Cả xã đổ xô vào rừng đào bới loại củ đắt như vàng ròng ở Tuyên Quang

(VTC News) - Người dân ở xã Sinh Long và Khâu Tinh (Na Hang, Tuyên Quang) đổ xô vào rừng bới đất lật đá tìm loại củ có giá từ 40 triệu đến 300 triệu đồng/kg.

Suốt từ cuối năm ngoái đến nay, người dân hai xã Khâu Tinh và Sinh Long (Na Hang, Tuyên Quang), bỏ cả ruộng nương, đồng áng, kéo hết vào rừng, bới từng mét đất, lật từng tảng đá tìm sâm – loại dược liệu quý như vàng ròng.

Đến chợ Yên Hoa, trung tâm của vùng phía bắc huyện Na Hang, giáp với Bắc Mê (Hà Giang), hỏi về loại sâm, kèm tấm hình sâm tiết trúc Ngọc Linh, một chị bán hàng xén bảo: “Đúng là loại sâm này rồi. Ngày xưa người Mông, người Dao vẫn đem xuống chợ bán có vài trăm ngàn đồng mỗi kg, họ gọi là tam thất rừng. Thế mà, giờ người ta gọi là sâm Ngọc Linh, giá mấy chục triệu một cân, có khi cả trăm triệu ấy chứ. Thế nên, giờ người lạ khắp nơi vào tận cửa rừng thu mua, không thấy ai mang ra xã bán nữa”.

Dò hỏi người dân quanh chợ, thì họ cung cấp cho số điện thoại của người đàn ông tên T., suốt ngày chầu chực, lang thang ở khu vực hai xã Khâu Tinh, Sinh Long, để thua mua loại củ đắt như vàng ròng mà người dân kiếm được trong rừng.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 1

Loại củ này đắt như vàng, nên người dân đổ xô vào rừng tìm kiếm.

Có được số điện thoại, người đàn ông này giới thiệu tên là T., là người Tày, sống ở xã Khâu Tinh, chuyên thu gom toàn bộ “sâm Ngọc Linh” ở khu vực, bán lại cho các đầu mối ở khắp nước. Tôi trong vai người mua sâm, muốn gặp, thì anh ta bảo không cần gặp, cứ đặt tiền vào tài khoản, thì sẽ gửi sâm cho, giá dao động từ 30 triệu đến vài trăm triệu mỗi kg, tùy chất lượng và năm tuổi.

Đường vào xã Khâu Tinh cứ như đường lên giời. Những cơn mưa rừng xối mặt đường thành những con lươn, ổ voi, nên có hơn chục km mà phải đánh vật cả tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Đến đầu xã, thì mấy đồng chí kiểm lâm ra hỏi chuyện. Xã Khâu Tinh nằm trong khu bảo tồn Na Hang, toàn rừng già với những cây nghiến khổng lồ, những cây phay chục người ôm, nên kiểm lâm giám sát rất chặt. Hỏi chuyện người dân đổ xô vào rừng đào bới sâm quý, rồi cho đồng chí trạm trưởng xem hình, thì anh lắc đầu bảo: “Trước đây củ này có trong rừng, ở trên núi cao và rất hiếm, các cụ gọi là tam thất rừng, hoặc tam thất hoang. Tôi cũng có nghe nói người dân bỏ vào rừng đi đào bới, nhưng không thấy họ đem qua con đường này, nên chưa bắt được vụ nào”.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 2

Người dân toàn luồn rừng, đi lối mòn, nên kiểm lâm chốt chặn khắp nơi vẫn không bắt được củ sâm nào. 

Đến Khâu Tinh vào ngày cuối tuần, nên trụ sở chính quyền nghỉ việc. Đồng chí xã đội trưởng tên Ba sau khi xem hình, số điện thoại và tên người đàn ông tên T., giới thiệu là người Tày sống ở xã Khâu Tinh, thì anh xã đội trưởng khẳng định không có người đàn ông nào tên là T, và sống ở xã Khâu tinh cả.

Hỏi chuyện về củ “tam thất rừng”, anh Ba mới ồ lên nói: “Không phải tam thất rừng đâu nhà báo, đấy là củ sâm Ngọc Linh đấy. Đúng là có chuyện một số người vào rừng sâu đi tìm kiếm suốt từ cuối năm ngoái đến giờ, nhưng họ đi xa lắm, sang tận bên xã Sinh Long và huyện Lâm Bình cơ, chứ rừng ở địa bàn cũng không tìm thấy loại này. Người dân ở mấy bản kia rất xa, đi xe máy mấy tiếng mới tới, mà giờ họ cũng đi rừng hết rồi, nên vào đó chẳng gặp được ai đâu”.

Chẳng khai thác được thông tin gì, tôi đành vòng ra chợ Yên Hoa, rồi hỏi đường lên xã Sinh Long. Đường nhựa phẳng phiu xuyên qua những cánh rừng xanh thẫm um tùm. Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ rừng bao phủ lớn nhất cả nước. Nhiều khu rừng nguyên sinh còn giữ được khá nguyên vẹn, cũng bởi chính quyền tỉnh rất sát sao với công tác bảo vệ rừng.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 3

Người dân tập trung rất đông ở quán tạp hóa đầu xã Sinh Long, bàn tán xôn xao về loại sâm quý. 

Ngay đầu xã Sinh Long là một quán tạp hóa, thanh niên, con buôn ngồi trên xe máy, lố nhố trong quán. Tôi vừa dừng xe, vào quán, chị chủ đã hỏi: “Chú vào đây mua sâm Ngọc Linh à?”. Tôi gật đầu xác nhận, nhưng chị chủ quán nhất nhất nói không có. Hỏi những người xung quanh, thì đều lắc đầu tỏ ra không biết nó là thứ gì. Có vẻ như người dân ở đây đều biết thứ thảo dược tên là sâm Ngọc Linh, nhưng họ sợ chính quyền, nên cứ giấu giấu diếm diếm.

Ngồi nói chuyện, hỏi han một hồi, thấy cởi mở, thì chị chủ quán mới bảo: “Nói thật với anh, em là đầu mối bán thứ đó đấy. Nhưng hàng hiếm lắm, không dễ mua đâu. Anh muốn mua, thì đặt tiền, để lại số điện thoại, có em sẽ báo”. Vừa nghe chị chủ quán nói vậy, thì một thanh niên quay sang nói: “Nhà em có mấy cây đấy. Anh thích thì em dẫn anh về nhà xem. Anh mua được thì mua”.

Tôi theo chân thanh niên nọ đi vòng vèo sau mấy ngôi nhà lúp xúp, thì đến một ngôi nhà đặc trưng của người Mông thấp lè tè, tối om. Nhìn mãi chẳng thấy sâm sủng đâu. Lát sau, anh chàng bê từ trong buồng ra một cái nồi gang. Hóa ra, anh chàng xúc đất vào nồi, rồi trồng mấy củ sâm trong đó. Mấy củ sâm nhỏ bằng ngón tay út, mọc lên cái mầm từ lớp đất mỏng. Tôi hỏi, sao không đem ra vườn trồng, thì cậu ta bảo sợ trộm thó mất, nên trồng tạm vào nồi. Khi nào lấy được nhiều thì bán một thể.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 4

Một trong số củ sâm nhỏ xíu mà anh chàng người Mông trồng trong nồi gang. 

Tôi nhấc một củ sâm trong nồi lên, đem rửa sạch, rồi dùng dao sắc cắt một mẩu nhỏ, thì phát hiện đây chính là một loại tam thất hoang, mà các thầy thuốc miền núi gọi là sâm tiết trúc. Cả hình thái, màu sắc đều khác hoàn toàn sâm Ngọc Linh. Do củ sâm có vị ngọt, khá tương đồng, nên những người thiếu hiểu biết dễ nhầm lẫn là sâm Ngọc Linh, đó là lý do dân buôn giả sâm Ngọc Linh để bán với giá cắt cổ.

Tôi đi sâu hơn vào trong xã. Ngay trước cổng ủy ban nhân dân xã cửa đóng im ỉm ngày cuối tuần, là nhóm thanh niên tụ tập tại một cửa hàng sửa chữa xe máy. Hỏi chuyện về củ sâm, nhóm thanh niên này bỗng nhiên “im như thóc”. Mãi sau, tôi mới biết, cách đó vài hôm, chính nhóm thanh niên này đem mấy kg sâm giao cho một lái buôn, thì bị chính quyền bắt.

Tuy nhiên, sau khi trò chuyện, tin rằng chúng tôi tìm vào mua vài củ  sâm về ngâm rượu, thì nhóm thanh niên này cũng cởi mở hơn. Một cậu thanh niên dẫn tôi ra phía sau nhà mình, đem ra mấy củ sâm nhỏ, dài độ gang tai, có hơn chục mấu. Tôi hỏi giá, anh chàng phát giá 60 triệu đồng/kg, cho mấy củ sâm nhỏ. Tôi tỏ ra choáng váng vì cái giá trên trời, thì anh chàng đem vào buồng cất, không hào hứng bán nữa. Theo anh ta, hiện trong xóm đang có một người sở hữu chủ sâm nặng 8 lạng, và anh này đòi tới 300 triệu đồng cho củ sâm đó. Tôi hỏi củ sâm là của ai, thì cậu ta cho xem ảnh, chứ nhất định không nói.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 5

Những củ sâm thế này được quát giá tới 60 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, cậu ta mở điện thoại cho tôi xem hình ảnh cả trăm người ăn ngủ trong rừng, ở những túp lều, những căn nhà hoang đổ nát, đốt lửa nấu nướng. Theo lời cậu ta, thì suốt từ đầu năm đến giờ, gần như toàn bộ người dân ở xã Sinh Long đều bỏ hết ruộng nương, đồng áng, kéo nhau đi “hang tẩu” trong rừng sâu bới đất lật đá tìm sâm. Hỏi mấy người già, thì họ đều bảo con cháu kéo hết đi “hang tẩu” rồi. Mãi sau, tìm hiểu, tôi mới biết “hang tẩu” theo tiếng Dao có nghĩa là núi cao trên 1.000m.

Vòng vèo mãi, tít tận chân núi, rồi tôi cũng tìm được nhà ông Sùng Văn Kỷ, Chủ tịch UBND xã Sinh Long. Theo lời ông Kỷ, thì suốt từ cuối năm ngoái đến giờ, dân chúng trong xã kéo hết vào khu rừng sâu, giáp với huyện Lâm Bình để đào sâm. Chính quyền xã ngăn chặn không nổi, bởi giá sâm quá đắt, người dân bất chấp tất cả để vào rừng đào bới.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 6

Anh chàng này mở điện thoại cho tác giả xem cảnh cả trăm người ở "hang tẩu" tức núi cao trên 1.000m. 

Cũng theo lời ông Kỷ, thì kiểm lâm cũng có tổ chức truy quét, gác cửa rừng, nhưng không ăn thua, vì rừng sâu, đường xa, có nhiều lối mòn ra vào, nên chẳng có cách nào bắt được cả. Cũng có một cán bộ nói là chuyên nghiên cứu dược liệu ở Hà Nội tìm lên, đánh giá nó là sâm quý, và tính cách bảo tồn, nhân giống, nhưng khó làm được, vì địa bàn có sâm ở rất xa.

Trao đổi với ông Kỷ, đúng như nhận định của tôi, thì loại thảo dược này là tam thất hoang, chứ không phải sâm Ngọc Linh như đồn đại. Theo lời ông Kỷ, trước đây, người Dao sinh sống ở “hang tẩu”, tức là khu vực núi cao trên 1.000m, thuộc địa bàn giáp ranh Na Hang và Lâm Bình. Các cụ người Dao kể rằng, họ có nhiều bài thuốc phải sử dụng củ tam thất và họ đã lấy giống Trung Quốc về trồng ở các vườn thuốc, trong rừng già, trên nương. Trồng được nhiều, dùng không hết, họ vẫn đem xuống chợ bán cho người dân trong vùng.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 7

 Cây tam thất hoang khai thác ở xã Sinh Long.

Ca xa do xo vao rung dao boi loai cu dat nhu vang rong o Tuyen Quang hinh anh 8

 Phần ruột củ tam thất ở Sinh Long hoàn toàn khác sâm tiết trúc khai thác ở núi Ngọc Linh.

Sau này, theo chính sách hạ sơn, các bản người Dao đã chuyển xuống thấp ngụ cư, là trung tâm xã Sinh Long bây giờ. Các vườn thuốc, nương thuốc bị bỏ quên nhiều năm, mọc lan ra, rồi thành quần thể tam thất rừng hoang dã. Thi thoảng, người Dao vẫn quay về bản cũ thu hái tam thất mà họ trồng đem xuống chợ bán với giá 500 ngàn đến 700 ngàn đồng/kg. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, đùng một cái, những củ tam thất rừng ở Sinh Long bỗng nhiên biến thành sâm Ngọc Linh và giá vụt lên vài chục triệu đến cả trăm triệu cho 1kg.

Như vậy, có thể khẳng định, những củ dược liệu đắt như vàng ròng ở hai xã Sinh Long và Khâu Tinh là một loại tam thất có xuất xứ Trung Quốc, được người dân trồng trong rừng, chứ không phải sâm Ngọc Linh như đồn đại. Sâm Ngọc Linh là một loại sâm tiết trúc mọc ở núi Ngọc Linh. Ngọc Linh là tên địa danh có loài sâm tiết trúc, chứ Ngọc Linh không phải là tên sâm. Người tiêu dùng cần hiểu rõ, tránh bị tốn tiền vì thiếu hiểu biết.

Video: Sâm Ngọc Linh đắt nhất thế giới cũng chỉ vào bình rượu của đại gia Việt

Phạm Dương Ngọc
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
BIDV Vietinbank Vinamilk Benh vien da khoa Phu Tho Borona
BVB Sungroup Agribank Him Lam Saigon Co.op
vin Vinaphone Agribank Him Lam Novaland
Petro Hung Thinh EVN TTC Land Novaland