Cùng phận đàn bà áo mỏng

Tổng hợpThứ Năm, 23/06/2011 05:53:00 +07:00

... Và gặp cả người đàn bà, khi có chuyện, họ vẫn bươn chải một mình, dù là bên cạnh họ có một – hoặc nhiều – người đàn ông...

   Cùng phận đàn bà áo mỏng

Cơn cớ gì làm đau nhau

 Bộ phim em đang giới thiệu mọi người đi xem những ngày gần đây, Khát vọng Thăng Long, có một cảnh khiến em cứ ám ảnh mãi, cái cảnh cô gái chửa hoang, bị gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông. Bè đến chỗ nào cũng bị người ta xua đuổi, chửi bới, tránh như tránh hủi. Rốt cuộc cô gái ấy kết thúc bi kịch của mình bằng cách nhảy xuống sông tự tử - nơi duy nhất tiếp nhận cô ấy thời điểm đó. Thời nay thì chả có chuyện đó nữa, nên em cũng không phiền lòng nhiều về cái thứ mà chúng ta vẫn quy nó ra làm hủ tục ấy. Em chỉ nhớ cái hình ảnh đau đớn của cô gái đó (à, dù cô diễn viên đó biểu cảm rất tệ). Những người xua đuổi, chửi bới cô ấy là Đồ mất nết, Đồ lăng loàn, cầm sào đẩy cái bè cô ấy ra xa – như tránh một thứ hủi – ác nỗi, phần nhiều là phụ nữ. Lớn tiếng kết án đàn bà vì cái sai lầm rất đàn bà ấy, oái ăm lại toàn là đàn bà.

Một cô bạn của em mang bầu. Cả nhà cô ấy xôn xao. Các bà cô ở quê cô ấy xem ngày lên xuống, bảo phải bầu vào tháng A thì sẽ chắc là con trai, và ơn giời, đúng là tháng A thật. Người này người kia bảo ăn cái này cái kia sẽ có con trai, thế là cô ấy nhắm mắt nhắm mũi ăn. Bây giờ thì cả nhà cô ấy tràn trề hy vọng một quý tử. Ôi, em thề, em chỉ cầu mong cho đứa bé là con gái. Ấy thế mà khi em nói những câu đó, cả đám bạn, toàn gái, quát em: “Phỉ phui cái mồm mày”. Anh thấy chưa, toàn đàn bà thôi. Em không biết người đàn ông trong trường hợp ấy, có cho cái việc một đứa con gái ra đời là xui xẻo như những người đàn bà kia không nhỉ. Cũng chả khác gì cầm cái sào đẩy cái bè có cô gái chửa hoang tránh xa mình ra, như tránh một thứ hủi. Em mong đứa bé là con gái, nhưng em thấy cô bạn em thở dài: “Thế thì đứa sau bạn mày chết nhục”, thì em cũng thở dài theo. Mà thở dài thì là đồng tình rồi anh ạ.

Có một lần, trong một lúc nào đó, em đã nói với cô bạn (khác), về người phụ nữ - bị vô tình phải song hành cùng em – trong một cuộc tình chung, bằng cái giọng giễu cợt. Cô bạn (khác) của em nhếch mép: “Thế mày, hay cô ta đáng thương hơn”. Em câm lặng, và tỉnh hẳn. Em tỉnh hẳn không phải để sau này không rơi vào một cuộc tình chung nào khác (bi kịch là em vẫn vướng vào những cuộc tình, chung hay riêng, theo nhiều cách khác nhau). Em tỉnh là vì kể từ đó, em không so sánh mình với người phụ nữ nào nữa. Ai đáng thương hơn? Hay cũng như nhau cả, chết vì sự mềm yếu của mình?  Có đứa nào hơn nhau?

 
Lại một lần khác, em nghe những người đàn bà đâu đó trong đời bàn tán về những người  đàn bà khác. Hình như mọi rào cản, nguyên tắc, đều từ những người đàn bà dựng lên cho nhau… Mà chắc ai đã trong sạch hơn ai trong đời? Đàn bà nhìn lại, lại bảo nhau rằng, đàn bà thì thường hay ganh ghét. Nhưng sao cứ phải là hay ganh ghét với nhau nhỉ? Biết đâu, có khi những người bị bàn tán, lại đang cười thầm vào đám đàn bà túm năm tụm ba ấy chứ. Vẫn cùng đàn bà đó thôi!

Đàn bà chao chát nhau chỉ bởi tội, lỗi đàn bà, có phải hết sức vô nghĩa không?

Em viết những thứ này, khi em vừa gặp một người đàn bà, với những nỗi đau chỉ của đàn bà. Và gặp cả người đàn bà, khi có chuyện, họ vẫn bươn chải một mình, dù là bên cạnh họ có một – hoặc nhiều – người đàn ông, và đã từng mệt mỏi để giữ những người đàn ông bên cạnh mình.

Làm đàn bà rất mệt, mệt mỏi để giữ người đàn ông ở cạnh mình, và mệt mỏi vì miệng lưỡi của những đàn bà khác.

   Mà nói chung, làm người thì đều mệt.

Sputnik

Bình luận
vtcnews.vn