muốn vào Long An gặp một người anh để nhờ xin việc làm, lấy tiền chăm nuôi mẹ và 2 đứa con nhỏ của mình.
chém CSGT, Hải Phòng, Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô”, quận Lê Chân, Công an TP Hải PhòngLá thư đối tượng Lộc gửi mẹ trước lúc chạy trốn. 

"Vậy con chỉ xin mẹ một lần cuối trong đời này nữa. Nếu lần này con có làm sao thì đó là việc của con với xã hội. Mẹ cho con xin 3 triệu, sáng thứ 2 tới con bay vào Sài Gòn…", thư Lộc viết gửi mẹ.

Đọc xong những dòng thư của con, bà Bình mặc dù không dám tin điều đó là sự thật nhưng trong đầu cũng lóe lên một chút hy vọng. Bà Bình nghĩ thầm, biết đâu Lộc nhận ra những lỗi lầm của mình đã gây ra cho gia đình.

Tất cả những việc làm tưởng như trong sáng của Lộc nhưng thực chất chỉ là âm mưu cho một chuyến đi xa hòng thoát tội cho những kẻ cướp vừa gây tội ác.

Nhiều người hàng xóm cho biết, trước đó họ thấy có 2 thanh niên lạ mặt đi vào nhà bà Bình. Nghĩ là bạn của Lộc đến chơi nên chẳng ai để ý. Tuy nhiên mọi người thấy có điều không bình thường là cả tuần liền không hề thấy Lộc bước chân ra khỏi ngõ.

Đúng vào thứ 2 (ngày 3/3), khi Lộc cùng các hung thủ Nguyễn Văn Xuân, (tức Xuân “điên”) và Lê Minh Chung (SN 1978) đang chuẩn bị bỏ trốn vào TP.HCM thì công an ập vào bắt giữ.

Nỗi đau của người mẹ…

Trong ngôi nhà trống huơ, trống hoác, bà Đoàn Thị Bình cho biết, bà bị dị tật ở chân từ nhỏ nên đến năm ngoài 30 tuổi vẫn một thân một mình. Sau đó gặp một người đàn ông quê ở Hà Nội, bà Bình chấp nhận làm lẽ và sinh được duy nhất Trần Giang Lộc.

Do có mỗi mụn con nên bà Bình chăm bẵm, cưng chiều Lộc từ lúc bé. Lớn lên một chút Lộc tỏ ra ngang bướng, bất cần đời. Học hành chểnh mảng nên bỏ giữa chừng.
chém CSGT, Hải Phòng, Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô”, quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng
Minh chứng cho hành động của đứa con bất hiếu là chiếc bát vợ vụn được bà Bình giữ lại 

Đến năm 19 tuổi, Lộc về nhà bắt mẹ cưới vợ sau khi quen một cô gái ở phường Trang Minh, quận Kiến An thông qua chat chít trên mạng và làm cô ta…có bầu.

Kết cục của cuộc tình từ thế giới ảo là đứa con gái vừa sinh ra còn đỏ hỏn để lại cho bà Bình nuôi còn lại vợ Lộc bỏ đi đâu không ai biết.

Khi đứa con gái lớn của Lộc được hơn 2 tuổi, chẳng hiểu vì lý do gì vợ Lộc ở đâu lại quay về nhà chồng ở với chiếc bụng bầu to tướng. Sau khi đẻ lần 2 được thằng con trai nhưng cũng chỉ nuôi được mấy tháng, vợ Lộc lại bỏ đi.

Ngồi bên 2 đứa cháu nội, đứa lớn năm nay 8 tuổi, đứa bé 5 tuổi, bà Bình nghẹn ngào cho biết hiện phải sống nhờ vào số tiền trợ cấp cho người tàn tật. Hàng ngày, bà Bình ra chợ Hỗ bán thêm mớ rau; lúc rảnh rỗi bà lọ mọ nhặt nhạnh mấy hộp nhựa, túi nilon về bán phế liệu kiếm thêm tiền nuôi 2 đứa cháu ăn học…

Vậy nhưng bà Bình đâu có được yên thân. Từ sau khi vợ đẻ đứa con thứ 2 bỏ đi cũng là lúc Lộc lao vào ăn chơi sa đọa hơn. Lộc bị đám bạn lôi kéo, rủ rê sử dụng ma túy.

Âm thầm chịu đựng nỗi đau, bà Bình đưa con đi cai nghiện những mong con sẽ trở lại thành người. Thế nhưng đi cai nghiện trở về Lộc không những thay đổi tâm tính mà càng ngỗ ngược hơn.

Vẫn triền miên chìm trong ảo giác của ma túy. Mỗi lần xin tiền bà Bình để mua ma túy không được Lộc lại lồng lộn như con thú, sẵn sàng cầm dao đe dọa và đập phá bất cứ thứ gì trong nhà.

Cho đến hôm thấy đứa con gái Lộc mang thư của bố nó viết, gửi lời xin lỗi bà Bình  và hứa sẽ đi làm ăn tự nuôi sống bản thân. Người mẹ bất hạnh với tấm thân tàn, bao lâu nay chịu đựng đau khổ, dù không dám tin điều đó là sự thật nhưng trong đầu vẫn lóe lên một chút hy vọng. Thế nhưng niềm hy vọng ấy đã sớm vụt tắt.

“Nó bị bắt cũng là may” - bà Bình thốt lên một câu mà lòng đau xé gan xé ruột. Chẳng người mẹ nào mong muốn con mình tù tội. Thế nhưng với những tội lỗi và những hành động bất hiếu của Lộc đã gây ra thì một điều “mong ước” của một người mẹ như bà Bình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bạn có cảm nghĩ gì về "Cuộc trốn chạy bất thành sau vụ chém dã man CSGT" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin