Có nên bán thân để chuộc nợ cho anh trai?

Sức khỏeThứ Bảy, 04/12/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhìn bố tôi nhập viện vì đau tim, mẹ khóc hết nước mắt, còn tôi không thể kiếm đâu ra tiền cho anh mình chuộc nợ, tôi đã nghĩ đến việc bán thân.

(VTC News) – Nhìn cảnh bố tôi nhập viện vì đau tim, mẹ khóc hết nước mắt, còn tôi không thể kiếm đâu ra tiền cho anh mình chuộc nợ vì lô đề, tôi đã nghĩ đến việc bán thân.

Hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đang là nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Tôi có anh trai năm nay 27, tốt nghiệp trường đại học Bách khoa. Ngày còn học đại học, anh đã nhiều lần nợ nần tiền do chơi cá độ bóng đá, chơi lô đề. Những lần đó bố mẹ tôi đều phải đứng ra lo liệu cho anh. Anh học gần 6 năm mới tốt nghiệp được, may mắn là không bị đuổi học.

Nhiều người đã kéo người thân của mình xuống "địa ngục" chỉ vì nghiện lô đề. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Cũng rất nhiều lần, tôi nói chuyện với anh mong muốn anh chấm dứt những trò cá cược đó bởi bố mẹ tôi không thể lo liệu cho anh mãi. Rồi anh còn đi làm, lấy vợ và có gia đình. Là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với gia đình của mình… Nhưng anh bỏ ngoài tai những lời tôi đóng góp.

Tháng trước anh lại dính vào một vụ cá độ. Anh đã mang cả chiếc xe máy bố tôi mua cho anh đi làm cùng với Laptop của anh đi cắm. Không những thế, anh còn mượn thêm chiếc xe máy của bạn cùng với chiếc máy tính tôi mượn của cô bạn để đi cắm. Khi mọi chuyện vỡ lở anh mới gọi điện cho tôi nói những chuyện đã xảy ra. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào? Một số tiền lớn như vậy, hỏi làm sao tôi có thể xoay được để chuộc mấy thứ đó ra. Bí quá, tôi gọi điện về cho bố mẹ. Quá sốc với những gì xảy ra bố tôi lên cơn đau tim và phải nhập viện. Mọi chuyện trong nhà tôi cứ rối tung lên. Mẹ đau buồn cứ ngồi khóc suốt mấy ngày. Anh trai tôi thì mất tăm mất tích đến nay chưa thấy xuất hiện.

Tôi đi làm dành dụm, tiết kiệm được vài triệu chỉ đủ chuộc chiếc máy tính ra để trả bạn. Bây giờ, chỉ mong muốn chuộc được chiếc xe máy để trả người bạn kia còn chiếc xe máy cũng như Laptop của anh thì coi như mất chứ kiếm đâu ra tiền. Mẹ tôi bây giờ đang ở viện chăm bố. Tôi nghĩ để mặc anh trai cho sự việc ra sao thì ra, dù gì đó cũng là việc anh ấy gây ra. Nhưng tôi lại sợ nhỡ cậu bạn cho anh mượn xe máy đi báo với công an thì anh tôi sẽ bị bắt. Điều đó, khiến tôi không đành lòng. Vậy là, tôi đã chạy đây chạy đó vay mượn những người tôi quen biết đủ số tiền chuộc chiếc xe máy trả bạn anh. Khi đó, tôi gọi cho anh, anh mới thèm ló mặt ra. Bây giờ anh lại cầu xin tôi hãy giúp anh chuộc chiếc xe và máy tính của anh. Tôi đã mắng vào mặt anh một trận tơi tả và bỏ đi.

Quả thực, tôi không có tiền mà giúp anh nhưng nghĩ đến bố mẹ nuôi anh trưởng thành như vậy tôi lại thấy thương bố mẹ. Tôi đã nghĩ đến việc đi qua đêm với một vài người đàn ông để có được số tiền đó giúp anh trai tôi. Nghĩ đến công sức bố mẹ làm mua máy tính, mua xe máy cho anh mà anh để mất như vậy, tôi lại không đành lòng. Nhưng tôi sợ cuộc đời của tôi sẽ không ra sao khi đã để mất đi thứ quý giá nhất của đời người con gái. Rồi tôi phải đối diện như thế nào với búa rìu dư luận, với chồng tôi sau này?

Tôi băn khoăn và không biết phải giải quyết ra sao? Làm sao để tôi có thể giúp được anh trai tôi mà tâm hồn tôi vẫn thấy thoải mái. Xin giúp cho tôi một lời khuyên.

Lê Lan (Hải Phòng)

Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184; http://www.tamlynganpho.com)

Lê Lan thân mến,

Đọc thư của bạn, tôi nhận thấy bạn có quá nhiều thứ không “đành lòng”. Chính vì điều đó, bạn đã không ngại ngần chạy đôn chạy đáo, nghĩ hết cách này, cách kia để giúp đỡ anh trai mình. Bạn quả là một người con hiếu thảo và một người em gái tốt bụng. Nếu như những gì bạn làm được anh trai bạn nhìn nhận, biết ơn và từ đó anh bạn sửa đổi thì tốt biết bao. Nhưng những gì bạn làm liệu anh bạn có biết đó là đâu hay không? Với một người sống không có trách nhiệm như vậy, việc bạn hi sinh quá nhiều như thế có đáng hay không? Dù bạn rất thương bố mẹ, nghĩ điều này, điều khác cho bố mẹ nhưng không có nghĩa bạn đứng ra lo mọi việc, nhận mọi trách nhiệm về mình như thế. Người gây ra những việc rối rắm đó là anh trai của bạn. Anh ta đã ở tuổi trưởng thành và cần phải có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Bạn nên gọi anh trai bạn về nhà cùng nói chuyện để tìm ra cách giải quyết. Hiện bây giờ, chỉ còn chiếc xe máy và chiếc Laptop của anh trai bạn là còn chưa được chuộc ra. Bạn đã chuộc giúp anh ấy máy tính và chiếc xe máy. Như vậy, bạn cũng đã gánh một số nợ lớn trên đôi vai mình khi vừa mới chân ướt chân ráo đi làm.Vậy thì phần còn lại, anh trai bạn phải tự giải quyết. Anh trai bạn phải đối diện với việc sống không do lao động chính đáng, sống thiếu trách nhiệm, chạy theo lô đề, cá cược mà đã không giữ gìn những vật dụng quí giá có được do công sức, mồ hôi của bố mẹ bạn. Có như thế may ra lương tâm anh ta mới thức tỉnh để đi đến chỗ từ bỏ những tệ nạn.

Tuy vậy, lúc này, hai anh em bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của họ hàng, vay mượn để chuộc phần còn lại. Bố mẹ bạn cũng cần cương quyết hơn đối với anh trai bạn, không thể để anh ấy muốn làm gì thì làm, khi gây ra tội lại buộc mọi người trong nhà phải lo lắng. Mọi người trong nhà cần nói chuyện để anh ấy hiểu được những gì đã gây ra và rút kinh nghiệm, không nên tái phạm thêm nữa. Anh ta phải thấm nhuần một điều, đây là lần cuối cùng mọi người trong nhà lo giúp, còn nếu chẳng may tái diễn, tự anh ta phải giải quyết, không được tìm đến gia đình nữa. Với thái độ cương quyết, răn đe như vậy anh trai bạn sẽ nhận ra được tác hại của việc chơi bời, lêu lổng và hậu quả phải gánh chịu khi gây ra lỗi lầm.

Gần đây, tôi nhận thấy một số bạn gái nghĩ đến phương án “bán thân” khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc về kinh tế. Làm nghề tư vấn đã khá lâu nhưng trước đây dù có nhiều bạn cùng hoàn cảnh như của bạn cũng không có suy nghĩ như vậy. Tôi tự hỏi phải chăng gần đây số bạn gái này quá dễ đầu hàng với hoàn cảnh và quá coi nhẹ chữ “trinh”? Tiền của chưa có rồi có thể có, nợ nần đang có rồi có thể trả được, nhưng bán “trinh” vì đồng tiền - do túng quẫn bây giờ thật đấy - nhưng có bao giờ bạn lấy lại được “trinh” nữa không? Việc làm này sẽ ám ảnh suốt cuộc đời bạn, mặc cảm sẽ đi theo bạn suốt khi đối diện với mình và với người khác vì bạn đã rẻ rúng cơ thể, đã làm cho nó “vấy bẩn”.

Dù xuất phát từ lý do gì, thì việc bán thân cũng là một việc làm rất đáng lấy làm hổ thẹn, cũng vì thế mấy ai từng làm “gái” mà có cuộc sống hạnh phúc. Do vậy, khó khăn nào cũng cố vượt qua mà không được phá hoại sự trong trắng, thanh danh của mình, phải không bạn? 

Chúc gia đình bạn sớm vượt qua khó khăn này!


PK(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn