'Còn 1/1000 hy vọng, bố mẹ vẫn chờ con'

Thời sựThứ Hai, 09/01/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Đó là lần cuối cùng bố mẹ Phúc được nghe thấy giọng nói của người con trai út mà ông bà đã dốc hết tình cảm, niềm tin và sự trông cậy.

(VTC News) -  Đã hơn 10 ngày trôi qua, kể từ khi con tàu định mệnh Vinalines Queen bị nạn, chỉ có thủ thủ Đậu Ngọc Hùng là còn sống sót trở về. Dù mong manh nhưng những gia đình thuyền viên khác vẫn đang hy vọng.

Lần theo danh sách 12 thủy thủ của Hải Phòng trên con tàu Vinalines Queen bị nạn, chúng tôi tìm đến nhà thủy thủ Đặng Văn Sơn, thôn Đông Trên, xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng). Trong căn nhà 2 tầng mới xây khang trang, không khí đau buồn, lo lắng hiển hiện rõ trên nét mặt ông Đặng Văn Lừng, 57 tuổi, bố của anh Sơn và những người thân thuộc, bà con thôn xóm.

Là người đã có nhiều năm với nghề đi biển, tàu thuyền nên sự mất tích bí ẩn của 22 thủy thủ, trong đó có Sơn khiến ông hy vọng và tin rằng con mình vẫn còn sống.

Ông Đặng Văn Lừng – Bố của thủy thủ Sơn lặng lẽ ngồi ngóng tin con. 

Ông Lừng tự hào kể về Sơn: “Đi làm về nấu cơm, giặt quần áo cho mẹ. Xã hội bây giờ được người thanh niên như em nó thì hơi hiếm. Hiền lành, ngoan ngoãn, không rượu chè, không hút thuốc, không đua đòi, không chơi bời đánh đấm nhau… cả làng ai cũng quý mến nên từ hôm biết tin em bị nạn, bà con làng xóm, bạn bè kéo đến hỏi thăm chật nhà”.

Nói đến đây, đôi mắt ông đỏ hoe. Nhìn vào trong phòng, nơi bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của thủy thủ Sơn đang nằm khóc gọi tên con, ông Lừng cho biết, từ ngày biết tin chỉ còn một mình thủy thủ Đậu Ngọc Hùng sống sót là bà suy sụp hoàn toàn.

Anh chị em trong gia đình phải thay nhau túc trực 24/24 giờ, chỉ cần nghe chuông điện thoại thôi, bà lại giật mình vì nghĩ đó là cuộc điện thoại thông tin về con mình. Hay có người lạ đến nhà là bà lại nghĩ đó là người của cơ quan đến thông báo.

“Nhưng tôi thì vẫn tin em nó còn sống, giờ gia đình tôi cũng như 21 gia đình thủy thủ khác chỉ còn biết hy vọng và mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm được các thủy thủ thôi, dù còn sống hay đã chết…”, giọng ông Lừng nghẹn lại và nhỏ đi.

Khi PV xin phép ra về, hình ảnh ông Lừng thẫn thờ ngồi thu mình trong nhà, mắt đỏ hoe.. cứ ám ảnh mãi cho đến hôm nay.

Trong tiết trời giá lạnh như tê tái, tôi tìm đến nhà thủy thủ Vũ Đức Hạnh, sinh năm 1983, thôn Tiên Lãng, xã Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng), là 2 trong số 3 thủy thủ của huyện Tiên Lãng bị nạn trên tàu Vinalines Queen. Mới dựng xe ngoài sân, tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà Nguyễn Thị Đức, 54 tuổi, mẹ của thủy thủ Hạnh.

“Mẹ thì ốm có làm gì được đâu; bố thì yếu, em thì đang học đại học. Tất cả trông chờ vào Hạnh. Hạnh bảo em cứ học đi rồi anh đi làm có lương, anh gửi tiền về cho em ăn học. Ngờ đâu giờ lại ra cơ sự này…

Mấy hôm nay hàng xóm nườm nượp đến thăm hỏi chật nhà. Giờ chỉ mong sao nếu ai còn sống sót thì sớm được cứu vớt. Vì đã trên 10 ngày rồi, nếu cứ mãi trôi nổi trên biển như thế thì đói rét rồi hết nhiệt mà chết thôi. Nếu ai chết thì cũng tìm thấy được xác lênh đênh trên biển để về với gia đình” - Bà Đức nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Gia đình cũng cho biết thêm, thủy thủ Hạnh vào làm việc cho Vinalines được hơn 4 tháng, nhưng mới chỉ nhận được hơn 6 triệu tiền lương, hơn 3 tháng nay chưa có lương. Nhà khó khăn, Hạnh bảo mẹ ốm thì cứ đi vay tiền để chữa bệnh đi rồi sẽ lĩnh lương trả sau (bà Đức bị bệnh xương khớp teo nửa người - PV).

Là con cả trong gia đình, mặc dù bố mẹ giục nhiều rồi nhưng Hạnh bảo giờ cũng chưa có gì, bố mẹ thì già yếu, ốm đau bệnh tật, em thì còn đang học nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng. Trước khi mất tích, Hạnh bảo, chỉ mong khỏe mạnh, đi làm để có tiền đỡ đần bố mẹ thôi. “Con ơi! Mẹ giục con lấy vợ đi thì lại bảo là con chưa có gì nên chưa lấy vợ", bà Đức khóc nức nở!

Ông Bùi Đình Phụng, bố của thợ máy Bùi Văn Phúc vẫn hi vọng con trở về dù là 1/1000 cơ hội để sống sót. 

Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng có một thủy thủ bị nạn là thợ máy Bùi Văn Phúc, sinh năm 1987, thôn An Lạc 2, xã Tiền Phong. Là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, bố là thương binh 3/4, mẹ làm nông nghiệp.

Tuy nhà nghèo, nhưng Phúc ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành nên đã tốt nghiệp Đại học Hàng hải Hải Phòng, khoa Máy. Sau khi tốt nghiệp, em đã đi làm ngay nên được gia đình yên tâm, tin tưởng, được coi là chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ khi tuổi già yếu.

Ông Bùi Đình Phụng (bố của Phúc) cho biết: Đã hơn 7 tháng nay, Phúc cứ đi tàu hết nước này đến nước khác, chưa có dịp về nhà, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Lần cuối cùng gọi điện về nói chuyện với gia đình là khoảng 10h ngày 23/12/2011, trước khi rời cảng Indonesia, Phúc bảo tàu chuẩn đi Trung Quốc.

Đây là lần cuối cùng bố mẹ Phúc được nghe thấy giọng nói của người con trai út mà ông bà đã dốc hết tình cảm, niềm tin và sự trông cậy vào em.

Mặc dù đã biết tin chỉ có 1 mình thủy thủ Đậu Ngọc Hùng sống sót, nhưng niềm tin của người cha đã từng trải qua lửa đạn này vẫn hy vọng 1/1000 khả năng con ông – thợ máy Bùi Văn Phúc vẫn còn sống.

Nhưng giờ đây, gần như tất cả niềm hy vọng ấy khó có thể trở thành hiện thực. Bởi cho đến nay đã 13 ngày trôi qua mà vẫn chưa biết số phận 22 thủy thủ trên con tàu Vinalines Queen định mệnh ấy đi về đâu?

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn