Báo Điện tử VTC News

Cô giáo cắm bản rớt nước mắt khi trở về nhà con gái nhỏ không nhận ra mẹ

(VTC News) - Sinh được 6 tháng, cô giáo Khoàng Hà Pơ gửi con nhờ người nhà chăm sóc, mỗi lần về thăm quê chị buồn tủi vì con gái không nhận ra mẹ.

Cứ một tuần vài lần, cô giáo Khoàng Hà Pơ, điểm trường Huổi Lính A (trường Mầm Non xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) lại vào rừng hái nấm, tìm măng và các loại rau củ. Đây là những món ăn tươi cho đám học trò nhỏ của cô.

Điểm trường nằm cheo leo trên đỉnh núi cao hàng ngàn mét, ở gần nơi sinh sống của 18 nóc nhà người Mông. Do đường đi khó khăn, nên thực phẩm đặt mua theo chế độ ăn bán trú cho các cháu vùng cao chỉ được chuyển đến đôi ba lần một tuần. Các món ăn thường được đóng hộp, chế biến sẵn để lưu trữ được lâu.

Những ngày trời mưa, đường núi trơn trượt, thì đồ ăn khô cũng không thể đến điểm trường, cả cô và trò chỉ còn trông chờ vào cá suối, măng tươi mà cô Pơ vào rừng kiếm được. Vừa là cô giáo dạy chữ, cô Pơ còn là người mẹ thứ hai chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. 

Co giao cam ban rot nuoc mat khi tro ve nha con gai nho khong nhan ra me hinh anh 1

Cô giáo Khoàng Hà Pơ nghẹn ngào khi nói về cảm giác cô quạnh vì xa người thân.

Gia đình cô Pơ ở xã Mù Cả, huỵện Mương Tè, cách trường hơn 200km. Khi con mới 6 tháng, cô nén lòng cai sữa, rồi gửi con thơ cho bố mẹ và chồng chăm sóc. Cô quay về với lớp, với các học trò nhỏ thân thương. Lúc ấy, con gái nhỏ còn chưa biết bò. Đến nay, bé gần 2 tuổi, nhưng cô mới chỉ về thăm được vài lần vào kỳ nghỉ hè và dịp lễ Tết.

Xa con như thế, mỗi lần về, con gái không nhận ra mẹ, không chịu theo mẹ khiến chị rưng rưng, buồn tủi. Muốn gọi cho con nhưng điện thoại cũng không có sóng mà gọi. 

Đây là năm thứ 3 cô Khoàng Hà Pơ cắm bản ở điểm trường Huổi Lính. "Tôi không thể nhớ hết bao lần nước mắt chan cơm vì cảm giác cô quạnh giữa núi rừng và thèm có tiếng nói, tiếng cười của người thân", cô Pơ chia sẻ tại chương trình “Thay lời tri ân” năm 2019 tối 17/11. 

Mỗi lần định buông xuôi tất cả vì nỗi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con thì cô lại nhớ đến bức thư người dân gửi Ban giám hiệu nhà trường xin cô ở lại. Chính những tình cảm thân thương của phụ huynh, chính ánh măt thơ ngây của học sinh chính là động lực để cô tiếp tục bám trường, bám lớp. Vậy là cô lại chẳng đành lòng rời đi. 

Cô Khoàng Hà Pơ nghẹn lòng nói, nếu con có trách mẹ không thường xuyên với con, cô sẽ nói rằng, mẹ còn bận dạy chữ cho các anh, chị. Con đã có bố và ông bà chăm sóc.

Đôi bàn tay "vàng" của thầy giáo cắm bản

Nhiều câu chuyện nhân văn, xúc động về sự cống hiến thầm lặng các thầy cô giáo được chia sẻ tại chương trình “Thay lời tri ân” năm 2019. Thầy giáo Vàng Văn Anh là một trong số đó.

Thầy công tác tại trường Mầm non xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) là nam giáo viên hiếm hoi của ngành giáo dục mầm non Lai Châu nói riêng và ngành mầm non cả nước. Thầy chiếm trọn tình yêu thương của các bé và sự quý mến, tin cậy của các phụ huynh học sinh ở khu tái định cư thủy điện Lai Châu.

Thầy đang phụ trách 28 cháu lớp trẻ 3 tuổi. Học trò thầy dạy, tất cả đều là con em người Mông ở khu tái định cư Huổi Mắn, cách điểm trường chính ngót 100 km, tương đương với chiều dài của cả một tỉnh ở đồng bằng. Với mỗi em học sinh, thầy ân cần chăm sóc, từ lau mặt, rửa chân tay cho đến chăm các cháu ăn, dỗ các cháu ngủ.

Là đàn ông nhưng thầy chẳng ngại ngần, nề hà việc gì việc của một người trông trẻ. Thầy đảm đương từ lau dọn, làm vệ sinh sạch sẽ, đến dỗ dành cho trẻ nín khóc, đến dạy các em làm quen và hát bằng tiếng phổ thông, bày trò chơi, dạy các em múa hát.

Co giao cam ban rot nuoc mat khi tro ve nha con gai nho khong nhan ra me hinh anh 2

 Thầy giáo Vàng Văn Anh, giáo viên trường Mầm non xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). (Ảnh chụp màn hình phóng sự VTV)

Đôi khi, bạn bè gọi là “cô Vàng Anh”, thầy rất tủi thân. Nhưng vượt lên tất cả, giờ đây Văn Anh tự hào vì có nhiều người con.

Với tình yêu dành cho trẻ em vùng cao và lòng tâm huyết với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Vàng Văn Anh vẫn kiên định bước đi trên con đường mà mình đã chọn và luôn tự hào là người đàn ông duy nhất của ngành giáo dục mầm non.

Cô giáo 26 năm tìm ánh sáng cho 300 đứa trẻ nhiễm chất độc da cam

Cô giáo 26 năm tìm ánh sáng cho 300 đứa trẻ nhiễm chất độc da cam

"Có những ngày trái gió trở trời, trẻ bị đau đầu dữ dội, chúng gào thét, cào cấu, cắn xé quần áo. Tôi chỉ biết ôm chặt vào lòng, mặc sức cho con cắn tay mình". 
Bộ trưởng GD&ĐT xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô giáo vì những cống hiến thầm lặng

Bộ trưởng GD&ĐT xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô giáo vì những cống hiến thầm lặng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ lời tri ân sâu sắc và động viên thầy cô dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ nhiệt huyết và đam mê với nghề.
Hạ Vũ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU