"Cuộc chiến ngầm" nơi công sở

“Con thầy, vợ bạn, gái công ty”, ấy là một trong những câu châm ngôn cửa miệng về các trường hợp tối kỵ thuộc lĩnh vực yêu đương, tình cảm không chỉ cánh đàn ông hay rỉ tai, dặn dò nhau, mà ngay cả chị em, ai ai cũng biết. Vế thứ ba “gái công ty” được xem là phổ biến hơn cả. Ở đây, chúng ta không bàn khía cạnh tình cảm nam nữ nói riêng. Vấn đề quan tâm là mức độ nhạy cảm trong quan hệ đồng nghiệp và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống mỗi người. 

Một nhân viên làm công ăn lương điển hình có trung bình 8 tiếng một ngày ở cơ quan, không kể ngày nghỉ. Sáng sớm, chuông đồng hồ báo thức đánh thức bạn. Sau vài lần tắt chuông, cố ngủ thêm một chút, bạn uể oải bò dậy, vươn vai, ngáp dài, tất tả làm vệ sinh cá nhân trước khi xỏ quần áo ra khỏi nhà. Với những người đã lập gia đình, có con cái thì thêm khoản đưa con đến lớp, sau đó thì có mặt tại cơ quan. Nhiều cơ quan tư nhân, nhất là công ty nước ngoài sẽ đánh giá tính chuyên nghiệp của bạn từ kỷ luật giờ giấc. Nếu đi làm trễ, nhẹ bạn có thể bị khiển trách, nặng thì trừ lương. Bạn sẽ phải cặm cụi vào công việc, có thể nó rất đặc thù với loại máy móc chuyên biệt nào đó, trong căn phòng hoặc góc vuông nào đó, bên một đống giấy tờ hay dán mắt vào màn hình vi tính. Gáy bạn nóng ran vì những cặp mắt đang theo dõi, của sếp, của leader hay những nhân viên khác. Cuối cùng thì 8 tiếng cũng qua, nếu không có cuộc hẹn nào, thường thì bạn sẽ mệt phờ trở về nhà. Sau bữa tối là khoảng thời gian bạn dành cho những người thân yêu. Mắt bạn sớm díp lại. Bạn buộc phải gác một số việc dự định làm sang ngày hôm sau để đổ ập xuống giường. Cứ thế, một ngày nữa lặp lại, chưa kể mưa nắng thất thường làm bạn nhức đầu hay cảm, sốt… Rõ ràng, bạn tiếp xúc với đồng nghiệp tại cơ quan còn nhiều hơn người thân của mình. 

 

 


Bạn nhìn mặt họ nhiều hơn nhìn mặt bố mẹ, trò chuyện với họ nhiều hơn trò chuyện với vợ chồng hoặc người yêu. Thêm vào đó, áp lực công việc cộng với những vấn đề về lợi ích có khả năng làm nảy sinh nhiều căng thẳng.
Cùng một môi trường làm việc, có người đến cơ quan như cá gặp nước, tung tẩy sung sướng, lại có người mặt mày bí xị, cáu gắt hay cam chịu.
Tôi biết hai cô gái từng rất thân nhau. Vài năm trước, họ sóng đôi xuất hiện ở khắp nơi, từ chuyến phượt Tây Bắc đến những buổi sinh nhật, cà phê, karaoke rôm rả cùng bạn bè. Họ giống cặp bài trùng kẻ tung người hứng, dính nhau như hình với bóng, hợp cạ đến độ không cần nói, chỉ nhìn ánh mắt nhau là hiểu. Họ ao ước có ngày được cùng nhau làm cái gì đó, nhỏ thôi cũng được. Đó sẽ là cách họ duy trì tình bạn lâu dài. Cầu được ước thấy, trong lúc kế hoạch góp vốn kinh doanh chưa thành hiện thực, một công ty tuyển dụng cả hai và cho họ làm việc cùng nhóm với nhau. Không ai ngờ, đấy chính là thời điểm mối quan hệ dần xoay ngược một trăm tám mươi độ. Bây giờ thì họ ít đi chơi với nhau hơn, ít tâm sự hơn, khoảng cách cứ xa dần. Đà này mấy nữa họ sẽ khỏi nhìn mặt nhau.

 

 


Tôi lại biết hai đồng nghiệp nam khá ăn ý trong công ty truyền thông nọ. Một người là trưởng phòng công nghệ, một người là trưởng phòng sáng tạo và phát triển cộng đồng. Cả hai là những cán bộ trẻ được giám đốc ưu ái, tin tưởng nhất. Họ thường xuyên cà phê, chia sẻ, cùng bàn luận, đóng góp nhiều ý tưởng xây dựng cho công ty cả trong lẫn ngoài giờ làm. Một lần, anh trưởng phòng sáng tạo xuống phòng hành chính giải quyết giấy tờ thì em váy ngắn xinh đẹp hỏi: “Sao anh lại từ chối cơ hội được công ty cử đi học?”. Anh chàng há mồm: “Từ chối? Cơ hội đi học ở đâu?”. Cô em niềm nở tiếp: “Khóa học phát triển năng lực giám đốc điều hành. Sếp muốn cử 2 cán bộ nguồn là anh và anh Q. Nếu tham gia thì anh sẽ phải cam kết gắn bó với công ty. Em có nhờ anh Q chuyển cho anh thông tin 2 tuần trước, rồi thấy anh ấy bảo là anh không muốn cam kết. ”Anh chàng trưởng phòng sáng tạo bèn hỏi anh trưởng phòng công nghệ thì nhận được câu trả lời ngắn gọn “Anh quên mất”. Ngay sau đó, một vài đồng nghiệp cho anh biết anh Q kia đã có một loạt những tác động nhằm hạ uy tín của anh. Mọi chuyện dừng tại đó, không có trận chiến nào xảy ra, không chân tay, cũng không đấu khẩu. Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, mặt đối mặt, cười nói như thường. Nhưng trong một thời gian, anh trưởng phòng sáng tạo âm thầm ngậm một nỗi buồn khó tả… Trong môi trường công sở thế này, thật thà quá là có hại phải không? Có bạn bè thực sự ở đây không? Ta có thể tin tưởng ai được không?
Một xã hội mà nhịp sống tất bật đến chóng mặt, con người phải đối mặt với vô vàn nguy cơ thần kinh loạn trí. Mỗi cá nhân là một tiểu vũ trụ riêng biệt, không ai giống ai. Sự tiếp xúc của các bản ngã sẽ tạo ra những xung đột không thể tránh khỏi. Vì thế, môi trường công việc vừa chứa đựng hiểm họa khôn lường, nhưng cũng là một ngôi trường để chúng ta học cách hòa đồng với thế giới, có thể trưởng thành trong quá trình đó. Trốn chạy hay đối mặt, đó là lựa chọn dành cho bạn.

Long Lê
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN