Cái chết của nữ công nhân môi trường: Loại khỏi xã hội những 'con quỷ' giết người, để chúng thấm thế nào là bài học

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2019 16:50:00 +07:00

Uống đến mất ý thức vẫn cầm lái giết người, kẻ máu lạnh còn lớn tiếng rêu rao về ''bài học'', đã đến lúc phải mạnh tay loại chúng khỏi xã hội.

Khoảng 23h15 ngày 22/4, như mọi ngày, chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) – công nhân thuộc Công ty Môi trường Xí nghiệp Hà Nội dọn rác tại tuyến đường Láng. Đúng lúc này, ô tô mang BKS 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên trong tình trạng say xỉn cầm lái, lao tới tông và kéo lê chị Hà khoảng 200m rồi bỏ chạy.

Người ta nói chị Hà bị “xe điên” tông thiệt mạng, nhưng chẳng có chiếc xe nào điên cả, chỉ con quỷ đội lốt người ngồi sau tay lái mới rồ dại và phóng xe bất nhân đến thế.

Con quỷ ấy hung hăng quét qua mạng sống của chị Hà, và đặt cược tính mạng của bao nhiêu người khác dưới bánh xe mình, sau đó đầy đủ ý thức để thực hiện hành vi bỏ trốn.

con-trai-gao-khoc-ben-thi-the-me 5

Hình ảnh Đức Anh gào khóc bên thi thể mẹ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Kênh 14)

Khi tai nạn vừa xảy ra, người ta thấy con trai chị Hà là Trần Đức Anh (15 tuổi) mặc chiếc áo in dòng chữ tiếng Anh “I never told you but I was falling in love” (tạm dịch: Con chưa bao giờ nói với mẹ nhưng con yêu mẹ) chạy tới. Vừa thấy mẹ nằm giữa đường lạnh lẽo với tấm vải trắng phủ vội, Đức Anh gục đầu vào lòng đồng nghiệp của mẹ nức nở. Hình ảnh ấy chạm đến tận đáy tâm can, khiến ai sắt đá nhất cũng phải đau lòng.

Chỉ mới vài tiếng trước thôi Đức Anh còn gặp mẹ và sau vài tiếng nữa mẹ cũng sẽ về với cậu nếu như không phải do kẻ cầm lái mất ý thức con người kia nhấn ga một cách rồ dại, cướp đi tất cả của đứa trẻ mới lớn. Có lẽ chàng trai ấy chưa bao giờ và chẳng bao giờ có thể hình dung ra được mình sẽ mất đi người mẹ của mình một cách lãng xẹt đến đau lòng như thế.

Người phụ nữ lao công ấy, bằng sức mạnh tình yêu của một người mẹ, dù công việc dọn rác vất vả, chị vẫn luôn xin đi làm thêm giờ. Không chỉ dọn dẹp sạch sẽ đường phố vào buổi tối, ban ngày chị còn chạy xe Grab để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học.

Trước khi gặp thảm nạn, chị Hà vừa mới đi viện vì bị bệnh xơ gan. Thế nhưng nhập viện được vài hôm thì chị trốn về đi làm, vì con trai chị cần tiền đóng học phí. Đống thuốc mua về, chị còn chưa kịp uống thì đã phải nằm dưới bánh xe oan nghiệt.

Người mẹ ấy đã thiệt mạng khi chưa kịp kiếm đủ tiền nộp học cho con và một lời hứa vẫn còn dang dở. Còn con trai chị, Đức Anh cũng chẳng còn cơ hội để nói lời yêu mẹ.

Đức Anh và em trai rồi sẽ lớn lên, sẽ có nhiều người giúp đỡ các em ổn định cuộc sống. Nhưng chẳng ai giúp các em tìm lại được mẹ của mình, khoảng trống và tổn thất tinh thần để lại cho các em là không gì bù đắp được.

Ở cơ quan điều tra, kẻ gây ra thảm kịch là Đỗ Xuân Tuyên thản nhiên thừa nhận: Vì đã uống bia nên không làm chủ được tốc độ, gây vụ tai nạn. Hắn còn lớn tiếng nói sự việc xảy ra là bài học lớn đối với mình. Xin lỗi, một con quỷ giết người như Tuyên - không xứng đáng được tha thứ để coi đây là bài học. Hắn xứng đáng với cái giá đắt nhất, để ân hận cả cuộc đời về nỗi đau gây ra cho các con của chị Hà.

Vì sao? vì gây ra cái chết đau thương, gây ra những thương tật suốt đời, gây ra những hoảng loạn trí óc cho bao người, hắn có ý định dừng xe để xem xét tình trạng nạn nhân không? Không - hắn tiếp tục nhấn ga để bỏ chạy, để trốn thoát. Trong cơn say hắn vẫn ý thức được mạng sống của mình, nhưng cố tình vô thức trước sinh mạng người khác. Hắn tàn nhẫn và lạnh lùng, như một kẻ không có lương tri.

Thậm chí, đến lúc bị người dân vây bắt, Tuyên đánh lại cả người dân. Khi bị đưa đến đồn công an, hơn 10 tiếng sau, hắn vẫn còn chưa tỉnh hơi men để lấy lời khai. Kết quả đo nồng độ cồn của Tuyên vẫn lên đến 1,041 mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật.

Ai cũng có lúc uống bia rượu, nhưng uống đến mất kiểm soát rồi leo lên xe và phóng như bay trên đường, bất chấp sinh mạng của người khác thì chỉ những kẻ hoặc rồ dại, hoặc không có lương tâm mới có thể làm như thế.

 
Hành vi của những tài xế như Tuyên chắc chắn là không thể tha thứ và cần phải bị loại bỏ trong xã hội văn minh này để răn đe cho những người ngồi sau tay lái.

Hành vi của những tài xế như Tuyên chắc chắn là không thể tha thứ và cần phải bị loại bỏ trong xã hội văn minh này để răn đe cho những người ngồi sau tay lái.

Thế nhưng, dù khung hình phạt đã có pháp luật quy định, thì ngày càng có nhiều hơn những tài xế như Tuyên. Chị Hà cũng chỉ là một trong số hàng chục người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày ở Việt Nam, những cái chết oan uổng, đau đớn.

Nỗi đau mang tên “tai nạn giao thông” đến bao giờ mới biến mất? Đặc biệt, khi nạn nhân của nó là những người đáng thương, yếu thế và nghèo khổ trong xã hội.

Câu trả hỏi có lẽ phải do các cơ quan quản lý Nhà nước trả lời.

Sau bao nhiêu phản ánh của báo chí, phản ứng của dư luận, cơ quan chức năng vẫn chỉ hô hào khẩu hiệu mà chưa thực sự mạnh tay trong việc kiểm tra hay đưa ra giải pháp hiệu quả để giám sát việc lái xe ngang nhiên sử dụng các chất kích thích như ma tuý, rượu bia.

Khi mà việc kiểm tra chất lượng phương tiện, quá trình đào tạo lái xe và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ, văn hóa giao thông của người dân còn bị buông lỏng như hiện nay, mỗi năm lại có thêm hàng vạn cái chết vì tai nạn, hàng vạn gia đình tan vỡ, mất mát.

Lúc ấy, những phương tiện tưởng như hữu dụng, phục vụ cuộc sống con người như xe cộ chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà những kẻ ngông cuồng, vô lương tâm như Tuyên có thể dùng để giết người vô tội.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn