Công Vinh và nỗi buồn từ chốn "lao xao"

Thể thaoThứ Tư, 28/04/2010 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Sau scandal vái sống trọng tài, Công Vinh lao vào tập luyện rồi dính chấn thương nặng. 25 tuổi với vết đứt dây chằng, sự nghiệp của Vinh bị đe dọa.

(VTC News) -  Đôi khi sự cố gắng thể hiện mình là con dao hai lưỡi. Thế nên thoảng đâu đó trong tứ thơ của cụ Khiêm, có bóng dáng Công Vinh.


1. Ngày Vinh bay một chuyến bay dài từ Bồ Đào Nha về nước để thỏa cơn nhớ nhà, đồng thời góp mặt trong màu áo ĐTQG đá vòng loại Asian Cup 2011 với Syria. Chuyến bay ấy, Vinh mang về Mỹ Đình vali hành trang nặng hơn bình thường. Vali đó chứa khát khao thể hiện mình, để tất cả thấy rằng, CV9 đã học được gì từ trời Âu. Nhưng rút cục, Vinh bị đánh chặn cứng đơ ở hành lang trái, ĐTVN thì thất thủ 0-1.

Tương lai của Công Vinh trở nên mù mịt. (Ảnh: VSI) 

4 ngày sau, trong chuyến bay đi về phía Tây, trước khi đến Bồ, Vinh có thêm một điểm transit - Syria - để đá trận lượt về cùng ĐTVN với đội bóng vùng Trung Đông. Ở trận đấu đó, các đồng đội của Vinh đã kiên cường cầm hòa Syria 0-0 song có một điều, ai cũng biết, Vinh để ĐT nai lưng chơi 10 người kể từ phút 70, khi anh nhận thẻ đỏ rời sân.

Chỉ là hai trận thôi nhưng thời điểm đó đủ để Vinh vỡ mộng, để Vinh thấy mình là ai. Đó là bài học mà Vinh luôn phải nhớ và gạt đi sự bảo thủ nếu đã từng tồn tại trong cách nhận thức giá trị của mình.

2. Trên sân Hàng Đẫy chiều 1/4, đó là chiều của ngày nói dối. Đó là chiều mà Công Vinh đã nhận án kỷ luật treo giò 6 trận từ Ban kỷ luật VFF vì hành động vái lạy trọng tài. Có một khán giả tuổi trung niên, chỉ là vô tình vào sân xem Hà Nội T&T tập. Vị khán giả này không biết nhiều đến các cầu thủ Hà Nội T&T có mặt trên sân, ngoại trừ…Công Vinh. Điều khiến vị khán giả này nhắc đến Công Vinh thời điểm đó là: “Anh chàng này nghe đâu mới tuyên bố có ý định giải nghệ?”. Ông hỏi tu từ và nhìn tôi như muốn nhận lại câu trả lời.

Chưa kịp khẳng định đúng, vị khán giả đã nói trước: “Nếu giải nghệ thì cũng phí, nhìn tập kìa, hăng say quá”. Đúng là “phí”, và không chỉ “phí” một cách đơn thuần như những gì vị khán giả trung niên nhìn thấy từ một buổi tập. Và đúng là “hăng say” quá, bởi chuyện ngồi ngoài sân (thời điểm ấy) là đã rõ và ít nhất trong 3 vòng đấu. Thế nên Vinh tập bù để đỡ nhạt, để khi trở lại sân không mất cảm giác bóng.

Hai tuần sau vào một buổi chiều thứ Sáu, vẫn cái kiểu tập “hăng say” ấy, Vinh với cố quả bóng và… ngã lăn. Chấn thương đến với Vinh khi ngày anh trở lại thi đấu còn không xa. Sau khi “ngã lăn”, Vinh hay tin dữ, mình phải ngồi ngoài sân thêm ít nhất 45 ngày nữa.

3. Tôi đã có dịp đến Singapore và đi dọc đại lộ Orchard, nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn của Quốc đảo sư tử biển. Cũng theo đại lộ này, nếu đi từ đầu ngã tư đường đôi Scotts về hướng Đông Nam, bạn sẽ gặp con đường Bideford cắt ngang tạo thành một ngã tư khác. Ở góc ngã tư ấy, tọa lạc một bệnh viện rất nổi tiếng Mount Elizabeth.

Mount Elizabeth là một trong 3 bệnh viện (cùng với Gleneagles và EastShore) thuộc sở hữu của Tập đoàn kinh tế Parkway. Mount Elizabeth không chỉ nổi tiếng ở Singapore mà còn rất nổi tiếng ở Việt Nam sau khi Parkway đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cùng một chiến dịch quảng cáo rầm rộ.

Ngoài ra, còn một điều khiến Mount Elizabeth được biết đến nhiều hơn nữa ở Việt Nam là việc nơi đây tiếp nhận khá nhiều cầu thủ Việt với những ca phẫu thuật chấn thương. Gần đây nhất Mount Elizabeth đón bệnh nhân Phan Văn Tài Em, tiếp đến là bệnh nhân Mai Tiến Thành, tiếp đến là bệnh nhân Đại Đồng, và tiếp đến, rất có thể là bệnh nhân… Công Vinh.

Hôm qua, Công Vinh tiếp tục nối tin dữ bằng một chẩn đoán “đứt dây chằng gối” buộc phải sang Singapore phẫu thuật. Khoảng thời gian để Vinh có thể tập luyện trở lại là 6 tháng, đồng nghĩa với việc Vinh sẽ nghỉ hết mùa giải.

Đồng nghĩa với việc, bàn thắng Vinh ghi được trong trận gặp M.Nam Định ở vòng 5 là bàn thắng duy nhất ở V.League 2010, cái bàn thắng mà trước đó chỉ vì khát nó, Vinh đã phải rơi lệ. Đồng nghĩa với việc, ông chủ đội bóng có ý nâng tầm Vinh từ sau mùa giải 2009 bằng một chuyến du học để về phụng sự đội bóng đến đích cao nhất của cuộc chơi 2010, tan biến. Đồng nghĩa với… thất vọng?

4. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc nhàn rỗi, có viết ra một tràng thơ để đời: “Một mai, một cuốc, một cần câu. Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao…”.

Vinh đã nói khá nhiều, đã cố gắng rất nhiều mà chưa kịp thành. Nguyên nhân vì sao thì Vinh rõ hơn tất cả. Đôi khi sự cố gắng thể hiện mình là con dao hai lưỡi. Thế nên, thoảng đâu đó trong tứ thơ của cụ Khiêm, có bóng dáng Công Vinh. Hình như, chỉ là hình như thôi, chuyến đi trời Âu là đến chốn lao xao còn ngày về bỗng tìm nơi vắng vẻ.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn