Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Cheerleaders: Nụ cười và nước mắt

Là một trong những môn thể thao học đường nổi tiếng của giới học sinh – sinh viên trên toàn thế giới, những màn nhảy cổ động đẹp mắt, khoẻ khoắn, ấn tượng của Cheerleaders có sức lôi cuốn kỳ lạ và ngay lập tức có thể hâm nóng hàng triệu trái tim ngay cả khi thời tiết băng giá. Hiện Cheer đã không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Nhiều trường THPT hay đại học, cao đẳng của Việt Nam đều đã có một câu lạc bộ dành riêng cho bộ môn này song song tồn tại cùng câu lạc bộ nhảy, khiêu vũ thể thao… Nhưng cheerleading cũng là một môn thể thao ẩn chứa nhiều nguy hiểm, song càng nguy hiểm và càng kén người chơi thì lại càng kích thích trí tò mò và muốn chinh phục của các bạn trẻ. Ðó là lý do vì sao nhiều người muốn có được một vị trí trong đội Cheerleading.

Ấn tượng…

Có khởi nguồn từ nước Mỹ, Cheerleaders bắt đầu được biết đến thông qua màn cổ động sội động từ những đội cổ vũ của các đội bóng bầu dục, bóng rổ lớn trong các giải thi đấu thể thao. Với những bộ đồng phục rực rỡ, đẹp mắt, những động tác đồng đều, những màn bật nhảy, xếp hình ấn tượng, các Cheerleaders được mệnh danh là "những người truyền lửa" khi mang đến không khí náo nhiệt, sôi động cho trận đấu, truyền sự phấn khích cho đội nhà và cả những khán giả trên khán đài.

   

 


Dần dần, không chỉ mang tính chất cổ vũ tự phát trong các trận thi đấu thể thao, Cheerleaders trở thành một môn thể thao riêng với các cuộc tranh tài được tổ chức hàng năm giữa các đội cổ vũ chuyên nghiệp trên toàn nước Mỹ. Và sau đó là sự đón nhận nồng nhiệt ở rất nhiều các quốc gia khác trên toàn thế giới trong đó có… Việt Nam. "Xem những bộ phim như "Bring it on", "High school musical", "Glee"… hay những bộ phim về bóng rổ, bóng bầu dục của nước Mỹ mình rất thích những màn nhảy cổ vũ sôi động, đẹp mắt. Chưa bao giờ được chứng kiến một màn biểu diễn ngoài thực tế, nhưng hình ảnh những cô nàng cheerleaders Mỹ năng động, nhiệt tình và sành điệu trên màn ảnh nhỏ quả thực khiến mình rất ấn tượng", Vy Hà – sinh viên trường Học viện Báo chí Tuyên truyền hào hứng.

Cheerleaders được yêu thích bởi sự sáng tạo, khoẻ khoắn, đồng đều và hiện đại dựa trên sự gắn kết đồng đội. Mỗi bài cổ động kéo dài chưa tới 3 phút nhưng đòi hỏi người tham gia tất cả các kĩ năng của nhảy (dance) – hô (cổ động) – bê tháp (xếp tầng) và nhào lộn. Vì thế có thể nói đây là loại hình thể thao có sự kết hợp tinh tuý của rất nhiều bộ môn nghệ thuật như: đồng diễn, vũ đạo, nhào lộn, xiếc, xếp tháp và cảm thụ âm nhạc… Ban đầu Cheerleaders chỉ dành cho nữ, nhưng ngày nay các đội cổ vũ cũng "thu nạp" rất nhiều thành viên nam.

Ðược du nhập và biết đến thông qua những bộ phim nước ngoài dành cho tuổi teen, tuy khá mới mẻ nhưng Cheerleaders với sức hấp dẫn và sự ấn tượng của mình đã rất nhanh chóng trở thành một trào lưu phổ biến ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các thành phố lớn. Ðặc biệt là sau sự ra đời của giải U – League (giải sinh viên văn thể mỹ) với các trận so tài đỉnh cao chính thức đầu tiên giữa các đội Cheerleaders đến từ các trường đại học trên toàn quốc.

   

 


Rất nhiều bạn trẻ Việt đã tìm đến và tiếp cận với bộ môn thể thao nghệ thuật này hoặc vì tò mò, hoặc vì thấy Cheerleaders quá… ấn tượng. Thuỷ Tiên, sinh viên Trường Ðại học Ngân hàng chia sẻ: "Xem các màn biểu diễn cổ động trên truyền hình mình quá thích và mong ước có thể tự mình khám phá. Nhưng đăng kí tham gia khoá học ở Nhà văn hoá Quận, hàng tuần tham gia đều đặn các buổi tập rồi mới thấy để có được cái gọi là hình ảnh ấn tượng trên sàn diễn ấy quả thực cũng phải trải qua quá trình tập luyện vô cùng… ấn tượng".

Mạo hiểm…

Hiện là Flyer (người lên tháp và thực hiện những động tác trên không) "đinh" của đội cổ vũ "Pinky" Ðại học Ngoại thương Hà Nội - đội cổ động đình đám nhất miền Bắc, nhưng Phương Thảo vẫn nhớ như in những tháng ngày gào khóc vì tập luyện.

Thông thường, trong đội biển diễn Cheerleaders có ba vị trí cơ bản: Base (người ở bên dưới, đỡ chính trong các pha mạo hiểm), Top Person (người đứng bên trên) và Spot (người có trách nhiệm hỗ trợ và đỡ người lên tháp). Một người mới tiếp cận với Cheerleaders sẽ phải tập luyện những bài tập và các pha mạo hiểm (gọi là Stunt) cơ bản như: Step up drill (luyện tập đứng thẳng), Shoulder Straddle (người lên tháp ngồi trên vai người đỡ tháp), Shoulder Stand (người lên tháp đứng trên vai người đỡ tháp), Load in Position (kỹ thuật treo người), Liberty (kỹ thuật đứng một chân), Basket Toss (Kỹ thuật tung Flyer lên không)…. Nghe có vẻ không phức tạp nhưng lại yêu cầu một thể lực cực kì tốt và sự ròng rã tập luyện vô cùng khắc nghiệt. "Ngày nào mình cũng phải tập chống đẩy, đứng lên ngồi xuống, các động tác tay chân… hàng trăm lượt. Cảm giác toàn thân lúc nào cũng đau nhức, các cơ cứng đờ, ê ẩm, nghĩ đến bước lên cầu thang thôi cũng thấy… rùng mình. Thậm chí cười cũng phải hạn chế vì sợ đau cơ bụng", Phương Thảo nhớ lại.

   

 

Nhưng đó mới chỉ là… khởi đầu. Khó khăn lớn và khá đau đớn cho những người muốn theo đuổi Cheerleaders là quá trình tập động tác… xoạc chân. "Ðộng tác ấy đòi hỏi sự mềm dẻo của một diễn viên xiếc và cũng thường phải được tập luyện từ lúc bé. Tuy nhiên, đa số bọn mình đều gia nhập Cheer khi đã trưởng thành, xương cốt đã cứng. Phải tập xoạc chân là điều vô cùng khó khăn và đau đớn. Rất ít người thực hiện được, còn lại đa số phải nói lời… đầu hàng", Thuỷ Tiên chia sẻ.

Như Phương Thảo cũng không ít lần gào khóc, không ít lần nản lòng muốn dừng lại khi tập xoạc chân. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, làm việc, đọc sách, xem phim… cô gái 18 tuổi lúc ấy cũng phải … xoạc chân ra luyện cơ, luyện xương một cách triệt để. Mất gần một năm vật vã, Thảo mới có thể thành công với động tác này.

Không chỉ có khả năng thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát và đẹp mắt, để tham gia đội Cheerleaders, bạn còn phải thực hiện được những động tác nhào lộn, tung người lên cao, nhảy qua người phía trước… rất khó, phức tạp và mạo hiểm. "Ðứng vững trên vai, trên tay người khác đã khó. Uốn dẻo, nhào lộn, tung người lên cao 6,7m còn rắc rối, nguy hiểm và phức tạp hơn. Chuyện bị chấn thương, ngã tím tay chân, phải xịt thuốc giảm đau… là chuyện thường như cơm bữa", Hoài Anh – sinh viên trường Ðại học Ngoại ngữ chia sẻ.

Không ít lần Mèo béo – Nickname của Huấn luyện viên đội Cheerleaders trường Ams bay từ trên cao xuống tiếp đất bằng… "bàn toạ". Nhưng cô nàng cho biết thế là êm ái nhất rồi. Bị sưng mặt, trật khớp, sái cổ tay, tím tay chân… còn thê thảm hơn nhiều.

   

 

Ðặc thù của biểu diễn cổ động là sự gắn kết đồng đội, đồng đều và chính xác, cho nên ngoài các động tác khó như lên tháp, nhào lộn, treo người thì sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên với nhau trong từng động tác để tạo ra sự nhịp nhàng, dứt khoát cũng vô cùng quan trọng. Chỉ cần một người sơ ý, làm lệch động tác cũng khiến không chỉ bản thân mình bị đau mà các thành viên khác cũng có thể bị chấn thương theo. Cũng chính vì tính đồng đội ấy mà rất nhiều lần Phương Thảo, Mèo béo… dù thương tích khắp mình, chân tay đau nhức, bác sĩ kê toa phải tạm dừng tập luyện… vẫn phải nén đau, cố gắng đến tham gia cùng cả đội trong những đợt giải thi đấu cận kề. "Không giống như các môn thể thao nghệ thuật khác, các vị trí trong đội Cheer thường cố định. Vì thế một bạn nghỉ ốm là cả đội phải nghỉ theo. Ngoài khả năng biểu diễn, ngoài niềm đam mê, bạn cần phải có tinh thần đoàn kết mới có thể trở thành một Cheer thực thụ", Mèo béo bộc bạch.

Hiện nay chưa có một trường lớp chính thống nào ở Việt Nam đào tạo về Cheerleaders. Tất cả những người tham gia bộ môn thể thao nghệ thuật này đều tự mò mẫm học hỏi thông qua mạng internet rồi truyền đạt lại cho nhau. Việc tập luyện phần lớn cũng mang tính tự phát. Theo đúng quy cách, các động tác Cheerleaders phải được thực hiện trong các phòng tập thể dục đa năng, có đủ dụng cụ tập luyện, thảm, đệm cũng như vật dụng bảo hộ thân thể. Tuy nhiên, đa số các đội Cheerleaders ở Việt Nam do điều kiện thiếu thốn thường phải tự tổ chức tập luyện ở công viên, các sân bê tông, sân cỏ… cho nên các chấn thương thường nặng hơn.

Theo báo cáo của Trung tâm quốc gia Mỹ về Những nghiên cứu về chấn thương nghiêm trọng trong thể thao thì những học sinh – sinh viên tham gia bộ môn Cheerleaders bị chấn thương trong quá trình tập luyện chiếm đến 65,1% so với những học sinh – sinh viên khác trong vòng 25 năm. Nó khiến Cheerleader được mệnh danh là một trong những môn thể thao mạo hiểm nhất thế giới.

Mặc dù mạo hiểm vậy, nhưng Cheerleaders dường như vẫn tiềm tàng một sức hút bí ẩn khiến các bạn trẻ Việt vẫn luôn cố gắng, nỗ lực, đam mê và đeo đuổi…

   Chị My đã từng là một cheerleader, giờ là huấn luyện viên cho các thành viên mới

 Chị My đã từng là một cheerleader, giờ là huấn luyện viên cho các thành viên mới


…Và hấp dẫn khó cưỡng

Năm 2006, câu chuyện về Kristi Yamaoka – một thành viên trong đội cổ vũ của trường đại học Nam Illinois bị rơi do mất thăng bằng và chấn thương nặng (giập phổi và gãy xương) trong khi thực hiện đội hình kim tự tháp đã lan truyền rất nhanh chóng trong cộng đồng Cheer nước Mỹ cũng như toàn thế giới. Nhưng điều đáng nói ở đây là Yamaoka đã tiếp tục biểu diễn thay vì đến bệnh viện để chữa trị ngay lập tức. Ðiều gì đã khiến Cheerleader có sức hấp dẫn khủng khiếp đến vậy?

Thuỳ Trang, sinh viên Học viện Ngân hàng là một trong những người tiếp cận với Cheer từ những ngày đầu tiên khi bộ môn này du nhập vào Việt Nam, cho biết: "Sự trẻ trung, sôi động và đẹp mắt của môn thể thao nghệ thuật này khiến giới trẻ rất có cảm tình và dễ tiếp nhận. Cảm giác hoà mình vào điệu nhạc và thực hiện những động tác nhào lộn giúp mình giải toả hết mọi căng thẳng. Cảm thấy phấn chấn, vui vẻ và thoải mái hơn". Bên cạnh đó, Cheerleaders cũng là môn thể thao giúp người tham gia phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp cho thân hình săn chắc, thon gọn và khoẻ khoắn hơn.

Nhưng rèn luyện sức khoẻ chỉ là yếu tố phụ. Sức hút lớn nhất của Cheerleaders chính là cơ hội để thể hiện bản thân của các bạn trẻ. Chỉ tình cờ đến với Cheer, không ít lần định bỏ cuộc, nhưng đến giờ Cheer đã ăn sâu vào máu của những người như Mèo béo, như Phương Thảo, Thuỷ Tiên… "Cheer lấy đi của mình rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu nhưng Cheer cũng mang đến cho mình rất nhiều điều tốt đẹp mà trước khi đến với Cheer mình chưa bao giờ cảm nhận được. Mỗi lần "bay", mỗi lần biểu diễn, mỗi lần được gắn kết với cả đội mình cảm thấy đó mới chính là con người thật của mình. Cheer giúp một người có tầm nhìn 1,5m, luôn e dè như mình được thấy mọi vật ở độ cao 7,8 m. Từ chỗ mình phải ngước nhìn mọi người giờ được mọi người ngước nhìn. Những vũ điệu cổ vũ tưởng như chỉ có bề ngoài sôi động, náo nhiệt ấy đã giúp mình tự tin hơn, vượt qua được nỗi sợ của bản thân và biết mỉm cười bước tiếp ngay cả khi vấp ngã…", Phương Thảo bộc bạch.

   

 


Nhiều người đến với Cheerleaders vì tò mò, vì ấn tượng. Nhiều người bỏ cuộc vì những chấn thương, những vất vả, đau đớn. Và cũng rất nhiều người cảm thấy ngày càng yêu, càng gắn bó hơn với môn thể thao nghệ thuật này sau mỗi bài tập luyện. "Trật khớp, sái cổ tay, sưng chỗ này, tím chỗ kia… là điều khó tránh khỏi khi đến với Cheer. Nhưng sau những bài tập với cường độ cao, đầy mồ hôi và nước mắt ấy mình lại cảm thấy muốn cống hiến cho Cheer nhiều hơn nữa. Ðơn giản, cũng giống như bóng rổ, Cheer là một môn thể thao đồng đội. Nó sẽ dạy bạn nhiều điều về tinh thần đoàn kết", Xuân Lan – sinh viên trường Ngoại Thương thổ lộ.

Từ những động tác tưởng chừng như đơn giản như đá chân, múa tay… cho đến động tác khó nhất là bê tháp đều đòi hỏi cả đội phải tập đi tập lại nhiều lần cho thuần thục, chính xác và đều nhau. "Sau một thời gian tập luyện chung, hầu hết các thành viên đều có quan hệ khăng khít, thân thiết với nhau và hiểu nhau hơn. Giới trẻ đang bị đánh giá là thiếu năng động, nhưng nếu có những hoạt động như Cheer các bạn sẽ có thêm cơ hội để giao lưu, làm quen với nhau, để thể hiện mình", Mèo béo chia sẻ.

Với rất nhiều bạn trẻ như Phương Thảo, Mèo Béo, Xuân Lan… Cheerleaders đã giúp họ có được những người anh, chị em, bạn bè thân thiết và tuyệt vời nhất. Vì thế với họ mà nói, Cheer đã là đam mê, là nhiệt huyết, là một nửa cuộc đời để họ yêu, gắn bó, chia sẻ và sẵn sàng cống hiến hết mình.

Hoàng Hạnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN