Chuyện bi hài kiều nữ cá cược mùa World Cup

Trong cơn say do ảo giác mang lại, kiều nữ rất có thể hứng chí đặt vài trăm triệu cho đội bóng nào mà chính cô cũng không biết. Còn đám cò, với đoạn băng ghi âm có được, kiều nữ chẳng có cách nào chối bỏ được số nợ trong cơn say "ken" ấy, khi tỉnh lại thì đã quá muộn. Kiều nữ không còn cách nào khác là buộc phải xoay đủ đường để trả tiền thua độ nếu không muốn biến mất khỏi TP HCM...

  » Vào BV xem World Cup, đánh bác sĩ rồi cướp xe
  » TP.HCM

» Vào BV xem World Cup, đánh bác sĩ rồi cướp xe » TP.HCM "mùa" cá độ World Cup: Từ A đến Z » Phá điểm cá độ World Cup của 2 “đại ca” đất Cảng » Thua độ World Cup, vào ĐH Công nghiệp lừa đảo » Thua cá độ World Cup đi cướp của phụ nữ để trả nợ » Vỡ nợ vì World Cup, thủy thủ tàu biển đi trộm cắp

World Cup 2010 còn vỏn vẹn có 8 đội bóng tranh tài, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chuẩn bị hạ màn. Có vẻ, bắt đầu từ vòng 1/16, các con bạc đã biết thế nào là chiến thắng cho kèo trên. Thế nên, ở lượt trận tứ kết, giới thạo tin dự đoán dân cá cược sẽ bạo tay hơn, sau khi "rớt" thê thảm từ vòng bảng. Tuy nhiên, trong bài viết này, PV Chuyên đề ANTG chỉ cung cấp đến bạn đọc một góc khuất thuộc một nhóm đối tượng khác trong giới cá cược ở Sài Gòn. Họ là những kiều nữ chính hiệu. Đa phần họ đều là "bạn gái" của người nước ngoài.

1. Tôi biết khá nhiều kiều nữ ở TP HCM do đặc tính nghề nghiệp. Tất nhiên biết để có thêm tư liệu viết bài khác với biết để làm một vài chuyện gì đó. Gọi họ là kiều nữ, bởi từ họ bao giờ cũng toát ra vẻ sang trọng và phơn phớt sự bất cần đời. Họ đẹp, đương nhiên. Đây là yếu tố tiên quyết, không đẹp bất thành kiều nữ. Họ đẹp nên họ dễ dàng có bạn trai. Bạn trai họ không cần trẻ hoặc lãng tử phong lưu, cũng chẳng cần điển trai như diễn viên Hàn Quốc hoặc mạnh khỏe như cầu thủ, bạn trai của kiều nữ chỉ cần có nhiều tiền và chịu... xài tiền. Thế là đủ!

Kiều nữ ở quận 1 có cái tên rất mỹ miều là Trúc Diễm, đừng mơ mộng nhiều khi muốn biết tên theo đúng... chứng minh thư của kiều nữ. Đơn giản, kiều nữ thích những cái tên do mình tự đặt ra. Dân đi bar đêm ở khi phố Tây quen gọi Trúc Diễm bằng một cái tên khác là Jenny.

Trúc Diễm quê gốc Cần Thơ, lần mò lên TP HCM làm vài nghề lặt vặt trước khi cô phát hiện mình có khả năng trở thành kiều nữ. Rồi Trúc Diễm cũng xin được việc ở một quán bar tại khu Phạm Ngũ Lão. Làm được ít lâu, cô cặp được với một thương nhân người Đan Mạch. Nghe gã Tây tóc vàng, mắt xanh giới thiệu mình là thương nhân thì biết đó là thương nhân. Trúc Diễm không đủ kiên nhẫn để xác minh "bạn trai" mình có phải là thương nhân thứ thiệt hay không. Vấn đề là gã thương nhân Đan Mạch ấy sau thời gian ở Việt Nam, trở về lại cố quốc, gã vẫn đủ... lương tâm để gửi tiền về cái xứ nhiệt đới này để nuôi "cô bạn gái nhỏ mưu sinh bằng nghề phục vụ ở quán bar khuya".

Gã gửi cho Trúc Diễm không nhiều, khoảng 1.000 euro/tháng, tùy theo khả năng than nghèo kể khổ của Trúc Diễm. Để có đủ tiền trang trải cho những cuộc vui của mình, Trúc Diễm cần thiết phải làm "bạn gái" thêm cho vài gã... thương nhân khác. Kiều nữ mà, ai chẳng có nhiều bạn trai. Đặc biệt, khi bạn trai đó ở nước ngoài.

Hôm ngồi với tôi trong quán cà phê cạnh sân bóng Hoa Lư, Trúc Diễm rất thản nhiên nhấc máy điện thoại hỏi kèo trận Uruguay và Hàn Quốc. "Cái gì, cưng! Uruguay chấp Hàn Quốc nửa trái ăn 8, chấp nửa - một (nửa trái - một trái) ăn đủ hả? Xíu chị gọi lại, đợi chị nghiên cứu đã". Cúp điện thoại, Diễm quay sang tôi hỏi: "Nằm “thằng” nào được, anh?". "Uruguay đi. Cũng không biết chừng, quan trọng hên - xui", tôi đáp. Hú hồn, đêm ấy Uruguay thắng Hàn Quốc 2-1, chứ không thì có lẽ chẳng bao giờ tôi dám vác cái mặt đến gặp kiều nữ này nữa. Bởi mỗi kiều nữ đều có khuyết điểm là hay giận linh tinh, ưu điểm là giận rất dai(!).

Sáng, Trúc Diễm gọi cho tôi giọng rất phấn khích, "Đêm qua, em thắng được cả ngàn. Anh rảnh em mời đi ăn trưa". Dĩ nhiên, tôi không đủ dũng khí để từ chối lời mời của một người đẹp. Dẫu biết, cho dù uống cả vốc thuốc ngủ thì mình vẫn không thể nào mơ được... cặp chân dài miên man ấy(!).

Tại quán lẩu nấm kiểu Nhật ở khu Mê Linh, Trúc Diễm luôn miệng khoe về sự kỳ diệu của trái bóng. Cô nói, cô không thể nghĩ là mình có thể kiếm tiền đơn giản đến vậy. Chỉ cần 90 phút, cô có thể kiếm được cả nghìn USD, mà không cần phải mỏi miệng năn nỉ và ngửa cổ ngóng tiền ở "bên bển gửi về".

Không nỡ ngăn cản cơn hưng phấn hồn nhiên, vốn dĩ rất ít xuất hiện ở những kiều nữ như Trúc Diễm, tôi nói khẽ khàng: "Cũng không chắc tiền dễ kiếm đâu. Anh có vài người bạn mới "rớt" vài tỉ đâu đó theo tiếng còi của trọng tài. Những cái chết của kèo trên. Cờ bạc đãi tay mơ mà, em không nhất thiết phải hooligan như vậy". Nghe tôi nói, Trúc Diễm mắt chữ O, mồn chữ U vì kinh ngạc. Cô kiều nữ có khả năng uống cả chai Macallan mà vẫn có thể đi bộ xuống cầu thang, không biết đang không tin hay đang giả vờ trước chuyện "bán nhà vì bóng lăn" này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


2. Trúc Diễm không phải là trường hợp kiều nữ cá cược mùa World Cup. Kiều nữ cá cược theo kiểu rất riêng. Thường các cô không quan tâm gì đến chuyện banh bóng, nhưng làm ở bar, nghe khách kháo nhau chuyện thằng này đêm qua đi vài nghìn USD, thằng kia rạng sáng nay thắng vài chục triệu đâm ra... mê mẩn World Cup. Mà với mối quan hệ của các kiều nữ, thì bất cứ khi nào, cũng luôn có một đội ngũ cò cá cược sẵn sàng đến tận nơi ở trọ của kiều nữ để ghi kèo. Kiều nữ không cá cược trên mạng, vì trình độ lướt net của các cô chỉ dừng lại ở mức độ... chat và e-mail cho "bạn trai". Thế nên, tiền cược của họ bị dân cò "cắn" lai khá dày. Có lúc, kiều nữ chơi 1 triệu, cò "cắn" đến 10 hoặc 15%.

Diễm nói, cô và các bạn làm ở bar nào có biết đội bóng nào mạnh, đội bóng nào yếu. Nên mỗi chiều, trước khi vào ca làm, các cô mua hoặc mượn vài tờ báo thể thao ở đâu đó, xem để nắm lịch thi đấu của những đội thi đấu trong đêm và rạng sáng mai. Sau đó, họ bấm điện thoại, gọi í ới cho các mối quan hệ của mình để hỏi thử "Nằm kèo nào chắc hơn". Nếu thắng, thì mặt tươi hơn hoa. Nếu thua, thì nguyền rủa cái thằng "không biết mà hay chỉ bậy đó".

Kiều nữ khác tên là Thu Trang. Tôi biết Thu Trang ở quán bar trên đường Huỳnh Văn Bánh. Biết theo kiểu, mình ngồi uống rượu, nữ nhân viên đứng xung quanh, vừa nhảy nhót theo tay DJ đang điều chỉnh âm thanh, vừa uống rượu và nói vài câu chuyện ba lăng nhăng gì đó. Gặp riết rồi quen, chắc thấy tôi có vẻ cũng... đàng hoàng, nên Trang hay tâm sự những chuyện đáng ra không nên tâm sự.

Thu Trang kể đã có "bạn trai", "bạn trai" cô cũng thuộc dạng tuổi cũng tương đối. Tóc nhuộm vàng hoe, tay đeo vòng cẩm thạch lên nước xanh loáng, áo quần sặc sỡ, hay đến bar trên chiếc Yaris màu đỏ thẫm, biển số 54U-27... "Gã cũng không giàu lắm, nhưng lo cho em được. Mỗi tháng, gã cho em 8 triệu tiền xài, thêm tiền nhà, tiền nước chắc tầm trên 10 triệu một chút. Gã không thích em làm ở đây đâu, gã đến để canh coi em có đi với thằng kép trẻ nào không, chứ không phải để uống rượu đâu. Em cũng chẳng thích đi làm, nhưng ở nhà buồn", Trang nói vậy.

Bẵng đi lâu lâu không liên lạc, bỗng dưng vào một giờ rất "nhạy cảm" trong đêm, hình như là vừa kết thúc trận Bờ Biển Ngà với Triều Tiên, thì tôi nhận được điện thoại của Trang. Chưa kịp chào, Trang nói liếng thoắng: "Nằm thằng nào được, anh? Brazil hay Bồ Đào Nha. Mà nằm Brazil  đi. Em nghe tiếng thằng này nhiều rồi, còn thằng kia, em chẳng biết gì nó hết. Kèo chấp một trái rưỡi hai trái, tài xỉu hai trái hai trái rưỡi. Chơi sao được anh?". Tôi không có câu trả lời nào cho Thu Trang, bởi chính mình, cũng chỉ biết Triều Tiên qua vài phút điểm tin bóng đá, chứ có coi được trọn vẹn trận nào đâu để khuyên kiều nữ nằm kèo nào.

Xong trận, nhắn tin hỏi Thu Trang: "Em thắng hay thua?". Không thấy tín hiệu trả lời. Vài ngày sau, mới thấy Trang nhắn lại, dịch ra tiếng Việt có dấu như sau "Thằng BF (boy friend - bạn trai) già của em đang làm căng với em quá. Em thua của lão hơi nhiều, lão nghi em lấy tiền đi bao trai. Mà em không dám nói cho lão biết em chơi banh. Mắc công lão cúp viện trợ, em phải đi kiếm thằng BF khác. Phiền lắm". "Em thua nhiều lắm không?", tôi hỏi. "Hơn một trăm rồi, anh. Vậy lão mới điên", Trang nhắn. Sau tin nhắn ấy thì không thấy Trang liên lạc nữa. Hy vọng là cô kiều nữ này sớm gỡ gạc được chút ít nhờ lượt trận bắt đầu từ lượt đấu loại trực tiếp vòng 1/16.

Trở lại chuyện của Jenny Trúc Diễm ngay sau khi vòng 1/16 khép lại bằng trận cầu tẻ nhạt Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, mà kết quả cuối cùng là 1-0 nghiêng về đội bóng "đá ít dở hơn" Tây Ban Nha. Có vẻ như Diễm đã biết cá cược bóng đá không phải là trò chơi dễ kiếm tiền nhất trên đời.

"Con Tú Quỳnh bạn em vừa bán căn chung cư cao cấp được hơn 2 tỉ để chung độ cho người ta rồi. Thằng bồ nó cuối tháng này về nước rồi, nó cứ đòi sống đòi chết hoài, em cũng không biết sao. Mà cái nhà này, nó phải làm rất nhiều trò. Thậm chí là giả có thai trước rồi có thai thiệt sau, thằng kia mới "ói" tiền ra mua cho hai mẹ con nó. Giờ thằng kia về mà không thấy nhà, chắc đời nó ra bã quá", Diễm kể. "Chơi gì mà thua khiếp vậy em?", tôi hỏi. "Em cũng không biết nữa", Diễm nói. "Mà bạn em có chơi đá không?", tôi hỏi rất dè dặt. Trúc Diễm im lặng, không trả lời.

Tôi biết dân chơi đá, chơi đá mà còn cá cược thì rất nguy hiểm. Trong cơn say do ảo giác mang lại, dân chơi đá (một loại ma túy) rất dễ dính bẫy của đám cò cá cược. (Tôi có anh bạn, chỉ là trong cơn say rượu. Hứng chí, bắt độ trên mạng giải bóng đá U17 nữ. Bắt thế quái nào mà đến khi tỉnh rượu, truy cập lại tài khoản visa card, anh muốn tụt huyết áp vì đêm qua anh thua đến 13 nghìn USD. Say rượu mà còn vậy, huống hồ gì say đá - PV). Mà cò cá cược hiện tại, cũng đã sắm... máy ghi âm có khi còn xịn hơn cả của... nhà báo để ghi lại kèo của các con bạc. Chuyện này cũng tiện, không cho con bạc có cơ hội kỳ kèo chuyện thắng thua.

Trong cơn say do ảo giác mang lại, Tú Quỳnh rất có thể hứng chí đặt vài trăm triệu cho đội bóng nào mà chính cô cũng không biết. Còn đám cò, với đoạn băng ghi âm có được, kiều nữ chẳng có cách nào chối bỏ được số nợ trong cơn say "ken" ấy, khi tỉnh lại thì đã quá muộn. Kiều nữ không còn cách nào khác là buộc phải xoay đủ đường để trả tiền thua độ nếu không muốn biến mất khỏi TP HCM. Còn làm cách nào để có tiền là chuyện của kiều nữ. Có kiều nữ vay nóng 100 triệu từ dân cho vay nặng lãi để chung độ, phải gánh cổ chịu lãi suất 1,6 triệu/ngày. Ngày nào không có tiền đóng, thì tiền lãi phát sinh cứ cộng vào tiền gốc rồi nhân tiền lãi mới lên. Bi kịch phát sinh từ đó.

3. Trái bóng Jabulani đang lăn ở châu Phi. Khi trái bóng vô tư lăn trên sân cỏ, uốn éo theo những pha bóng kỹ thuật tùy theo khả năng của từng cầu thủ, thì tại Việt Nam, đã có những con bạc phải ra cầu Bình Triệu (TP HCM), leo lên lan can cầu và... buông mình xuống để xù nợ.

Cá cược bóng đá, chưa bao giờ là loại hình "giải trí cho vui" hay "bắt độ chút chút nhằm coi cho hào hứng". Đã có quá nhiều hậu quả từ 90 phút của một trận đấu. Có người tự vẫn, có kẻ đi cướp, có tay đại gia ở quận 10, mới hết vòng loại đã lâm vào cảnh “phá sản toàn tập”, vợ con phải dạt đi ở mướn... Kiều nữ cũng không là một ngoại lệ.

Đời kiều nữ vốn dĩ đã vui ít, buồn nhiều. Những hào hoa nhoáng nhoàng không đủ mang lại cho họ một nụ cười tròn trịa. Tôi biết, phía sau vẻ hào nhoáng mà các kiều nữ cố gồng mình lên để minh chứng với thiên hạ ấy, bao giờ cũng là những thân phận u uất. Kiều nữ khôn ngoan, đã nhanh chóng bám vào gã Tây nào đấy để tót ra nước ngoài. Kiều nữ ở lại trong nước, năm thì mười họa mới gặp một gã tử tế. Còn lại, đa phần là chấp nhận một mối quan hệ đổi chác với những gã "bạn trai" theo kiểu "ba nhân bảy bằng hai mốt ngày".

Không chỉ là kiều nữ, những cô gái ăn sương trên cầu Thị Nghè, khu Nguyễn Bỉnh Khiêm, dưới chân cầu Văn Thánh... cũng háo hức với trò cá cược "banh, bóng". Không có nhiều tiền, họ cá nhỏ nhỏ thôi, mỗi trận vài trăm nghìn. Chỉ như vậy, là đủ để... họ bị biến thành con nợ của một đám cho vay nặng lãi nào đó. Để rồi, bi kịch của chính bản thân họ ngày lại càng dày hơn.

World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá, mà nó còn là khởi nguồn cho những cơn bấn loạn của những tay có máu đỏ đen. Dĩ nhiên, mệnh đề này chỉ đúng với dân cá cược. Với họ, cá cược không phải là bi kịch, mà đó là cơ hội để "xài tiền thiên hạ". Và, bất kỳ ai, không phân biệt giới tính hoặc tuổi tác, đều có thể vướng vào cái vòng đỏ đen luẩn quẩn và cực kỳ nguy hiểm ấy(!)

Theo An ninh Thế giới
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN