(VTC News) - Ryan Shawcross đã khóc nức nở như một cậu bé sau khi làm gãy chân Aaron Ramsey. Chàng hậu vệ có khuôn mặt non choẹt ấy vô cùng ân hận và quả quyết không cố tình làm đau đối phương, đó chỉ là một tai nạn.
Nhưng chúng ta liệu có thể tha thứ cho một sự “không cố ý” kiểu như Shawcross? Rất khó. Chúng ta có thể hiểu, nhưng tha thứ thì lại là chuyện khác, nhất là với những gooner. Giống như cây viết Mike Norrish của Telegraph dùng cách ví von, khi bạn phóng xe với tốc độ 50 dặm/h, mất lái và lao vào một đứa trẻ, bạn không hề cố ý, nhưng bạn có hoàn toàn vô tội?
Vậy vấn đề ở đây chính là thứ triết lý bóng đá tốc độ ẩn chứa đầy hiểm nguy đã ăn vào máu thịt của người Anh. Ryan Shawcross là một người Anh và kế thừa thứ triết lý ấy từ trong máu thịt. Anh vào bóng với một tốc độ rất cao, nhắm vào trái bóng. Đó là một cú xoạc 50-50 và thật không may, nó đi trúng chân Aaron Ramsey cũng đang di chuyển với tốc độ cao, để rồi bẻ gãy nó.
Shawcross không cố ý, nhưng anh đã có một pha tắc bóng nguy hiểm và thiếu cẩn trọng. Anh sẽ bị cấm thi đấu trong 3 trận, nhưng còn Ramsey? Cầu thủ mới 19 tuổi sẽ bỏ lỡ bao nhiêu trận The Gunners, hay là cả một sự nghiệp, thậm chí một đời người.
Năm 2007, Shawcross khi còn thi đấu cho Stoke ở giải hạng Nhất đã đá từ phía sau với Francis Jeffers của Sheffield Wednesday (cũng từng là tài năng sáng giá của Arsenal), khiến tiền đạo người Pháp bị đứt dây chằng và nghỉ 3 tháng. Shawcross không phải nhận bất kỳ một án phạt. Đến mùa 2008-09, Shawcross trực tiếp gây ra chấn thương mắt cá cho Adebayor trong trận gặp Arsenal, khiến tiền đạo Togo mất 3 tuần dưỡng thương.
Lật lại lịch sử để thấy, Shawcross đã gây ra không ít chấn thương cho các tiền đạo, liệu anh có hoàn toàn không cố ý trong tất cả những tình huống ấy? Vả lại, nếu một thói quen nguy hiểm được lặp đi lặp lại, người ta rất dễ lầm tưởng rằng hậu quả mình gây ra là do vô tình.
Hay như Rory Delap, đồng đội của Shawcross ở Stoke, cũng đã khiến Theo Walcott (lại là Arsenal) nghỉ nhiều tháng với cú tắc ở Emirates. Delap đã vào trúng bóng nhưng sau đó, cú tắc tìm đến chân Walcott. Chiếu theo luật, Delap không thể bị phạt thẻ đỏ (thậm chí không có lỗi).
Nếu luật lệ không đủ sức răn đe, những thói quen xấu cứ thế tiếp diễn và cầu thủ là những người phải nhận hậu quả. Nguy hiểm hơn, những người như Shawcross sẽ tự cho rằng anh ta không cố ý, sự ân hận sẽ phôi pha sau một thời gian nào đó và những cú tắc thì cứ thế tiếp diễn. Đó là những gì đã diễn ra với Martin Taylor. Hậu vệ Birmingham vẫn chơi bóng suốt 2 năm qua, trong khi nạn nhân của anh - Eduardo - thì sống lay lắt cùng cái chân gãy.
Không dễ để người ta từ bỏ một thói quen. Càng không dễ để thay đổi một thứ triết lý. Văn hóa bóng đá “Kick & Rush” đã ăn vào máu người Anh từ nhiều thập kỷ. Những nỗi nhức nhối thì đi cùng tháng năm, với những cái chân gãy của Arron Ramsey, Eduardo, Kierron Dyer, Jimmy Bullard, Djibril Cisse, Colin Healy, Alf Inge Haaland,…
Chúng ta không muốn thấy những cảnh tượng hãi hùng như tai nạn giao thông ấy, nhưng chúng ta không thể thay đổi nó, chừng nào thứ văn hóa bóng đá tốc độ vẫn còn tiếp diễn.
Nguyễn Đỉnh
Bạn có đồng ý với tác giả bài viết rằng cú tắc của Shawcross chỉ là do vô tình, nhưng lại là một thói quen xấu của các hậu vệ đang chơi ở Premier League? Theo bạn, BTC giải đấu phải làm gì để hạn chế những ca chấn thương cho các cầu thủ như Ramsey? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
HLV Tony Pulis của Shawcross đã lên tiếng bảo vệ anh. Các đồng đội Danny Pugh và Rory Delap cũng vậy. Shawcross không cố ý đá gãy chân Ramsey, đó là nhận định mà hầu hết chúng ta đồng tình sau khi đã kìm nén cảm giác ghê sợ và một chút căm phẫn khi chứng kiến cái chân bị gãy gập của ngôi sao trẻ Arsenal.
Shawcross không cố tình, nhưng Ramsey vẫn phải gánh hậu quả nghiêm trọng. |
Nhưng chúng ta liệu có thể tha thứ cho một sự “không cố ý” kiểu như Shawcross? Rất khó. Chúng ta có thể hiểu, nhưng tha thứ thì lại là chuyện khác, nhất là với những gooner. Giống như cây viết Mike Norrish của Telegraph dùng cách ví von, khi bạn phóng xe với tốc độ 50 dặm/h, mất lái và lao vào một đứa trẻ, bạn không hề cố ý, nhưng bạn có hoàn toàn vô tội?
Vậy vấn đề ở đây chính là thứ triết lý bóng đá tốc độ ẩn chứa đầy hiểm nguy đã ăn vào máu thịt của người Anh. Ryan Shawcross là một người Anh và kế thừa thứ triết lý ấy từ trong máu thịt. Anh vào bóng với một tốc độ rất cao, nhắm vào trái bóng. Đó là một cú xoạc 50-50 và thật không may, nó đi trúng chân Aaron Ramsey cũng đang di chuyển với tốc độ cao, để rồi bẻ gãy nó.
Shawcross không cố ý, nhưng anh đã có một pha tắc bóng nguy hiểm và thiếu cẩn trọng. Anh sẽ bị cấm thi đấu trong 3 trận, nhưng còn Ramsey? Cầu thủ mới 19 tuổi sẽ bỏ lỡ bao nhiêu trận The Gunners, hay là cả một sự nghiệp, thậm chí một đời người.
Mới 22 tuổi, Ryan Shawcross đã làm khá nhiều tiền đạo dính chấn thương nặng. |
Năm 2007, Shawcross khi còn thi đấu cho Stoke ở giải hạng Nhất đã đá từ phía sau với Francis Jeffers của Sheffield Wednesday (cũng từng là tài năng sáng giá của Arsenal), khiến tiền đạo người Pháp bị đứt dây chằng và nghỉ 3 tháng. Shawcross không phải nhận bất kỳ một án phạt. Đến mùa 2008-09, Shawcross trực tiếp gây ra chấn thương mắt cá cho Adebayor trong trận gặp Arsenal, khiến tiền đạo Togo mất 3 tuần dưỡng thương.
Lật lại lịch sử để thấy, Shawcross đã gây ra không ít chấn thương cho các tiền đạo, liệu anh có hoàn toàn không cố ý trong tất cả những tình huống ấy? Vả lại, nếu một thói quen nguy hiểm được lặp đi lặp lại, người ta rất dễ lầm tưởng rằng hậu quả mình gây ra là do vô tình.
Hay như Rory Delap, đồng đội của Shawcross ở Stoke, cũng đã khiến Theo Walcott (lại là Arsenal) nghỉ nhiều tháng với cú tắc ở Emirates. Delap đã vào trúng bóng nhưng sau đó, cú tắc tìm đến chân Walcott. Chiếu theo luật, Delap không thể bị phạt thẻ đỏ (thậm chí không có lỗi).
Người ta phải làm gì để ngăn chặn những pha vào bóng thế này? |
Nếu luật lệ không đủ sức răn đe, những thói quen xấu cứ thế tiếp diễn và cầu thủ là những người phải nhận hậu quả. Nguy hiểm hơn, những người như Shawcross sẽ tự cho rằng anh ta không cố ý, sự ân hận sẽ phôi pha sau một thời gian nào đó và những cú tắc thì cứ thế tiếp diễn. Đó là những gì đã diễn ra với Martin Taylor. Hậu vệ Birmingham vẫn chơi bóng suốt 2 năm qua, trong khi nạn nhân của anh - Eduardo - thì sống lay lắt cùng cái chân gãy.
Không dễ để người ta từ bỏ một thói quen. Càng không dễ để thay đổi một thứ triết lý. Văn hóa bóng đá “Kick & Rush” đã ăn vào máu người Anh từ nhiều thập kỷ. Những nỗi nhức nhối thì đi cùng tháng năm, với những cái chân gãy của Arron Ramsey, Eduardo, Kierron Dyer, Jimmy Bullard, Djibril Cisse, Colin Healy, Alf Inge Haaland,…
Chúng ta không muốn thấy những cảnh tượng hãi hùng như tai nạn giao thông ấy, nhưng chúng ta không thể thay đổi nó, chừng nào thứ văn hóa bóng đá tốc độ vẫn còn tiếp diễn.
Bạn có đồng ý với tác giả bài viết rằng cú tắc của Shawcross chỉ là do vô tình, nhưng lại là một thói quen xấu của các hậu vệ đang chơi ở Premier League? Theo bạn, BTC giải đấu phải làm gì để hạn chế những ca chấn thương cho các cầu thủ như Ramsey? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận