Cô giáo Tây Nguyên dành cả thanh xuân chiến thắng ung thư

Cô giáo 27 tuổi tâm sự, đôi lúc nghĩ dại, tôi cảm ơn vì nếu như không bị ung thư, không biết mình chết trẻ, thì liệu mình có sống đẹp được không, trái tim có luôn hướng thiện như bây giờ được không?

Sao ung thư lại "chọn" mình?

Nguyễn Lữ Thu Hồng phát hiện bị ung thư vào năm 2008 - khi cô mới 17 tuổi, trước kỳ tốt nghiệp lớp cuối cấp 2 tháng. 

Một ngày, đang học lớp 12, cô bé có tiếng là xinh và ham học bị đau bụng quằn quại. Bác sĩ của Bệnh viện Gia Lai khuyên cô nên vào Sài Gòn khám tiếp. Dừng chân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một ca mổ lớn kéo dài 6 tiếng chỉ để lấy tế bào sinh thiết được thực hiện.

Lữ Hồng nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy hơn một tháng để vết mổ lành rồi xuất viện, cô về nhà với chẩn đoán: Ung thư tuỵ đã di căn. 

"Hồi đó chỉ nghe tới ung thư, tôi chỉ mường tượng như một điều gì đó khủng khiếp lắm nhưng chưa thể hình dung hết được những khó khăn mà mình phải trải qua khi đương đầu với nó", Lữ Hồng nhớ lại. 

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 1

 

Sau Sài Gòn, 2 mẹ con Lữ Hồng tới Huế, Đà Nẵng, đến đâu bác sĩ cũng bảo về nhà chờ. Lúc mới nghe tin, Lữ Hồng cũng sốc, nhưng rồi quên rất nhanh bởi còn lo học cho kịp kỳ thi tốt nghiệp. Làng xóm xì xào cô chỉ sống được một thời gian ngắn nữa.

"Nói thật, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều ngoài việc cứ lo mình không kịp thi tốt nghiệp thi đại học như các bạn, bỏ lỡ những gì mình đang ấp ủ. Đó là dự định thi đỗ sư phạm, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo", Lữ Hồng tâm sự. 

Chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo một thời gian, Lữ Hồng bước vào kỳ thi đại học. Cuối tháng 3 vừa qua, cô bị viêm tuỵ cấp và phải nghỉ dạy 2 tháng cuối năm học. Những đêm dài không thể tròn giấc vì cơn đau, cô tựa vào mẹ, mẹ tựa vào tường, cả gia đình tựa vào sự lạc quan trong nhau, cứ như vậy ngồi cho đến sáng. 

Toại nguyện ước mơ

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 2

 

Cuộc đời Lữ Hồng chỉ có một ước mơ lớn nhất là làm cô giáo, vì “dạy tức là học hai lần”. Đoá hoa phố núi cuối cùng cũng trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Ngữ văn của Đại học Quy Nhơn. 

Tốt nghiệp đại học và trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn tại Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Pia, H.Chư Prông (Gia Lai), Lữ Hồng thực hiện được ước mơ của mình. 

Bây giờ, ước mơ làm cô giáo của Lữ Hồng được toại nguyện. Cô cố gắng tạo cho mình thói quen không còn thời gian để buồn. Cô lao vào công việc, dạy, tiếp xúc học trò, soạn giáo án... và tham gia các công việc khác. Điều Lữ Hồng tự hào nhất là tình cảm của các em học sinh ở những ngôi trường cô công tác dành cho mình.

“Nó đặc biệt vô cùng, đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi chỉ mong những giờ lên lớp của mình để lại cho các em học sinh nhiều cảm xúc tích cực. Chỉ mong các em dần lớn lên, tự vun đắp cho mình lòng yêu thương con người, sống vị tha, bao dung. Trong cuộc sống này mà ai cũng mở lòng ra để hiểu và thông cảm với nhau thì tốt quá”, Lữ Hồng xúc động.  

Ước mơ lớn nhất của Lữ Hồng ở hiện tại là giúp thêm nhiều học sinh, mảnh đời khó khăn ở nơi một gói mỳ tôm, một trang giấy trắng cũng đáng quý. 

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 3

 

Thuốc chiếm 3 phần, còn lại là 7 phần là tinh thần

10 năm chiến đấu với ung thư, Lữ Hồng luôn nghĩ nếu mình có niềm tin thì mình sẽ vượt qua những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Thứ vũ khí duy nhất mà cô có được là niềm lạc quan. Nó giúp cô đi qua mỗi ngày với suy nghĩ "Tôi không tin mình sẽ chết vì ung thư". 

Có những lúc, Lữ Hồng đau đớn, gồng lên chịu đựng nhưng tự nhủ phải hạn chế những mũi tiêm giảm đau vào cơ thể. Những cơn đau kéo đến nhưng chưa bao giờ cô rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. 

“Tôi ít nghĩ về cái chết dù đó là cái chết thanh thản. Tinh thần mới là cái quyết định chứ không phải là thuốc, tâm bệnh khó chữa hơn thân bệnh nhiều. Tôi nghĩ thuốc cứu mình 3 phần, còn lại là tinh thần", Lữ Hồng chia sẻ. 

10 năm mang bệnh, lúc nào mẹ cũng thấy cô vui vẻ, lạc quan. Cô đem tinh thần đó đi khắp nơi lan toả niềm lạc quan của mình. Cô chính là niềm tự hào của bố mẹ, của gia đình.

Lữ Hồng mong muốn được kết nối nhiều tấm lòng trên cả nước chung tay giúp các em học sinh nghèo ở những ngôi trường vùng sâu. Và cũng mong mình thêm can đảm, vững chãi đương đầu với ung thu, để còn có thể tiếp tục đồng hành trên nhiều chuyến đi đến vùng sâu chia sẻ với các em nghèo khó.

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 4

 

Nụ cười luôn nở trên môi

"Cuộc đời lấy đi của tôi đủ thứ nhưng ban cho tôi nụ cười. Khối u của tôi di căn sang gan và to hơn. Không biết tương lai ra sao? Khi con người đứng giữa lằn ranh sống chết, thì khát sống mới trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Lữ Hồng thổ lộ.

Lữ Hồng sống cùng bố mẹ và 2 em trong căn nhà nhỏ ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau mỗi buổi lên lớp, trở về nhà, cô dành thời gian bên bố mẹ và các em.

Lữ Hồng kể, thời gian mới phát hiện bệnh, bố là người vững chãi nên ít bộc lộ cảm xúc, còn mẹ cô thì khóc suốt. Vậy nên, cô nghĩ mình không được khóc, phải là niềm động lực của bố mẹ. Cô dùng nụ cười của mình để chứng minh mình vẫn còn khoẻ mạnh và không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 5

 

Lữ Hồng vẫn nói ung thư là một đặc ân với cô. Cô không muốn nói về số phận nhưng cô tin ung thư là ngả rẽ của cuộc đời cô. Những tháng ngày đương đầu với ung thư giúp cô nhận ra rất nhiều điều quý giá. Cô biết yêu thương mọi người xung quanh, rộng lượng hơn và luôn hướng tới điều tích cực, điều thiện. 

Cô tự thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. “10 năm qua, tôi luôn như thế nên tôi hối tiếc vì mình bỏ lỡ điều gì. Cuộc đời chưa bao giờ là dài mà người ta sống chậm nên mới sinh ra sự hối tiếc".

"Đôi lúc nghĩ dại, tôi cảm ơn vì nếu như không bị ung thư, nếu không biết mình chết trẻ, liệu mình có sống đẹp được không? Trái tim có luôn hướng thiện như bây giờ được không?

Thật lòng tôi mong cho tất cả mọi người, nhất là những cô gái trẻ như tôi, không ai phải oằn mình lên vì ung thư cả. Thanh xuân của người con gái đẹp lắm. Tôi chiến đấu với thế giới khốc liệt của ung thư trong cả quãng đời thanh xuân của mình”, Lữ Hồng bộc bạch. 

Những lúc rảnh rỗi, cô thích viết lách, làm một vài câu thơ hoặc gặp gỡ bạn bè. Chính tình yêu của những người xung quanh giúp cô có thêm động lực vào cuộc sống này.

Co giao Tay Nguyen danh ca thanh xuan chien thang ung thu hinh anh 6

 

Với Lữ Hồng, căn bệnh ung thư là một đặc ân. Cô cảm ơn những khó khăn trong cuộc sống của mình bởi cô luôn được quan tâm, động viên từ những người xung quanh. Cũng từ nụ cười đó giúp cô sống được đến ngày hôm nay. Sáng cười. Trưa cười. Tối cười. Bất cứ lúc nào cô cũng nở nụ cười trên môi.

“Tôi không sợ chết vì tôi không quan trọng mình sẽ sống bao lâu, quan trọng là mình sống như thế nào, làm được điều gì ý nghĩa cho mình, cho gia đình và cho cuộc đời”, Lữ Hồng lạc quan. 

Cũng giống như loài hoa thạch thoả mang vẻ đẹp mộc mạc, dung dị nhưng mạnh mẽ, Lữ Hồng cũng mong mình luôn sống căng tràn như vậy.

“Một mai thức dậy

Cỏ mọc trong lòng

Xanh như bờ dại

Nở vào tầng không.

Một mai thức dậy

Đi trọn kiếp người

Xin là thạch thảo

Tím hoài không nguôi”

(Trích Một mai thức dậy – Nguyễn Lữ Thu Hồng)

>>> Đọc thêm: Cô giáo 24 tuổi ung thư giai đoạn cuối: 'Phiền não cũng vô ích, hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống'

Cô giáo 24 tuổi ung thư giai đoạn cuối cảnh báo người thức khuya, thích đồ xào rán và lê la quán hàng

Cô giáo 24 tuổi ung thư giai đoạn cuối cảnh báo người thức khuya, thích đồ xào rán và lê la quán hàng

Những chia sẻ rất thật của Bảo Yến, một giáo viên trẻ mới 24 tuổi, vừa phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 3 nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.
Tình yêu ngọt như mật của cô giáo 24 tuổi mắc ung thư gan 'lạc quan nhất mạng xã hội'

Tình yêu ngọt như mật của cô giáo 24 tuổi mắc ung thư gan 'lạc quan nhất mạng xã hội'

Luôn bên cạnh Bảo Yến, cô giáo 24 tuổi mắc ung thư gan là Văn Khánh - người chồng, người kề vai sát cánh, cổ vũ, động viên cô dũng cảm chiến đấu lại căn bệnh ung thư quái ác.
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU