Chàng thanh niên mồ côi từ bãi rác thẳng tiến đến Harvard

Một thanh niên mồ côi, lớn lên từ bãi rác đã tiến thẳng đến ĐH Havard danh tiếng nhờ nghị lực phi thường.

Tờ báo lớn của Mỹ - New York Times - vừa có bài viết về một học sinh đặc biệt nhận học bổng toàn phần của Trường ĐH Havard. Đó là một thanh niên mồ côi, lớn lên từ bãi rác, đến từ Rwanda. Dưới đây là nội dung bài báo.


Chín tuổi, mồ côi vì nạn diệt chủng, cậu sống trong một chiếc xe hơi bị đốt cháy nham nhở ở môt bãi rác tại Rwanda - nơi hàng ngày bới tìm để lấy thức ăn và quần áo mặc. Ban ngày, ăn xin trên đường phố, cậu đã không tắm hơn một năm nay.

Khi Clare Effiong, một nhân viên từ thiện người Mỹ tìm tới bãi rác một ngày Chủ nhật, những đứa trẻ khác đã tản đi chơi. Lôi thôi và đói khát, Justus Uwayesu vẫn cố ở lại, Clare cố hỏi tại sao. “Cháu muốn tới trường", cậu trả lời.

Và, cậu đã đạt được mơ ước của mình.
Justus Uwayesu: mồ côi, ăn xin trên đường phố Rwanda, sống ở bãi rác đã trở thành một sinh viên Harvard. Ảnh: nytimes 

Justus Uwayesu: mồ côi, ăn xin trên đường phố Rwanda, sống ở bãi rác đã trở thành một sinh viên Harvard. Ảnh: nytimes 

Mùa thu này, Uwayesu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Đại học Harvard với học bổng toàn phần, chuyên ngành toán, kinh tế và nhân quyền. Giờ đây, ở tuổi 22, không rõ ngày sinh, cậu bé bãi rác năm nào trong trang phục jeans chẳng khác nào 1.667 sinh viên năm đầu của ngôi trường danh giá.

Lẽ dĩ nhiên, cậu có điều khác với mọi người. Cậu là minh chứng cho thấy ngay cả khi tiềm năng bị chôn sâu trong nỗi tuyệt vọng và ám ảnh nhất, khi được khai thác sẽ tỏa sáng.

Hơn 13 năm kể từ khi thoát khỏi bãi rác luôn âm ỉ khói, Uwayesu không đơn giản là trưởng thành qua những trường học hàng đầu của Rwanda, cậu còn học nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Pháp, Swahili và Lingala. Cậu là người giám sát chương trình dạy kèm học sinh trung học.

Cậu góp phần thành lập một quỹ từ thiện trẻ đang phát triển trong toàn bộ hệ thống trường trung học trong nước. Qũy này mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, cung cấp thuốc men và và hỗ trợ học tập cho học sinh.


Và như các thanh niên khác, cậu vẫn ngạc nhiên và thích thú khám phá văn hóa ở mảnh đất lạ.

Những người bạn cùng phòng đã giúp cậu thích nghi với cuộc sống ở Boston. “Mọi người ở đây rất chăm chỉ làm việc", cậu nói. "Họ làm mọi thứ rất nhanh, di chuyển cũng nhanh, họ nói với bạn sự thực, về những trải nghiệm và suy nghĩ của họ. Ở Rwanda, chúng tôi nói chuyện với người lớn theo cách khác. Chúng tôi không ồn ào. Ở đây, bạn có suy nghĩ độc lập".

Sinh ra ở vùng nông thôn phía đông Rwanda, mới 3 tuổi, Uwayesu đã mất cha mẹ vì nạn diệt chủng. Các nhân viên Chữ thập đỏ đã cứu cậu cùng một anh trai và hai chị gái. Họ được chăm sóc đến năm 1998, khi ngày càng có nhiều trẻ mồ côi khiến các nhân viên phải đưa họ trở lại làng.

Giữa lúc đó xảy ra nạn hạn hán, sau đó là đói kém. "Tôi bị suy dinh dưỡng", Uwayesu nói. “Anh tôi nói phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng không thể, có nhiều lúc chúng tôi nhịn đói cả ngày".


Năm 2000, cậu và người anh tìm đến Kigali, Thủ đô của Rwanda để tìm kiếm thức ăn. Và rồi bãi rác Ruviri ở ngoại ô thành phố, nơi ẩn trú của hàng trăm trẻ mồ côi, là đích đến của họ. Justus tìm ra "ngôi nhà" cùng với hai đứa trẻ khác là chiếc xe bỏ hoang không cửa sổ. "Không có nước, tất cả đều không tắm. Thứ duy nhất là tìm cách giữ ấm trong đêm", cậu kể lại.

Uwayesu đã phải đi khập khiễng vì bị ngã từ một chiếc xe chở rác đang di chuyển. Một lần cậu suýt bị chôn sống khi xe ủi đẩy rác xuống hố.

Những lúc ăn xin trên đường phố, cậu đã chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác hẳn. "Buổi chiều, những đứa trẻ tan trường trong bộ đồng phục, chạy nhảy và vui chơi trên đường. Đó là thực là lúc đen tôi, vì tôi không thể hướng về một tương lai. Tôi không thể thấy cuộc sống có thể tốt hơn thế nào, hay làm cách nào thoát khỏi cảnh hiện tại".


Và Effiong đã trở thành vị cứu tinh của cậu. Qũy từ thiện mà bà thiết lập tại New Rochelle, New York mang tên Esther’s Aid, vào năm 2000 đã quyết định tập trung mọi nỗ lực giúp đỡ trẻ mồ côi Rwanda.

Một ngày Chủ nhật năm 2001, sau khi phân phát cả một container quần áo và thực phẩm, bà đi taxi tới bãi rác, thấy trẻ mồ côi đang gây lộn với nhau, rồi trò chuyện và thuyết phục đưa các em tới một nơi an toàn.


Justus được tắm gội, thay quần áo, chữa trị vết thương và cuối cùng là tới trường tiểu học. Ngay ở cấp một, cậu đã đứng đầu lớp rồi đạt bậc A trung học cơ sở và tiếp theo là học bổng tại một trường trung học có tiếng. Trong suốt thời gian đi học, cậu đã tích cực làm việc cho quỹ từ thiện. "Cuộc sống của tôi đã thay đổi nhờ có Effiong".

Tốt nghiệp trung học, cậu nộp hồ sơ và giành được chương trình học bổng một năm mang tên Bridge2Rwanda từ một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các học sinh tài năng.

Suốt cả thập kỷ qua, vị giám đốc tuyển sinh quốc tế của Harvard đã bỏ tâm sức tìm kiếm các ứng viên tài năng của châu Phi mỗi năm. Và cánh cửa trường đại học danh giá nhất nước Mỹ đã rộng mở chào đón cậu.

Theo Vietnamnet

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN