Chuyện tình kỳ lạ của ông già bướu cổ và bà lão gù

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 03/05/2014 07:01:00 +07:00

Một cụ ông bị câm điếc lại có cái bướu to giữa cổ và một cụ bà gù lưng đã tạo nên bức tranh đẹp.

Một cụ ông bị câm điếc lại có cái bướu to giữa cổ và một cụ bà gù lưng. Họ đã vẽ nên bức tranh thật đẹp trên khu di tích lịch sử Đông Khê (huyện Thạch An, Cao Bằng).

Ươm những mầm xanh


Gần 80 tuổi, chân tay ông Âu Văn Sáng vẫn thoăn thoắt. Còn bà Lý Thị Sửu (65 tuổi) rất thấp, đứng cạnh cây cải mà mái đầu bạc trắng vẫn thấp hơn cả gang tay. Nhỏ người nhưng giọng bà cứ sang sảng.

Suốt 5 năm phát cỏ dại, trồng cây và nhặt rác trong khu di tích, nhiều người lầm tưởng họ là bảo vệ ở đây nhưng bà Sửu bảo: “Bà thề nhà bà không nhận được một đồng tiền lương”.

Ở thị trấn nhỏ này, hiếm có gia đình nào nghèo như gia đình ông bà. May mắn cho ông bà vì tuổi già còn có cậu con trai Âu Văn Hải (SN 1987) và cô con dâu làm chỗ dựa. Hải làm nghề phụ hồ, mỗi tháng người ta gọi đi làm khoảng 15 ngày. 15 ngày còn lại anh cày bừa, cấy hái trên mảnh đất rộng 600 m2 thuê lại của người ta. Vợ Hải đi bán hàng tạp hoá thuê trên thị trấn, mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu đồng.
Ông Sáng và bà Sửu 
Đồi Đông Khê - khu đồi của những mất mát và bi thương. Nơi mỗi thớ đất đều ngấm máu, ngấm nước mắt, và ngấm cả nỗi đau chiến tranh khi hàng trăm người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến sinh tử đánh đuổi giặc Pháp. Nhưng, đó cũng là mảnh đất anh hùng, gắn liền với trận đánh mở màn hết sức quan trọng của quân ta trong Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950, mở toang biên giới Việt - Trung, giành thế chủ động trên chiến trường.

 “Từ trước tới nay, Khu di tích lịch sử Đông Khê không có bảo vệ thường trực. Bản thân tôi được Phòng Văn hóa- Thông tin huyện giao nhiệm vụ quản lý di tích nhưng ngày thường vẫn phải lên cơ quan làm việc, tranh thủ thời gian mới sang thăm nom được. Thỉnh thoảng vẫn có những đối tượng xấu lân la về tụ họp. Nếu không có vợ chồng ông bà Sửu lên phát cỏ, trồng cây và bao quát giúp thì chắc chắn khu đồi không được bình yên như bây giờ”, ông Trần Thanh Hải, cán bộ Phòng Văn hoá- Thông tin
huyện Thạch An.
Đã có thời kỳ dài khu di tích lịch sử huyền thoại này bị lãng quên. Hoang hoải. Lạnh lẽo. Và tàn tạ. Cỏ cao quá đầu người. Rắn rết, chuột bọ lộng hành. Dấu tích của một mảnh đất thiêng chỉ là những ngôi mộ liệt sĩ vùi mình trong đám cỏ um tùm. Cạnh đó là hầm hào, đồn bốt, dây thép gai và cơ man vỏ đạn.


Mãi đến năm 2000, tường đá mới được xây quanh đồi Đông Khê. Đường lên thăm khu di tích được cứng hoá. Nhà lưu niệm xây dựng khang trang. Các đoàn thể đã trồng rừng, phủ xanh khu đồi lịch sử. Nhưng, di tích Đông Khê chỉ có cán bộ của Phòng Văn hoá- Thông tin huyện Thạch An kiêm nhiệm nhiệm vụ quản lý. Không có bảo vệ thường trực.

Mỗi năm, huyện hợp đồng với các tổ chức đoàn hội phát cỏ 4 lần nhưng chỉ sau vài trận mưa rào cỏ lại mọc tua tủa. Lần nào bà Sửu lên thắp hương cho người em họ là liệt sĩ Lý Văn Dỏng (SN 1949) cũng thấy xót xa. Bà muốn triệt cái giống cỏ ấy tận gốc. Mà muốn triệt tận gốc thì phải trồng thế cây khác vào.

Một buổi sáng đầu đông năm 2009, bà dành một ít tiền trợ cấp người khuyết tật của mình ra chợ mua 2 gói hạt cải giống, rồi cùng chồng vác cuốc, dao lên phát cỏ, xới đất trồng. Sau 1 tháng dày công tưới tắm, những luống cải đã xanh non.
Mùa hoa cải tàn, vợ chồng ông Sáng lại tiếp tục cuốc đất trồng đậu để cỏ không có chỗ mọc 
Mới đầu, cán bộ quản lý di tích tưởng bà mưu đồ chiếm dụng đất công nên ngăn cản quyết liệt, suýt chút nữa nhổ bỏ hết. Bà bảo: “Trồng cải còn hơn là để cỏ dại mọc, lúc non có thể cắt tỉa ăn. Đợi đến khi gốc già rồi thì cứ để nó trổ ngồng ra hoa cho mọi người ngắm. Vừa đẹp vừa đỡ chuột bọ”. Nghe xuôi tai, vị cán bộ tạm “hoãn thi hành án” với những luống cải.

Tháng Giêng, một góc vườn rộng cả trăm mét vuông trên đồi Đông Khê ngập tràn sắc vàng hoa cải. Ong bướm lả lơi bay lượn. Trẻ nhỏ, người lớn tíu tít dẫn nhau lên khu di tích chụp ảnh lưu niệm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông bà phấn khởi lắm.

Cuối tháng 2, khi cải sắp tàn cũng là lúc đôi vợ chồng già thu hạt giống để dành cho vụ mùa năm sau. Mùa hè, cải không lớn được. Để giữ đất không bị cỏ xâm lấn, bà trồng luân canh đậu tương “vì nó tốt cho đất và cây không quá cao, giữ được không gian thoáng đãng cho khu di tích”.


>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn