Ca sĩ Việt Quang trải lòng về 5 năm "mất tích"

Lần đầu tiên ca sĩ Việt Quang trải lòng về nguyên nhân khiến anh vắng bóng đột ngột trên sân khấu từ năm năm trước.

Cái giá của sự ngông cuồng


Có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có ngày như hôm nay. Thời hoàng kim của tôi là trước năm 2007, tiền bạc kiếm được dễ dàng lắm. Tôi đắt show vì là ca sĩ hát live tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Ca sĩ Việt Quang là cái tên khá "hot" trên thị trường âm nhạc 5 năm trước. 
Bên cạnh đó, tôi kinh doanh bất động sản. Nhiều phi vụ, tôi kiếm cả chục tỷ đồng. Lắm tiền, lại nổi tiếng, tôi tiêu tiền như nước. Có khi, tôi chi cả trăm triệu đồng cho một buổi tiệc mỗi đêm. Có lẽ chính sự ngông cuồng, coi rẻ đồng tiền đã khiến tôi phải trả giá.

Tính tôi rất quý bạn, trọng bạn. Một khi tôi đã tin tưởng thì thậm chí chết vì bạn tôi cũng sẵn lòng. Tôi nghe theo lời xúi giục của họ mà cứ nghĩ thế là hết lòng vì bạn, không biết họ đang khiến cuộc đời tôi đi vào ngõ tối. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình có rất nhiều "bè" chứ chẳng phải bạn.

Tôi có nhiều tiền, rất nhiều người vây lấy và lợi dụng. Hồi ấy, tôi là kẻ đào hoa khi có nhiều người yêu. Với bản tính ham chơi, tôi chẳng muốn nghiêm túc với ai, để rồi khi cần tình cảm nhất lại chẳng còn ai. Âu cũng là quả báo...

Năm 2007, bất động sản đóng băng, giá rớt liên tục. Tôi bắt đầu như người ngồi trên đống lửa. Đất đai, nhà của chẳng ai mua, đành bán đổ bán tháo. Có nhiều phi vụ lớn, tôi phải vay nợ ngân hàng để rồi vỡ nợ. Nhà cửa đất đai bị siết hết. Tán gia bại sản, bạn bè, thậm chí cả người thân đều quay lưng với tôi. Chỉ có mẹ là vẫn tin tưởng, động viên tôi.

Chỉ ít ngày sau, khi đang hát ở một event thì giọng tôi chợt tắt ngúm. Tôi không thể cất giọng lên được. Khán giả thất vọng, bầu show cũng ngạc nhiên. Tôi không biết trả lời như thế nào. Ngay cả đến cất tiếng nói cũng khó khắn, chỉ còn là tiếng thì thào yếu ớt.

Mất tiền bạc, tôi buồn một thì mất giọng hát khiến tôi đau buồn mười. Với người ca sĩ, giọng hát như linh hồn, mất linh hồn rồi thì biết làm gì đây? Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng ai cũng lắc đầu vì không tìm được bệnh của tôi.

Từng định tự tử để giải thoát

Trong lúc chán chường, cô đơn và tuyệt vọng, tôi thường e-mail cho một người bạn ở Canada. Bạn động viên tôi rất nhiều và khuyên hãy sang bên đó sống để cho nguôi ngoai cú sốc.

Suy nghĩ nhiều rồi tôi quyết định ra đi vì chẳng biết mình phải làm gì ở Việt Nam nữa. Tinh thần tôi rất bất ổn, gần như bị trầm cảm nặng, rất sợ gặp người này người kia.

Nhiều lần, tôi chán chường đến mức tôi đã có ý định tự tử, để giải thoát khỏi cuộc đời. Thế nhưng, tôi lại nghĩ đến mẹ, người thân yêu duy nhất luôn vực tôi dậy sẽ thất vọng đến mức nào. Tôi sẽ nghe theo lời mẹ và người bạn của mình, bắt đầu cuộc sống ở miền đất mới.

Tôi ra đi, để lại cho mẹ những món nợ khổng lồ và nhiều rắc rối khác. Mỗi ngày, mẹ đều phải nghe lời bàn tán, chì chiết của nhiều người. Tôi biết, mình đã làm khổ mẹ vô cùng, nhưng mẹ kiên quyết khuyên tôi hãy ở Canada tịnh dưỡng, mẹ sẽ lo liệu mọi việc.

Những ngày tháng ở xứ người, tôi luôn tự trách móc, dằn vặt mình. Đêm nào tôi cũng thấy ác mộng. Gọi điện về cho mẹ, nghe tiếng mẹ khóc tôi, thấy mình thật bất hiếu vô cùng nhưng chỉ biết cố nuốt nước mắt vào trong.

Qua bên đó, tôi bắt đầu học thêm về tiếng Anh và các khóa học marketing... Việc học chủ yếu là để giết thời gian, chứ bản thân tôi lúc ấy không có ý niệm về giá trị của sự tồn tại nữa.

Suốt mấy năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ nghề, nhớ sân khấu và điều này càng nhắc nhở tôi phải tìm cách chữa trị để lấy lại giọng. Vài tháng tôi lại về nước thăm mẹ trong âm thầm vì sợ mọi người nhìn thấy một Việt Quang tàn tạ và suy sụp. Từ 64kg, tôi sút còn 50kg. Hai má tôi hóp lại và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dài ngày.

Như có phép lạ xảy ra

Cách đây vài tháng, giọng hát và giọng nói của tôi bỗng dần hồi phục. Người bạn và ngay cả chính bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên và không hiểu nguyên nhân từ đâu. Không từ ngữ nào diễn tả hết niềm sung sướng của tôi. Tinh thần và sức khỏe của tôi cũng dần khá hơn... Tuy nhiên, tôi không dám nghĩ đến chuyện đi hát trở lại. Năm năm trôi qua, mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi. Showbiz Việt đã đón nhận hàng loạt ca sĩ trẻ mới, còn tôi, cũ kỳ, lại im lìm một thời gian dài thì làm sao trở lại?

 
Cách đây vài tháng, tôi quay về Việt Nam và mở lại số điện thoại cũ. Thật bất ngờ khi tôi nhận được điện thoại của một bầu show. Anh cũng nghưng tổ chức sự kiện một thời gian dài, giờ quay lại, anh chợt nghĩ đến tôi và gọi thử.

Chỉ là một show hội chợ nhỏ với caste rất thấp nhưng tôi hồi hộp và đón nhận mình không. Tôi náo nức như lần đầu đi hát. Tôi liên hệ gấp để có được bài phối, đi mua trang phục mà trong lòng trào dâng cảm xúc.

Thất bất ngờ, khi MC giới thiệu, tôi bước ra, tràng pháo tay của khán giả vang lên rất lớn. Nhiều người nhận ra tôi và không giấu được sự bất ngờ. Họ yêu cầu tôi hát lại những ca khúc ngày xưa từng làm nên tên tuổi Việt Quang. Tôi hát liên tục mà không thấy mệt. Nước mắt chực trào ra nhưng tôi phải cố ngăn lại. Cảm xúc ấy thật đặc biệt.

Nghe tôi quyết định trở lại, mẹ lại mất ăn mất ngủ vì vừa mừng vừa lo cho tôi. Sau đó, mẹ nói: "Dù con có là ai thì con vẫn là con của mẹ. Con hãy cố gắng lên để làm lại từ đầu". Được mẹ ủng hộ, tôi quyết định về Việt Nam làm lại cuộc đời.

Tôi không ngại mọi người nói gì trong lần trở lại, đón nhận hay tẩy chay. Tôi đang lấy lại nghị lực và niềm tin ở con người. Nhiều anh chị đồng nghiệp và khán giả nghe tôi quyết định quay lại đã động viên hết lòng giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi biết, mình phải nỗ lực thế nào để không phụ niềm tin của mẹ, của mọi người.

Theo TGVH

Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU