Cristiano Ronaldo: Cảm ơn anh, tình yêu của em

Thể thaoThứ Hai, 10/09/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Hai chữ “tình cờ” là nơi khởi nguồn, gieo mầm cho một tình yêu bất diệt, tình yêu em dành cho anh-Cristiano Ronaldo.

"Tình cờ!". Trong cuộc sống, hai chữ “tình cờ” tưởng như đơn giản song lại mang tới những phút giây, khoảnh khắc làm đọng lại trong tâm hồn bao điều đặc biệt. Đó là nơi khởi nguồn, gieo mầm cho một tình yêu bất diệt, tình yêu em dành cho anh-Cristiano Ronaldo.

Tình yêu em dành cho anh bắt đầu từ một sự tình cờ. Năm 2008,lần đầu tiên em xem đá bóng quốc tế, em đã tự biến mình trở thành một Manucian, “sống làm fan MU, chết làm ma Quỷ đỏ”.

Nhưng thú thực, lúc đó, em không hề biết đến sự hiện diện của anh. Với em: MU là tất cả, là nhịp đập của trái tim. Cho đến cái ngày ấy, 21-5-2008, trong trận chung kết C1 với Chelsea, khi chiếc áo số 7 huyền thoại mở bàn cho MU với pha đánh đầu đẳng cấp vào phút 26 thì trái tim em đã mở ra một ngăn mới để yêu anh. Em bắt đầu theo dõi anh từ ngày đó….

Ronaldo là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều thiếu nữ
 
Yêu một con người 'không' hoàn hảo

Từ những ngày yêu anh, em bắt đầu dõi theo từng bước chân anh trên sân cỏ, cuộc sống hằng ngày của anh. Lật lại quá khứ, nước mắt em giàn dụa, khi đọc về hành trình của một cậu bé từ những ngày đi đá bóng “phủi” kiếm tiền giúp mẹ tới những nỗ lực không mệt mỏi để đặt chân đến “nhà hát của những giấc mơ”.

Rồi cái dảng vẻ mảnh khảnh, lối chơi hoa lá giữa bầy Quỷ đỏ tôn thờ sự giản dị ấy dần giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng những màn solo lôi cuốn triệu trái tim yêu thể thao.

Tuy là một ngôi sao của làng túc cầu thế giới nhưng anh không phải là một con người hoàn hảo. Trong anh tồn tại cả ác quỷ lẫn thiên thần. Nhưng em yêu chính con người ấy của anh- con người dám sống thực với bản thân. Với em, anh vẫn luôn là một người cha tốt, một người con có hiếu, một ngôi sao có tấm lòng nhân đạo cho dù anh có vô số scandal và là một gã “Don Juan thời thượng” đi chăng nữa. Vì em tin rằng anh biết cách sửa sai và khiến các fan yêu anh hơn.

Chặng cuối cho tình yêu

Quên thế nào được cái giây phút ấy, giây phút anh bỏ lại sự yêu thương của người cha kính yêu, của những Manucians dành cho anh để cập bến Santiago Bernabeu.

 Một chàng trai không hoàn hảo

Dẫu biết trước cái ngày ấy sẽ đến nhưng trái tim của một Quỷ đỏ không thể không oán trách anh, em không thể không ghét bỏ anh. Ghét anh tại sao anh không yêu MU như cái cách em vẫn yêu.

Tình yêu trong em như ngọn lửa đang cháy bỗng dưng bị dập tắt. Lúc ấy trong em chỉ còn lại nỗi đau, lặng lẽ từng đêm thấm vào những cơn mơ bằng nước mắt. Em không biết em còn đủ can đảm để yêu anh không, em không muốn từ bỏ thế giới của em.

Nhưng từ ngày anh rời MU, trái tim em không thể yêu MU như những ngày đầu được, cho dù em cố gắng, ép mình phải yên nơi này. Em phải từ bỏ thế giới của mình, học cách yêu nơi anh yêu từ thuở còn thơ- Real Madrid.

Một trái tim, một tình yêu

Đã 4 năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ hết, nó vẫn bùng cháy như những ngày đầu, anh vẫn là tình yêu duy nhất trong trái tim em.

Tình yêu em dành cho anh không phải là tình yêu lứa đôi mà là tình yêu từ sự ngưỡng mộ, kính trọng của một cô bé dành cho thần tượng.

Anh biết không 4 năm trôi qua là 4 năm với những kỉ niệm vui buồn về anh. Nhớ những đem thức giấc chỉ để ngắm anh đá bóng, chỉ để được nhìn thấy anh trên sân cỏ. Nhớ những lần nước mắt em trào dâng, khóc trong năm tiết học như một đứa con nít bị lấy đi món đồ yêu thích khi đội bóng của anh thua, rồi tự mỉm cười nhủ rằng đội bóng của anh và anh vẫn là số 1.

Vinh quang chưa trọn vẹn

Nhớ sao những lần trái tim như ngừng đập khi nhìn anh sút pha bóng quyết định rồi bắt đầu la hét, nhảy nhót khi anh ghi bàn, hay khoảnh khắc vinh quang khi anh nhận Quả bóng vàng, Chiếc giầy vàng. Cũng không sao quên được giây phút em chết lặng, trái tim em vỡ ra hàng trăm mảnh hóa thành những giọt nước mắt khi anh ngã xuống, khi anh bị chấn thương bởi em sợ cảm giác không thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai, đôi chân pha lê ấy trên sân cỏ.

Nhưng có một điều em không bao giờ quên đó là khi anh chưa kịp thực hiện quả penalty cuối cùng cho Bồ Đào Nha trong bán kết Euro 2012, anh đã phải ngậm ngùi tiếc nuối nhìn Tây Ban Nha vào chung kết.

Khi đó với em, tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết, em không khóc mà cười như một kẻ điên, tại sao lại bất công như thế. Em ước rằng thời gian có thể quay ngược trở lại để anh ghi bàn và Bồ Đào Nha sẽ thắng nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Thất vọng tràn trề nhưng niềm tin của em vào tuyển Bồ Đào Nha và anh vẫn còn nguyên vẹn. Từ lúc em yêu anh, em học được nhiều điều từ anh, phải là một chiến binh dũng cảm biết cách vượt qua khó khăn và nổ lực không mệt mỏi để vươn tới thành công.

Cảm ơn anh nhé, nhờ anh, em yêu bóng đá hơn bao giờ hết. Nhờ anh em biết thế nào là cuộc sống tươi đẹp và những cung bậc cảm xúc em có được từ tình yêu dành cho anh.
 
Tình yêu bất diệt. Một tình yêu, một trái tim dành cho anh-người duy nhất em yêu.
 
Hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

Lê Quỳnh

* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận
vtcnews.vn