Con dâu than thở: Sống chung với mẹ chồng sau sinh còn khốn khổ hơn phim gấp 10 lần

(VTC News) - Lời tâm sự của một người mẹ bỉm sữa dưới đây về cuộc sống "sống chung với mẹ chồng" còn đau khổ hơn trên phim rất nhiều lần.

Có ai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như em không. Nỗi ám ảnh của em là sau khi sinh xong phải sống chung với mẹ chồng các mom ạ. Trước đây em ở xa, đôi ba tháng mới về thăm bà một lần nên ít va chạm, cứ mẹ mẹ con con xong tí là lên thành phố. Giờ em sinh thằng cu, nhà ngoại neo người, vợ chồng đều không có kinh nghiệm nên đành mang con về nhà nội cho mẹ chồng giúp đỡ.

Chồng em là con trai duy nhất nên bố mẹ anh cứ gạ gẫm cho thằng cháu đích tôn ở nhà để bà chăm cho yên tâm. Ban đầu em không phản ứng gì, bà nói em cứ lờ đi vì nghĩ, sau 3-4 tháng nữa con cứng cáp hơn thì cứ bảo chồng mang con lên Hà Nội. Có không thích thì ông bà cũng phải theo. Con cái sống với bố mẹ là ổn nhất.

Nhưng bà thấy em không ý kiến gì lại đâm ra khó chịu. Ngày ngày đến bữa là bóng gió về chuyện này. Ra vào gặp ai bà cũng tuyên bố, cháu đích tôn của tôi phải để nhà cho tôi nuôi, còn vợ chồng nó muốn đi đâu thì đi.

Dần dần, từ việc đề nghị bà chuyển sang áp đặt và tuyên bố hết 6 tháng nghỉ sinh em muốn đi đâu thì đi, còn thằng cu để lại cho bà. Chồng em thương mẹ nên miễn cưỡng đồng ý.

Em ấm ức thì anh lại bảo mẹ thương con, thương cháu. Sợ cháu đích tôn ở trên thành phố thiếu thốn rồi ốm đau lại khổ. Thôi để nhà cho bà nuôi đến 1 tuổi thì mang con đi. Trời không chịu hiểu đất thì em cũng đành nhường nhịn chuyện này nhưng em rất lo.

Vì bình thường em để ý, bà chăm cháu không hề khéo như nhà người ta. Có hôm con quấy khóc, em còng lưng dỗ mãi bé mới ngủ. Cháu vừa thiếp đi 1 lúc thì thấy bà lao thẳng lên phòng, mở toang cửa rồi nói chuyện oang oang.

Thằng cu ngủ say không dậy thì bà cứ kêu đưa bà bế bà ru cho. Con ngủ rồi mà bà vẫn dằng tay em ra bế cho bằng được. Mấy lần như thế em có nhắc khéo mẹ chồng nhưng bà lại lý sự, đằng nào nó chả thức, ngủ đêm rồi con ngủ ngày, mày chăm con như thế bảo sao thằng cu gầy. Em rất bực nhưng cố nhịn cho cơm lành canh ngọt.

Đã thế, việc gì trong nhà bà cũng thích chỉ đạo theo ý mình. Kể cả bố chồng không muốn cũng phải nghe theo chứ nói gì đến em là con dâu. Em mang tã con đi giặt thì bà chạy theo quan sát. Bà bắt bẻ em từng li từng tí một.

Video:  Cuộc sống ngập nước mắt và máu của Vân khi về nhà chồng

Giặt tã thì phải ngâm đủ 4 tiếng với xà phòng, phơi thì không được kẹp mà phải giăng ra dây cho mau khô. Rồi giặt đồ thế này phí nước, rửa chén phải thế này thế kia….

Đêm con quấy em không dám nhờ bà vì sợ bà mất giấc nhưng hôm sau mệt quá, em ngủ thiếp đi là kiểu gì 6 giờ bà cũng lên đạp cửa, chắp tay đi lại quan sát khắp phòng. Thấy cái ly bẩn hay khăn bẩn đêm khuya chưa kịp dọn là bà quát lớn: “Dậy, dậy đi, sáng vật ra rồi con ngủ. Con gái gì mà mất nết”. Bà cứ la hét om tỏi làm thằng cu giật mình tỉnh giấc.

Rồi hôm nào ăn xong con khóc chưa kịp rửa bát là bà gọi điện mách chồng. Trời nóng mở điều hòa nhẹ cho thoáng thì cuối tháng bà đưa hóa đơn tiền điện vào tay em và bảo toàn mẹ con mày nằm nên đóng đi. Trong khi sinh hoạt phí 1 tháng em đã đưa trước đó 5 triệu rồi.

Em có cảm giác như bà đang tìm đủ mọi cách để vợ chồng em đưa tiền. Bà thì cũng đâu có thiếu thốn gì. Nhà chồng em có 1 dãy trọ cho thuê tháng thu nhập cũng 20-30 triệu, gấp 5 lần lương em.

Chưa kể đến việc ăn uống. Em ở cữ cần ăn đủ chất mới có sữa cho con bú mà bữa cơm bà bưng lên toàn rau với lạc. Nhiều lần chồng em giấu diếm mẹ mua cho em ít đồ ăn vặt, như hộp sữa, quả nho thì bà gắt lên bảo hoang phí. Gái đẻ ăn gì mà lắm. Rồi đang nuôi con tiền không làm ra một đồng đừng có mà hút máu chồng.

Tính bà cứ như thế nên trong nhà không ai dám cãi lại. Nhiều hôm bức xúc lắm, em cũng chỉ nhẹ nhàng nói bà nên nói chuyện hợp tình hợp lý, tế nhị thôi vì bà cũng nhiều tuổi rồi. Tự ái nên bà quát ầm lên, và đuổi cổ em ra khỏi nhà với nhiều lời lẽ cực kỳ xúc phạm.

Sống chung với mẹ chồng thêm thời gian nữa chắc em trầm cảm mất thôi. Mẹ em mỗi lần lên thăm cháu cũng toàn bị bà nội giành bế cháu. Tâm sự với chồng thì cũng không được gì mà chỉ làm anh ấy thêm khó xử. Nhưng không nói ra chắc em tự kỷ mất các mẹ ạ.

Em phải làm sao bây giờ đây?

 >>> Đọc thêm: Biên kịch phim 'Sống chung với mẹ chồng' nhiều lần ứa nước mắt khi làm dâu Hàn Quốc

Dưa Hấu
Bình luận