Cụ ông bỏ nhà ra vỉa hè sống cùng người tình ở Hà Nội

Trong căn lều, xung quanh đầy rẫy các đồ phế liệu có hai cụ già ngồi sưởi ấm cho nhau. Hình ảnh đó khiến cả những bạn trẻ đang yêu cũng phải ghen tị.

Đó là mối tình của ông Tống Văn Dinh (79 tuổi) và bà Đỗ Thị Hiền (63 tuổi) xứng đáng là câu chuyện cổ tích tình yêu "một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng" giữa cuộc sống xô bồ của Hà thành.

Ông Dinh, bà Hiền bên bếp lửa ngày đông

Giữa cuộc sống xô bồ thấy tình già không cô đơn

Bước sang tuổi 79, ông Dinh đã từng có tất cả, từ 4 đứa con thành đạt đến nhà cao cửa rộng giữa lòng Thủ đô nhưng gần 20 năm trôi qua, không một ngày nào ông hối hận về quyết định của mình. Bỏ đi tất cả, ông chấp nhận sống cuộc sống nghèo nàn, bươn chải ở góc chợ, ven hồ... để được sống theo cách từng lựa chọn. Ông không ngần ngại sống trong cảnh không nhà, miễn là được sống bên cạnh người phụ nữ mang lại cho ông hạnh phúc, và tình yêu của ông thực sự đang thắp lên niềm tin giữa đời thường.

Đã gần chục năm trôi qua, ông Dinh và bà Hiền đã sống bên cạnh nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống mà chẳng có gì để làm điểm tựa ngoài hai trái tim khát khao yêu thương. Hai ông bà vẫn sống hạnh phúc như thế, dù họ không nhà, không người thân, mà thực ra là có đấy nhưng đã gần chục năm qua, kể từ khi ông rời bỏ tổ ấm để đi theo tiếng gọi con tim và bà rời xa gia đình khốn khổ ở Thái Bình để lên Hà Nội mưu sinh, họ đã gần như không còn ai thân thích. Khát khao và ước vọng duy nhất của họ là mỗi ngày đi qua bình yên, để khi đêm xuống, ông bà lại được bên nhau, lắng nghe nhịp thở tâm hồn của nhau.

Nhìn lại 20 năm về trước, ông Dinh cũng có một gia đình ấm áp với 4 đứa con thành đạt và nhà cao cửa rộng giữa lòng Thủ đô. Bà Hiền vốn là người gốc ở quê lúa Thái Bình (trước đây bà Bình đã có gia đình và sau đó ly hôn). Da mặt bà đen sạm và những chiếc móng tay đều bị chẻ đôi vì bà làm nghề bới rác.

Bà cũng không nhớ nổi mình ra Hà Nội đã bao năm và chắc cũng có thâm niên hơn vài chục năm lên đây rồi. Ngày trước, hai vợ chồng lên Hà Nội, bà xin làm cấp dưỡng ở trường Lý luận Nghiệp vụ Bộ Văn hóa (nay là trường Đại học Văn Hóa), còn chồng làm bảo vệ.

Tính thời gian ở bờ Hồ Hoàng Cầu này cũng đã chừng 5 năm. Cho đến bây giờ, bà cũng không nhớ giữa chênh vênh cuộc đời với mặt nước hồ này là địa điểm thứ bao nhiêu họ phải di chuyển, chỉ biết rằng cứ nơi nào đang xây dựng thì bà đến, làm xong thì bà đi.

Bà bảo, ở đây lâu vì không gian đặc biệt, rằng sau mỗi ngày tất tả ngược xuôi kiếm sống, hai vợ chồng lại ngồi bên nhau ngắm trời đất, ngắm người và xe đi lại nhộn nhịp, hay đơn giản chỉ là nhìn sóng nước hồ gợn lên êm ả.

Ông bà cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu đôi nhân tình tản bộ, những quán hàng di động mọc lên tua tủa mỗi ngày chỉ để bán mấy cốc trà đá, vài con mực nướng, và tình yêu của họ cũng lớn dần theo những biến động không gian mênh mông ấy. Thỉnh thoảng, ông bà cũng dắt nhau đi dạo như những đôi tình nhân ấy.

Ngày còn khỏe mạnh, ông Dinh cũng làm thuê để kiếm sống. Giờ ông đã già yếu rồi nên mang chiếc bơm ra bờ Hồ Hoàng Cầu chờ những vị khách hiếm hoi qua đường bị xịt lốp vô tình dừng lại đúng chỗ, cái thời buổi này, nghề đó hình như không hợp nữa nên đồng tiền cũng khó kiếm hơn.

Còn bà, mỗi sáng mua mấy cân hoa quả, ngồi bên hồ, chờ khách qua lại bán kiếm mấy xu lẻ mua rau, cũng không được là bao nhưng vì toàn bộ số tiền họ kiếm được cũng không phải lo cho việc gì to tát nên cũng không đến nỗi vất vả lắm.

Đêm đến, thường vắng người qua lại, ông bà trải tấm bạt xuống đất phủ đủ thứ linh tinh để khỏi lạnh, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì cũng lạnh lẽo lắm. Ông Dinh cũng rất hay cười, nụ cười của ông lão gần 80 trong niềm hạnh phúc trông thật ấm áp. Bà Hiền thì tủm tỉm: "Cũng nhờ cái điệu cười ấy mà kéo chúng tôi, hai trái tim cô đơn xích lại để sưởi ấm cho nhau trong những đêm đông giá rét".

Định mệnh của tình yêu sét đánh nhờ một thanh sắt

Khi tôi hỏi ông về tình yêu của hai người. Ông kể: Đó là một buổi chiều muộn, bà đi nhặt đồng nát ở Trung Liệt về, chiều buông nhanh, vài bóng đèn đã được thắp sáng chếch hướng. "Bận ấy, chúng tôi đi ngược chiều nhau, cũng bình thường như những người qua đường khác.

Nhưng đi ngang qua nhau rồi, bất ngờ cả hai cùng ngoái lại nhìn nhau. Khi bà nhìn lại thì thật bất ngờ ông cũng quay lại nhìn bà, ông mỉm cười rồi rảo bước về phía bà và đưa cho bà một thanh sắt dài chừng hai mét. Đó có lẽ là món quà tình yêu duy nhất ông tặng bà suốt từ ngày yêu nhau cho đến bây giờ".

Ông Tống Văn Dinh

Rồi sau đó, không có phải duyên số hay không, ông bà cũng gặp lại nhau nhiều lần. Bà cũng chẳng biết gì về ông ngoài cái tên Tống Văn Dinh đơn sơ và giản dị. Họ cứ qua lại mãi như thế suốt mấy tháng liền, đến một ngày ông cũng chia sẻ chuyện gia đình mình. Vợ ông đã mất cách đó mấy năm, ông có bốn người con, các con đã có gia đình riêng, giờ chỉ còn ông cô đơn trong ngôi nhà quá rộng giữa lòng Thủ đô.

Có lẽ, tuổi già thường có những lý lẽ riêng của mình, nên khi thấy nói chuyện hợp nhau, một ngày nọ, ông dẫn bà về nhà mình. Khi ông Dinh công khai đi lại với bà Hiền, các con ông phản đối kịch liệt và nhất quyết không chịu cho ông về nhà. Các con ông yêu cầu ông đuổi bà ra khỏi nhà, họ không thích sự có mặt của bà bởi sẽ làm ô danh mấy mươi năm chúng có được.

Ông chỉ biết im lặng trước sự phản ứng hết sức lẽ thường của các con. Thuyết phục không được, ông chẳng biết làm thế nào. Gần nửa đời người sống với vợ con, ông đã chu toàn và tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt. Bà nhà mất đi, bỏ ông cô đơn giữa dương thế, các con cũng mải miết với công việc bận rộn nên chẳng còn nhớ đến ông mỗi ngày. Một người đàn ông đơn côi như thế, nay tìm được một nửa để nương dựa nhau lúc về già, âu cũng là điều nên ủng hộ.

Con chăm cha không bằng bà chăm ông, cái lý lẽ ấy ông đã nói bao nhiêu lần với con cái nhưng chúng vẫn ích kỷ, chỉ sợ đón bà ấy về rồi tranh phần mất gia tài ông đang sở hữu với chúng. Vậy là, ông đi đến quyết định táo bạo nhất của cuộc đời, ấy là bỏ lại tất cả mọi gia sản cả đời người tích cóp, xây dựng để ra vỉa hè ở riêng với "người yêu".

Không có nhà thì nằm cạnh hồ, mùa hè nắng nóng có gió hồ thổi lên mát rượi, mùa đông kiếm mấy cái chăn, cái màn cũ, quây lại thành một góc giường, và ngủ ngon lành bên nhau. Vẫn hạnh phúc ngọt ngào, vẫn nồng nàn như thuở xưa, khi con người chỉ biết đến tình yêu. Yêu nhau chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần lầu son gác tía, chẳng cần vàng bạc gấm vóc gì cả.

Ông bảo: "Tôi tự quyết định cho mình cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi chỉ cần được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Tôi ước cứ được sống mãi như thế này". Dù bao lần “chuyển nhà”, giờ nhìn lại nhiều lúc cũng luyến lưu nhưng nhờ có tình yêu họ quên hết mọi lo toan, đói rét khi được ở cạnh nhau và nhìn thấy nụ cười hiền của nhau mỗi ngày.

Cả hai ông bà đều tin rằng tình yêu của mình bền chặt đến tận bây giờ là vì nó đã trải qua quá nhiều khó khăn, họ đã đồng cảm và chia sẻ cùng nhau mọi điều. "Khi đến với nhau bằng sự chân thành và khi còn khó khăn, người ta sẽ trân trọng tình cảm hơn" - Đó là điều ý nghĩa nhất mà trong vòng gần chục năm chung sống, ông bà đã nghiệm ra được.

Nhìn cảnh hai ông bà vui vẻ bên đống lửa của ngày giá rét, tôi nhận ra rằng, giá rét là lẽ đương nhiên nhưng vì lạnh nên người ta cần một ai đó. Người ta cần một bàn tay ủ ấm bàn tay mình. Hay để bàn tay mình được nắm lấy bàn tay ai đó, miễn đó không phải bàn tay đang lạnh cóng của chính mình...

Bởi tình yêu khi đi qua không chỉ 1 năm mà đã là hơn 20 năm cuộc đời, người ta mới thấu hiểu rằng: Vượt qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ, mọi thứ sẽ chìm lặng lại, tình yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn cuộc sống. Cuộc sống xô bờ, chốn thị thành tấp nập, bao gian khó trên cuộc đời rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ còn tình yêu là vĩnh cửu.

Hoàng Việt - ĐS&PL


Tin đọc thêm

» Chuyện tình thủy chung và người đàn bà 'hóa đá'
» Lão ngư mù và chuyện tình rớt nước mắt trên sông Hồng
» Chuyện tình chàng điên, nàng "hâm"
» Chuyện tình đặc biệt của chàng "quỷ" và cô gái "ma"
» Chuyện tình đẹp của nàng mù và chàng ngồi xe lăn
» Về lại Sapa "chứng thực" chuyện tình chàng 36 và bà 80
» Chuyện tình kỳ lạ nhất VN: Bà già 80 yêu chàng trai 36
» Chuyện tình kỳ lạ và cảm động của cặp vợ chồng mù


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN