• Zalo

Chiêu lừa vàng giả lấy vàng thật vô tiền khoáng hậu

Pháp luật Thứ Ba, 11/05/2010 01:56:00 +07:00

Khi biết rằng không còn ai ngoài chị Hà nhìn thấy cái vật lấp lánh đang cầm trên tay, người phụ nữ mới dấm dúi xòe tay cho chị Hà thấy chiếc nhẫn to xù.

Khi biết rằng không còn ai ngoài chị Hà nhìn thấy cái vật lấp lánh đang cầm trên tay, người phụ nữ mới túm lấy tay chị Hà, dấm dúi rồi xòe tay cho chị Hà thấy chiếc nhẫn to xù, dễ cũng đến 4-5 chỉ…

Như thường lệ, sáng 4/5, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (1959, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) dậy sớm đi bộ đến bờ kè đường Nguyễn Tất Thành để tập thể dục. Khi ra đến đường Nguyễn Tất Thành lúc này đã khá đông người đi bộ, chị dừng lại, quay mặt ra biển khởi động, làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Sau khi hoàn thành các động tác thể dục dụng cụ cơ bản, chị Hà vươn vai thư giãn, định ngồi xuống nghỉ một lát thì bỗng sau lưng chị có tiếng "a" nho nhỏ vang lên.

Quay lại nhìn thì đó là một người phụ nữ tóc phi-dê, khá đậm người, mặc quần đùi, áo thun vàng, mặt có nhiều tàn nhang đang cúi lom khom, một tay cầm vật gì đó lấp lánh như vàng, tay kia bịt miệng như thể cố nén không dám kêu lên vì sung sướng. Biết chị Hà đã nhìn thấy tất cả, người phụ nữ nắm chặt cái vật lấp lánh trong tay, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt, mắt đảo quanh chừng như rất lo lắng.

Khi biết rằng không còn ai ngoài chị Hà nhìn thấy cái vật lấp lánh đang cầm trên tay, người phụ nữ mới túm lấy tay chị Hà, dấm dúi rồi xòe tay cho chị Hà thấy chiếc nhẫn to xù, dễ cũng đến 4-5 chỉ chứ chẳng chơi. “Tôi vừa nhặt được chiếc nhẫn vàng này ngay gần chỗ chị, nhưng chắc không phải của chị. Thôi thì đằng nào chị cũng thấy rồi, tôi đành phải chia lộc cho chị chứ biết sao bây giờ!” - người phụ nữ thầm thì.

Là người từng có nhiều vàng, chị Hà khá sành trong việc phân biệt vàng thật, vàng giả nên cầm cái nhẫn lên xem, cắn thử thấy vừa mềm, vừa có vị tanh, nặng giống vàng, lại thấy chiếc nhẫn có vẻ khá cũ, hơi trầy xước, chắc chắn là nhẫn vàng kiểu xưa của một người nào bất cẩn làm rơi! Đây chắc chắn là vàng gia bảo, chất lượng rất tốt, bởi bây giờ không ai đánh nhẫn vàng to thế này để đeo cả. Tin thì tin, nhưng chị cũng làm bộ bất cần, vờ bảo: “Thôi chị nhặt được thì chị giữ lấy, hoặc đi báo CA chứ chia cho tôi làm gì!”.

Nét mặt người phụ nữ bừng sáng, giật vội chiếc nhẫn lại rồi bảo: “Ôi nếu chị để cho tôi lấy hết, thì cảm ơn chị nhiều nghe, thôi tôi đi đây kẻo người mất quay lại tìm thì phiền phức lắm, chỉ xin chị nếu có ai hỏi thì đừng nói gì, vì ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây, kỳ lắm!”. Nói rồi người phụ nữ bước đi.

Tự nhiên của đến tận tay rồi mà lại từ chối thì quá dại, chị Hà vội giữ tay chị phụ nữ lại, bảo: “Tôi nói đùa đấy, lộc này là trời cho chung, nên chị đương nhiên phải chia cho tôi chứ!”. Nghe chị Hà nói vậy, người phụ nữ thoáng chút ngần ngừ nhưng rồi quyết định: “Được rồi, nếu chị đã muốn vậy, tôi quyết như vầy chị nghe xem có được không, chị tháo đưa tôi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, chị làm chủ số vàng này, nhưng phải trao đổi nhanh lên, rồi chúng ta giải tán ai về nhà nấy ngay, mai gặp lại ở gần chỗ này, kẻo người mất của đi tìm thì khó ăn khó nói lắm”.

Chị Hà nhẩm tính nhanh, chiếc nhẫn vàng ít nhất cũng phải 4 chỉ, trong khi sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 18K, cộng với cái mặt ngọc thạch tổng cộng cũng chỉ đáng giá khoảng phân nửa giá trị cái nhẫn là cùng, thế là ổn  rồi. Nghĩ vậy, chị tháo ngay sợi dây chuyền vàng trên cổ đưa cho người phụ nữ, đồng thời cầm cái nhẫn đi nhanh về nhà.

Về đến nhà trong tâm trạng mừng vui khấp khởi, chị cất cái nhẫn vào tủ bàn phấn, tắm rửa, đi ăn sáng, uống cà-phê với bạn bè rồi mới đem nhẫn ra tiệm vàng trên đường Hùng Vương để thử lại một lần nữa cho chắc ăn. Câu trả lời “vàng giả” của chủ tiệm vàng đã khiến chị choáng váng, đến giờ chị mới chợt hiểu ra cái điều mà rất nhiều người đã biết ”lấp lánh chưa hẳn đã là vàng”, nhưng tất cả đã muộn, người đàn bà mặt nhiều tàn nhang không bao giờ đi tập thể dục ở bờ kè đường Nguyễn Tất Thành nữa.






Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều