Câu chuyện về ‘kẻ tin học lãng du’

Thời sựThứ Ba, 09/08/2011 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Nguyễn Xuân Hiếu là kẻ tin học lãng du. Hôm nay Hiếu đang mơ mộng ở một thế giới khác với một tập card visit mới…

(VTC News) - Nguyễn Xuân Hiếu là kẻ tin học lãng du. Hôm nay Hiếu đang mơ mộng ở một thế giới khác với một tập card visit mới…

Kẻ tin học lãng du. Ảnh: Vũ Duy Mẫn 

Trong làng Tin học có rất nhiều người nổi tiếng, thành đạt và giầu có. FPT có Trương Gia Bình, 3C có anh Quang A, người nổi tiếng không chỉ về tin học mà cả hoạt động xã hội.

Xuân Hiếu nổi tiếng nhưng không giàu, đôi chút thành đạt nhưng chưa làm quan to, nhưng anh khác người ở tính cách của một chàng giỏi toán, mơ mộng, lãng du ngoài đời và trong nghề tin học, luôn lấy tình bạn làm trọng.

“Gà trống nuôi con”

Năm 2005, có lẽ đến gần chục năm tôi mới gặp Hiếu bất chợt trong một quán ăn ở Hà Nội với anh Nguyễn Văn Minh, kinh tế gia của World Bank. Thấy hai cu nhóc con tôi (Luck và Bin) mới vài tuổi lít nhít, Hiếu bỏ đi đâu một lúc. Lát sau quay về, hóa ra anh đã mua mấy ô tô đồ chơi cho hai cậu nhóc, chúng nó sướng mãi...

Xuân Hiếu từng lấy vợ nhưng rồi trời cũng chẳng cho sự vẹn toàn hạnh phúc. Hiếu chia tay vợ với cảnh gà trống nuôi con. Sau này khi trưởng thành, cháu sang Australia du học, ở cùng người mẹ đã định cư bên đó.

Xuân Hiếu, con trai và bố mẹ. Ảnh: GD XH. 

Ai đã từng ghé nhà Hiếu, nhìn qua cũng biết chẳng có bàn tay phụ nữ nào giúp Hiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bỏ tiền bạc thiết đãi bạn bè, rộng rãi với mọi người, còn bản thân không làm thế nào mà tự chăm sóc được, âu cũng là đặc tính của những chàng độc thân gần suốt cuộc đời như Xuân Hiếu.

Nhớ thời những năm cuối 1980, ở làng Liễu Giai, Ba Đình (Hà Nội), nơi đóng đô của Viện Tính toán và Điều khiển (Viện Tin học sau này), người ta thường thấy một tay tin học trẻ gầy gò, nói như máy nổ, phát biểu thường động chạm và gai góc… tới dự seminar, nhất là khi có các chuyên gia nước ngoài tới giảng bài.

Trong hội thảo cũng như ngoài hành lang, nếu có Xuân Hiếu là có chuyện gì để nói, từ chuyện đời, chuyện riêng, chuyện làng tin học và cả những chuyện tày trời, chuyện gì anh cũng biết.

Sau này, Hiếu trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Anh tham gia nhiều dự án Tin học quốc gia, kể cả dự án bên Bộ Tài Chính do IMF tài trợ.

Trong túi Hiếu có nhiều “card visit”: thành viên hội đồng, chủ tịch công ty, tư vấn chuyên ngành… Ai gặp Hiếu đều được tặng cho một tập dầy đủ loại card mà không biết anh có chuyên môn chính là gì.

“Kẻ hay ý kiến”

Nhớ Đại hội đầu tiên của Hội Tin học Việt nam (tháng 12-1988) do Giáo sư Phan Đình Diệu sáng lập. Vì lần đầu nên có tới 300 người về dự. Trong phòng đông nghịt, người ta tranh cãi về điều lệ Hội Tin học, mà trong đó Hiếu rất hăng dù chỉ là anh chàng sinh viên mới ra trường.

Xuân Hiếu (thứ ba, hàng trước từ trái sang) và BCH Hội Tin học 2006. Ảnh: VAIP. 

Anh đòi dẫn chứng thế nào là một hội viên Hội Tin học nếu không có định nghĩa cụ thể. Chả là hồi đó, có chị công tác truyền thanh trên Bắc Ninh cho rằng, cần được kết nạp vì tham gia truyền tin trong xóm.

Hiếu cãi rằng, cứ phổ biến thông tin mà được vào hội thì không thể được, mà phải là phổ biến thông tin dùng máy vi tính, “chả lẽ hội Tin học là hội phổ biến thông tin dùng pin con thỏ” làm hội trường cười nghiêng ngả.

Trong đại hội lần 3 (1996), sau khi các đại biểu giới thiệu các ứng viên vào Ban Chấp hành Hội Tin học, danh sách gần như đã chốt lại thì Xuân Hiếu lù lù đứng lên “Tôi xin tự ứng cử vào BCH vì ngồi mãi chả thấy ai giới thiệu tôi”. Anh biết tự khẳng định mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hội Tin học Việt Nam đã qua 6 nhiệm kỳ, kể từ thời Giáo sư Phan Đình Diệu (1988), đến Tiến sỹ Nguyễn Quang A và nay là Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ, lần nào đại hội cũng có Xuân Hiếu phát biểu để mọi người vui. Đến nỗi người ta tưởng Hiếu là cán bộ chuyên trách của Hội.

Tin học Việt nam đã trải qua bao thăng trầm và trên mỗi đoạn đường đi đều có Xuân Hiếu tham dự bằng cách này hay cách khác. Khi mã tiếng Việt, lúc công nghệ phần mềm, khi dự án quốc gia, lúc chương trình 112…người ta đều thấy bước chân của Hiếu.

Vĩnh biệt một tài năng

Hôm trước nhận được tin của anh Nguyễn Văn Minh đang công tác tại Vientiane (Lào), Nguyễn Xuân Hiếu đột ngột từ trần tại Đồ Sơn do cơn hen đến bất chợt. Anh mắc bệnh và mất giống hệt người cha của anh.

Anh sẽ còn giao lưu với bè bạn. Ảnh: GD XH. 

Tin Xuân Hiếu ra đi làm nhiều người công tác Tin học bàng hoàng. Sinh ra trong một gia đình trí thức đầu thế kỷ 20, đi theo kháng chiến, Xuân Hiếu được dung dưỡng  trong cái nôi văn hóa đó.

Giống cha mẹ, lớn lên anh cũng là một trong những nhà Tin học khá nổi đầu thế kỷ 21, sẵn sàng bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, nhưng chưa bao giờ anh biết giận và căm thù ai vì sự khác biệt. Anh cho rằng, tôn trọng sự khác biệt chính là sức mạnh của trí tuệ.

Gặp một cụ già bán chuối hàng rong, dù không thích ăn, Xuân Hiếu vẫn mua vài nải để cho bác hàng nước bên đường. Anh nói rằng, việc chi tiêu tuy nhỏ nhưng lại có vai trò kích cầu trong kinh tế vĩ mô. Làm tin học mà hiểu cả kinh tế vĩ mô thì ít người được như Hiếu.

Đó cũng là cái tình người của Hiếu đối với người nghèo, cái tình mà bạn bè nhớ mãi trong tim mỗi khi nhắc về anh.

Xuân Hiếu vừa làm cha và vừa làm mẹ cho đứa con trai Nguyễn Xuân Minh Ngọc từ tấm bé cho tới khi cháu trưởng thành. Hai bố con đi đâu cũng cùng nhau, người cha Hiếu gọi con là “em” để “hai anh em” đi suốt một quãng đường dài xuyên thế kỷ. Hiếm có người bố nào như thế.

Tôi gọi Nguyễn Xuân Hiếu là kẻ tin học lãng du. Hôm nay Hiếu đang mơ mộng ở một thế giới khác với một tập card visit mới. Anh sẽ tiếp tục tranh luận với ai đó trên Thiên đường về Tin học, về byte, bít và cả chuyện đời phiêu đãng, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào như Xuân Hiếu từng đi cùng bè bạn, cho dù là Sapa, Mộc Châu, New York hay Sydney.

Xin thắp một nén nhang cho Nguyên Xuân Hiếu trên internet, hy vọng anh vẫn lang thang đâu đó trên thế giới ảo cùng những người làm Tin học Việt Nam.

Hiệu Minh

(từ Washington DC, Mỹ)


Bình luận
vtcnews.vn