Chiến lược “bàn tròn” nhà Voi LangHorst

Chiến lược “bàn tròn” nhà Voi LangHorst

 

Chị Lê là bạn của chồng tôi. Ngày còn yêu nhau, tôi đã nghe chồng kể về một bà chị béo ú ở công ty yêu một anh người Đức qua chat và SMS, rồi về sau lấy nhau sống ở một thành phố nhỏ của nước Đức.

Chị Lê yêu anh Karl nên từ hồi mới quen đã chăm chỉ chịu khó học tiếng Đức và kết quả là bây giờ, chị có thể nói tiếng Đức và tiếng Anh thành thạo. Tất nhiên những lúc tức chồng muốn “chửi đổng” thì vẫn dùng tiếng Việt, “một là cho thuận miệng, hai là sướng mồm mà chồng không biết”. Lẽ đương nhiên, Karl thì không biết tiếng Việt, câu duy nhất anh có thể nói sõi nhất là “không nói được tiếng Việt” và “em ơiiiiii... cho anh bia...” là những câu được vợ dạy phòng khi sang Việt Nam ra quán bia còn biết đường gọi phục vụ.

Tuy nhiên, vấn đề ngôn ngữ chỉ thực sự là... vấn đề khi chị Lê sinh bé Macus, tên tiếng Việt là Tuấn Khôi và tên ở nhà là Voi (do đầu to) hoặc Tóc xoăn tít. Nhân một lần cả gia đình chị về Việt Nam để hưởng cái không khí của 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chúng tôi, những bà mẹ Việt Nam chân chính ngồi tâm sự. Chị Lê bảo:

“Nhân tiện nói đến việc mù chữ, tức là nói đến việc sống ở nước ngoài mà không nói hay hiểu được ngôn ngữ của nước đó (trong tình trạng không có tiền để thuê thư ký hay phiên dịch riêng) là điều mà tớ không chấp nhận được. Thoát mù cũng đâu cần đòi hỏi gì quá khó, chỉ cần mình nói người ta hiểu và người ta nói mình hiểu, thế là ổn.

Vậy mà từ ngày đặt chân sang đây, tớ hầu như chưa gặp được đối tượng nào có thể gọi là thoát mù cả. Lý do chủ yếu là những người mình gặp thường là chạy từ một nước khác sang, hoặc "Đông Đức quay đầu", chứ chả gặp sinh viên nghèo vượt khó hay nhà giầu đi học tự túc gì cả. Những người này hồi mới chạy sang Đức, ở trong trại tị nạn cũng đã được Nhà nước cấp tiền cho đi học tiếng đàng hoàng (bây giờ, học thì bỏ tiền túi ra mà học) nhưng ít có ai chịu học. À quên, tớ đã gặp được một trường hợp giai Hà Nội, hồi đó chưa được nhập trại, cứ trốn trong Chùa và tự mầy mò học tiếng, chính vì thế mà công việc của anh hiện nay khá thuận lợi, anh chuyên dịch dọt, giấy tờ giúp đỡ bạn bè. Nhưng số này cực hiếm (Giai Hà Nội có khác, hiếm có, khó tìm)! Ngoài anh giai Hà Thành này ra, số còn lại, 20 năm trên đất Đức mà vẫn trong tình trạng mù chữ thì nhiều vô kể (chỉ nói đến những trường hợp tớ gặp, còn không gặp, không biết, và không tính chuyện nghe kể).

Nhưng đau khổ là, thế hệ này đã ở đây lâu, nên con cái cũng lớn. Lũ con hầu hết nói được tiếng Việt (nói như Tây luôn), nhưng hầu như không đứa nào viết được, và chỉ nói được kiểu "Hội thoại hàng ngày" thôi, chứ đụng đến giấy tờ hoặc dịch hộ bố mẹ là đứa nào đứa ấy nghệt ra.

Một ông bố tâm sự: Đẻ con ở cái đất Tây này đúng là thiệt thòi. Mình nuôi dậy nó kiểu Việt, nhưng nó lớn lên kiểu Tây.

Đứa nào đứa nấy ngang ngang dở dở, nói chuyện với chúng nó không nổi. Hồi chúng nó còn bé thì cứ phải lao vào kiếm tiền nên không thể ngồi với chúng nó được. Còn bây giờ ổn hơn tí, nhàn hơn tí, thì chả đứa nào chịu ngồi vào "bàn tròn" với mình. Thế là coi như mình đi nuôi con thuê”.

Tôi quay sang nhìn anh chàng Voi Langhorst và hỏi “Đi chơi không Voi?”. Nó lắc đầu, “không”. Tôi chỉ thằng Chuối con (tức con trai tôi và là bạn mới của nó) hỏi “ai đây nhỉ?”. Nó cười tủm tỉm “em bé”. Vậy là, những từ đầu tiên Voi nói là tiếng Việt. Chị Lê cười: “Sau này đi học hoặc có bạn bè, tự khắc nó sẽ nói được tiếng Đức và các ngôn ngữ khác. Cho nên ở nhà là tớ chỉ nói với con bằng tiếng Việt thôi”.

Chị Lê nói kể ra cũng có lý, ngày trước tôi có gặp một cặp vợ chồng Việt Kiều Ba Lan. Anh chị này sang Nga học từ hồi chưa quen nhau rồi yêu, lấy nhau và sang Ba Lan định cư. Hai đứa trẻ được sinh ra trong môi trường mà tất cả các mối quan hệ của chúng (tất nhiên trừ gia đình) đều nói tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Anh. Con bé nhà chị tên là Minh Anh, thậm chí còn nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Ba Lan. Nhưng mỗi khi về đến nhà là chúng bắt buộc phải nói tiếng Việt cho nên con bé có thể giao tiếp bằng tiếng Việt rất tốt. Minh Anh trả lời rất chính xác những câu hỏi bằng tiếng Việt và rất ít khi vấp váp hoặc phải dừng lại để suy nghĩ.

 

Nhưng để được như vậy, chị vợ, tức là mẹ của Minh Anh đã phải hy sinh khá nhiều. Chị là một nghệ sĩ Piano Việt Nam đã tốt nghiệp xuất sắc học viện Âm nhạc Nga tại Mascova, ấy thế mà chị vẫn quyết định ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai đứa con. Hàng ngày, chị nấu nướng, dạy con piano và kèm cặp chúng học tiếng Việt. Nhờ vậy, con bé không những nói mà còn đọc thơ Trần Đăng Khoa, ca dao tục ngữ rất trôi chảy, thậm chí viết cũng không mấy khi sai chính tả.

Trong khi đó, một anh bạn khác của tôi sang Mỹ định cư rồi lấy một cô vợ người Mỹ. Hai vợ chồng làm kinh doanh ở bang Ilinois nên cũng khá bận rộn, ít có thời gian để ý đến việc dạy tiếng Việt cho con. Đến khi quay sang dạy nó tiếng Việt thì nó trả lời bằng tiếng Anh, dỗ dành kiểu gì nó cũng không nói lấy một câu tiếng Việt. Gặp ông bà nội, nó chỉ ngó lơ vì có hiểu ông bà nói gì đâu. Ông bà lấy thế làm tủi thân lắm. Mỗi lần sang thăm thằng cháu “đít tôn” về mà lòng cứ buồn buồn.

Chị Lê nghe xong phán: “Những điều đó đều do hoàn cảnh tạo ra hết: Một thế hệ có ước mơ ra nước ngoài làm thuê, kiếm tiền và chỉ biết lao vào kiếm tiền thôi, trong khi đó, nếu biết dành ra một chút thời gian, hoặc chỉ cần chú ý quan sát, học hỏi thêm cái tiếng thì việc kiếm tiền có thể nhàn hơn và ít lo toan hơn.

Thế cho nên, tớ phải cắp sách đến trường, với hy vọng và quyết tâm rằng một ngày tớ không phải còng lưng ra 12-14 tiếng đi cầy. Tất nhiên, điều kiện của tớ giờ thuận lợi hơn, nhưng để "thuận vượt sướng" cũng chả dễ lắm! Còn nữa, cái thằng Voi kia, tớ phải "bàn tròn" với nó từ thuở nó còn thơ, và chịu khó kèm cặp nó tiếng Việt, chứ nhớn lên, mình mắng tiếng Việt, nó cãi tiếng Đức là mệt lắm!”.

Xem ra, việc dạy đứa con mang hai dòng máu ở một đất nước không nói tiếng Việt là một điều vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là một “cuộc chiến văn hóa và ngôn ngữ đầy cam go”. Trong cuộc chiến đó, những ông bố, bà mẹ Việt Nam luôn là người bất lợi nhưng để không giống ông bố ở trên kia ngậm ngùi khi thấy mình chẳng khác nào “vú em” nuôi con thuê thì chiến lược “bàn tròn” của chị Lê với Voi Langhorst, xem chừng là đáng học tập nhất.

Chuối con - Ảnh: Hts

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN