Chuyện của những phụ nữ phải chịu đau đớn vì bó chân

Tổng hợpThứ Hai, 02/08/2010 10:00:00 +07:00

"Cứ 5 tới 10 ngày tôi lại rửa và buộc chân một lần và tự khâu giày cho mình. Chúng đều rất nhỏ, nhọn ở mũi và đỡ chân bằng gót gỗ".

(VTC News) - Hàng triệu phụ nữ Trung Quốc đã trải qua một cách làm đẹp đau đớn tới rùng mình. Đó là tục bó chân để có được đôi “gót sen ba tấc”. Tục bó chân lần đầu tiên bị cấm vào năm 1912, nhưng vẫn có một số người bí mật bó chân. Hãy nghe những người còn lại của cách làm đẹp ghê rợn này kể lại câu chuyện của họ.



Khang Hạ

"Khi tôi còn nhỏ, thậm chí là rất nhỏ tôi đã biết mình phải bó chân, bởi tất cả những người phụ nữ khác quanh tôi đều có đôi chân bó. Họ đều làm vậy. Mẹ tôi giải thích rằng nếu chân tôi càng nhỏ thì càng có khả năng có được người chồng tốt hơn, vì vậy khi mới 5 tuổi tôi đã bắt đầu chuyện này. Tôi phải đi bộ trong đôi chân bị bó chặt khít đầy đau đớn. Có lúc tôi khóc, và mẹ đưa tôi đi chơi để khuây khoả”.

Sau đấy tôi có thể đi được lâu hơn. Bây giờ tôi có thể đi xa hơn - tới 15 km mà không hề gì. Nhưng tôi không thể làm việc trên đồng ruộng ... điều đó quá khó khăn với tôi. Tôi ở nhà và chăm sóc nhà cửa. Cứ 5 tới 10 ngày tôi lại rửa và buộc chân một lần và tự khâu giày cho mình. Chúng đều rất nhỏ, nhọn ở mũi và đỡ chân bằng gót gỗ. Chúng có thể là bất cứ màu gì bạn muốn, quả như vậy, nhưng ở làng tôi chúng tôi thích mang giày màu đỏ. Bây giờ tôi mất khoảng 5 ngày để làm một đôi giày, gồm cả thêu thùa trang trí.

Tôi thực sự không biết phụ nữ bắt đầu bó chân khi nào, nhưng ở làng tôi thì việc đó được làm từ lâu, lâu lắm rồi. Bàn chân tự nhiên, to thường bị coi là xấu, đó là lý do tại sao chúng tôi bó chân. Chẳng người đàn ông nào thích phụ nữ xấu cả. Chỉ hơi thấy lạ là giờ quá nhiều bàn chân tự nhiên, chúng tôi không quen với điều đó. Chân nhỏ thật hấp dẫn, nhưng chân tự nhiên cũng chẳng sao".

Tô Liên Kỳ

"Tôi đã bó chân trong nhiều năm. Nhưng tới năm 1949, chính quyền đã bắt đầu dừng việc bó chân. Họ nói với chúng tôi điều đó rất có hại cho sức khoẻ và rằng chúng tôi nên giải phóng cho đôi chân, vì thế tôi đã thực hiện...một cách dần dần. Thời điểm đó tôi vẫn chưa kết hôn và bó chân từ năm tôi lên 7. Xương ngón chân của tôi đã gãy hết và hoàn toàn gập xuống dưới, vì thế tôi bắt đầu nới lỏng những lần bó chân, không tăng thêm nữa.

Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi được giải phóng đôi chân, mặc dù vẫn đau trong vài tháng và phải mất một thời gian dài mới đi lại bình thường được. Khi còn nhỏ tôi nhớ mẹ nói với tôi rằng việc bó chân là một truyền thống và nếu không làm thế chúng tôi sẽ rất thiếu hấp dẫn. Tôi không hỏi tại sao và không biết mục đích của việc đó có gì khác hơn ngoài sắc đẹp hay không. Tôi đoán nó bắt đầu từ vài triều đại trước...chúng tôi làm theo mà không hề đặt câu hỏi.

Khi lần đầu bó chân tôi rất đau đớn ... đau nhiều tới mức đêm tôi không ngủ nổi. Mặc dù vậy tôi vẫn có thể đi lại. Nhiều cô gái còn đau hơn tôi nhiều. Khi không thể chịu đựng sự đau đớn lâu hơn tôi bí mật nới lỏng các vòng bó chân, lúc phát hiện ra mẹ tôi không hề giận dữ hay la rầy tôi. Bà cũng bó chân. Bà cho phép tôi duy trì việc nới các vòng bó trong một thời gian, nhưng tôi vẫn phải bó chặt chúng lại. Tôi rửa và buộc chân lại hàng ngày - tấm vải bó chân két khô lại cùng máu và mủ.

Chân tôi đau trong gần một năm, nhưng sau đấy chúng được định hình và tôi có thể đi lại thoải mái. Gia đình tôi có nghề dệt, vì vậy tôi không phải ra ngoài và làm việc trên đồng ruộng. Tôi ra ngoài và dạo quanh bất cứ nơi nào tôi muốn - đi chơi hoặc đi chợ. Phụ nữ ở đây có thể luôn rời khỏi nhà bất cứ lúc nào họ thích.

Trước năm 1949, gần như mọi phụ nữ đều bó chân, người giàu và người nghèo như nhau. Chỉ vài người ở làng này không làm vậy.

Lưu Tuyết Tân

"Tôi bó chân kể từ năm 8 hay 9 tuổi gì đó. Tôi không bó chặt thêm nữa vì thế chân tôi đã phát triển hơn so với một số người khác. Bây giờ tôi vẫn bó chân vì không thể đi lại nếu không bó chân - vả lại, tôi đã quen với điều đó - Tôi làm việc này trong ít nhất 65 năm và chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi bó chân vào.

Nhiều phụ nữ trẻ hơn giải phóng cho đôi chân vào thập niên 40 khi chính phủ khuyến khích việc này một cách mạnh mẽ. Họ nói với chúng tôi điều đó thật phiền phức chúng tôi không nên tiếp tục duy trì. Nhưng nếu bạn đang ở độ tuổi 30 hoặc nhiều hơn và đã bó chân trong nhiều năm, thì sẽ bất tiện hơn khi giải phóng cho đôi chân! Ngày nay chẳng có lợi gì để bó chân, nhưng khi tôi còn trẻ chúng tôi làm điều đó bởi chúng tôi muốn mình đẹp. Mẹ tôi nói với tôi rằng chân nhỏ mới đẹp hơn và rằng tôi phải bó chân để khi tới tuổi kết hôn sẽ dễ tìm chồng hơn. Mọi người cảm thấy chỉ những phụ nữ với đôi chân nhỏ mới hấp dẫn. Nhưng giờ đây tôi nghĩ những cô gái chân to ngày nay cũng rất xinh đẹp.

Phải mất 5 năm trước khi hết đau đớn, nhưng tôi vẫn có thể làm việc nhà và đi ra ngoài mua đồ hoặc tới chợ. Tôi thậm chí có thể ra đồng và trồng trọt nếu cần. Ở các vùng này phụ nữ không phải trốn trong nhà. Giờ đây tôi đi bộ khắp nơi không gặp vấn đề gì ... Tôi thậm chí có thể leo núi nếu tôi muốn.

Đôi giày đen giản dị này tôi mang thật thuận tiện bởi tôi có thể kiếm chúng ở chợ. Dù sao đi chăng nữa chúng cũng được ưa chuộng hơn kiểu cũ. Kiểu truyền thống có đế hẹp và đi đến mũi ở ngón chân cái nơi các ngón còn lại bị bẻ quặp. Tôi thường làm toàn bộ giày của mình, trang trí chúng bằng tất cả các kiểu cách sặc sỡ. Tôi thích làm chúng và do dành quá nhiều thời làm chúng mà mắt tôi trở nên kém đi. Cho tới khi lập gia đình tính ra tôi đã có 40 đôi giày. Trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ của tôi cố gắng mang nhiều đôi nhất có thể.

Cứ 4 tới 7 ngày tôi rửa và buộc chân lại một lần. Tôi không mang những đôi giày đặc biệt vào buổi đêm – thay vào đó tôi thích đi tất. Một gia đình với 5 phụ nữ chân nhỏ xíu được coi là trạng thái lý tưởng nhất. Năm người đó bao gồm một người vợ và 4 cô con gái... hoặc là cô chủ và những người hầu, có năm phụ nữ mang gót sen vàng trong nhà là lý tưởng nhất. Bất cứ gia đình khá giả nào đều bó chân con gái họ. Mọi người sống ở làng tôi đều làm vậy. Mặc dù vậy, những người sống ngoài làng và rất nghèo, các cô gái trẻ và phụ nữ cần phải làm việc trên đồng ruộng hàng ngày thì họ không bó chân.

Nếu bạn không bó chân, mọi người sẽ nghĩ bạn vô cùng nghèo khó. Những cô gái đó có lẽ vẫn lấy được chồng nhưng họ sẽ cảm thấy rất tự ti và bối rối về đôi chân của họ. Lúc nào họ cũng phải che giấu chúng. Mọi người thấy chân tự nhiên rất xấu và một phụ nữ chỉ được coi là đẹp nếu họ có đôi chân bó bé xíu.

(Còn tiếp)








An Huy
(Theo josephrupp)

Bình luận
vtcnews.vn