Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà: Đã tự hỏi mình "Tôi là ai?"

(VTC News) – Trở về quê hương và hát cho những người đồng hương nói tiếng Việt trên mảnh đất đã sinh ra, đã nuôi nấng những ngày thơ ấu, cảm giác rất khó tả, niềm vui và những ký ức dội về mạnh mẽ đối với Thanh Hà. Đây là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng vì giọng hát và cả lai lịch một phụ nữ hai dòng máu Việt Mỹ, từng được nhắc đến như một nhân vật con lai thành đạt nhất trong cuốn Coming Home của Thomas.

Thanh Hà tên thật là Trương Minh Hà, sinh và lớn lên ở Đà Nẵng, mồ côi bố - một sĩ quan không quân Hoa Kỳ, tên Bill Williams, tử trận tại Chu Lai - từ khi Hà mới được hơn 2 tuổi. Chị còn một người em gái lai Mỹ khác, hiện ở Việt Nam, đã lập gia đình với một bác sĩ ở Đà Nẵng.

Từ nhỏ, khi sống ở Đà Nẵng, Thanh Hà đã tham gia một cách nhiệt tình vào các hoạt động văn nghệ ở học đường, từ lớp mẫu giáo, bậc tiểu học cho đến hết bậc trung học. Không những thế, Thanh Hà đã có dịp lên hát trên Đài Phát thanh Đà Nẵng cũng như được trường cử làm đại diện tham dự những cuộc thi đua về văn nghệ. Sau khi học hết lớp 12, Thanh Hà vào Sài Gòn năm 1988 trước khi đi Mỹ năm 1991.

Sang tới Mỹ, ca sĩ này đã từng làm nhiều công việc để kiếm sống như làm việc tại các tiệm  Mac Donalds, hãng "contact lenses" sản xuất hộp quẹt và đi hát. Chị cho rằng việc kiếm tiền là nhu cầu của mình. Bởi lẽ, nó là lúc chị lấy lại được thời gian đã mất, thời gian nghèo đói và khổ sở. Nữ ca sĩ này cũng đã từng cộng tác với nhiều trung tâm âm nhạc tại hải ngoại và không ai phủ nhận Thanh Hà là một giọng ca đầy quyến rũ và nổi bật ở cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Đi lưu diễn ở bất cứ đâu chị cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp nơi những người yêu nhạc với một tính cách thật bình dị, lối nói chuyện thẳng thắn và không màu mè. Thanh Hà có rất nhiều ca khúc để lại cảm xúc mãnh liệt cho người nghe trong đời ca sĩ của mình như: Tàn tro, các ca khúc nhạc trẻ, nhạc tiền chiến và cả nhạc Trịnh Công Sơn...
Ca sĩ Thanh Hà 

- Cảm giác của chị khi bước chân về mảnh đất này sau mấy chục năm?

- Là một người ca sĩ thì chỉ muốn đem tiếng hát của mình tới mọi người. Tôi sung sướng là mơ ước từ nhỏ đã trở thành hiện thực, được đứng trên sân khấu lớn, được trở về để hát. Ở show diễn đầu tiên của Quang Lê, tôi đã chọn ngồi một chỗ, không muốn nghe ai, không muốn nói chuyện vì muốn tập trung diễn cho thật tốt để mọi người nhớ về tôi của 15 năm về trước. Không tả được cảm xúc, trước khi ra hát, tay còn chảy mồ hôi nữa. Tôi tự an ủi mình, trời ơi, cưng à, hát rất nhiều rồi mà sao lại thế. Kỳ Duyên biết và phải an ủi động viên tôi. Tôi đã nghĩ không có khán giả, nhưng tôi đã lầm.

- Ngày nhỏ, khi ở Đà Nẵng, chị cũng đi hát nhiều rồi mà?

- Ở Việt Nam tôi chỉ hát cho bạn bè nghe thôi. Có một thầy dạy Anh văn là trưởng ban văn nghệ trong trường đưa tôi đi các cuộc thi và lần nào cũng được giải. Tôi cũng đã từng được hát trên đài phát thanh Đà Nẵng. Tiếc một điều là không được hát trên tivi. Có lẽ, thời điểm ấy, người ta còn chưa quen với một cô gái Việt mắt xanh, da trắng, tóc vàng, chỉ nghe hát mà không thích nhìn. Đó là điều khiến tôi rất buồn. Lúc đó còn nhỏ nhưng mỗi lần đem giải về cho trường tôi thấy có một niềm kiêu hãnh. Song, bên cạnh đó, tôi cũng biết chẳng ăn thua gì. Nhưng tôi được hát là thích, âm nhạc giúp tôi nói, chia sẻ những điều thật khó nói. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ đến lúc mình lớn lên, trưởng thành lại có thể trở thành ca sĩ.

- Như vậy là trước khi sang Mỹ, dù không nghĩ sẽ trở thành ca sĩ nhưng âm nhạc cũng đã trở thành điều quan trọng với chị?

- Đúng. Mình thì thích vậy đấy nhưng đối với gia đình cũng là một vấn đề. Ông bố nuôi không bao giờ thích những gì tôi thể hiện. Ông nói, nhìn thấy đi, mình làm những điều cho trường mà họ có làm lại điều gì cho mình không? Ông ấy nói đúng. Nhưng tôi nghĩ mình hát ở các quán bar và club thì cũng sẽ khác. Lúc đó gặp gỡ nhiều nhạc sĩ và có một nhạc sĩ lớn tuổi bảo nếu em thích hát thì cứ đi hát vì có giọng hát rất tốt. Tôi đã mang những niềm vui ấy sang tận Philippin trong hành trình đến với nước Mỹ. Lúc đó, có một cuộc thi Hoa hậu và tôi đã đi thi cho vui và được giải vì hát.

Tôi được một giải thưởng 150 đô la, vui lắm vì thời điểm ấy, tôi một mình ở đảo, không có người thân. Lúc đầu chỉ hát chơi thôi nhưng đứng trước 8 ngàn người mà được cổ vũ, cho mình cơ hội để mình hát mà lại yêu thương mình, hạnh phúc vô cùng.

- Quá khứ với chị giờ đã gần như ngủ yên. Nhìn gương mặt thanh thản của chị, nhưng nhận thấy nó đã phải trải qua nhiều biến cố!

- Trả một giá rất đắt trong cả hôn nhân, tình yêu và tình bạn. Nhưng tôi nghĩ nó sự trả giá là xứng đáng. Không một ai trên đời này không trải qua những giai đoạn như vậy. Tôi của ngày hôm nay hát hay hơn, chững chạc hơn, già hơn, nhăn nheo hơn 12, 14 năm về trước. Nhưng tôi thích dáng vẻ của mình bây giờ, dáng vẻ của một người trưởng thành và bình tĩnh trước những sóng gió.

- Chị và Kỳ Duyên gặp nhau ở 1 điểm là đều cho rằng hôn nhân không giữ chân được tình yêu. Vì sao lại thế nhỉ?

- Tôi không nghĩ những điều tôi nói sẽ đúng cho tất cả mọi người, có thể chỉ đúng với riêng tôi mà thôi. Nhưng tôi nghĩ hôn nhân sẽ giết chết tình yêu. Tôi không tin vào hôn nhân nhưng rất tin vào tình yêu. Tôi có một cô con gái sắp 12 tuổi. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi, là tất cả những gì tôi có. Isabella Quỳnh Tiên là bản sao của tôi từ đôi mắt, mái tóc và làn da. Cô con gái cũng rất thích hát. Tất nhiên, không hát những ca khúc kiểu của mẹ. Tôi có một đứa con và chỉ một mà thôi. Đây là mơ ước ngay từ hồi mới lấy chồng. Đó là niềm hạnh phúc lớn mà tôi gìn giữ. Và thấy mình có quá đủ, quá nhiều rồi.
 
- Con sinh ra ở Mỹ, chị cũng là một cô gái lai nhưng có vẻ chị rất vương vấn Việt Nam nhiều nên đặt tên con là Quỳnh Tiên như vậy?

- Có thể tôi vương vấn nhiều là bởi vì... (Im lặng hồi lâu và rưng rưng đôi mắt không nói. Lúc ấy người viết nói rằng vì Việt Nam là của chị, là tuổi thơ, là những gì đáng nhớ nhất, Thanh Hà chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ, ký ức ở miền xa thẳm nào đó, đã nằm yên, được khuấy động lại và tràn về khiển chị không nói thành lời).

- Cho tôi chuyển sang câu chuyện khác. Là nhân vật trong cuốn “Coming Home  - Trở về nhà”  của một tác giả người Mỹ với tư cách là một trong những nhân vật con lai thành đạt nhất, cảm giác của chị khi cầm trên tay cuốn sách và đọc những dòng chữ viết về mình thế nào?

- Đầu tiên, ông Thomas (tác giả cuốn sách) gặp tôi đưa cho một cái giấy ký vào cho phép ông phát hành cuốn sách đó thì ngay lúc đó tôi nghĩ, con lai thì sao? Vấn đề này khó giải thích và cảm giác lúc đó cũng thật khó tả. Tôi nhớ, khi sang Mỹ, xin đi làm người ta đưa cho một cái giấy ghi mấy chữ Black, White, Asia or other (tức là muốn hỏi mình là người Mỹ trắng, Mỹ đen, Á Đông hay người gì?). Tôi không biết mình thuộc loại nào trong đó. Tại vì mình nhìn là White (da trắng) nhưng mình nói tiếng Việt Nam, tên họ mình là Việt Nam. Và tôi đề là White vì người ta gặp mình đều bảo mình là người da trắng. Nhưng mình thì không biết như thế nào thì phải. Cái đó làm tôi buồn nhất. Sau nhiều năm, tôi tự dặn lòng mình không buồn nữa. Tôi khóc giờ không phải vì buồn nhưng mà có nhiều lúc tôi nhớ lại và vẫn thấy đau. (Lại rưng rưng). Có thể vậy mà tôi hát được.

- Như vậy, cảm giác của chị giờ đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt mình với mái tóc nâu, đôi mắt xanh làn da trắng cũng đã khác cảm giác xưa rất nhiều rồi?

- Tôi luôn dạy con mình là phải mạnh mẽ, không được khóc nhưng mà tôi thì khóc nhiều nhất.

- Mối quan hệ của chị và cô em gái ở Đà Nẵng giờ như thế nào?

- Không có tình cảm. Nói thật lòng là không có tình cảm bởi vì từ nhỏ không có sống chung với nhau. Hơn một người hàng xóm một chút xíu.

- 20 năm trước, khi đặt chân lên đất Mỹ và chị đã làm rất nhiều việc để ổn định đời sống cho mình?

- Tôi đã làm rất nhiều việc khi sang Mỹ. Tất cả là 13 jobs (công việc). Một ngày tôi làm hai công việc nhưng thứ 6 thì nghỉ một công việc để đi hát ở club. Thứ 7 cũng vậy. Nhưng chủ nhật thì nghỉ làm, chỉ thỉnh thoảng có người bận đi đâu nhờ mình làm thế thì mới đi. Làm như vậy được lương cao hơn. Tôi rất ham tiền, bây giờ cũng như vậy. Nghề hát không thể tồn tại lâu dài. Có lẽ, cũng tại tuổi thơ của tôi nghèo khổ quá, không kiếm được nhiều tiền nên giờ có cơ hội kiếm tiền là tôi kiếm tiền triệt để. Hiện, tôi có 308 đôi giày và rất nhiều quần áo hàng hiệu. Đó là niềm hãnh diện và tôi tự thưởng cho mình. Ngày ở quê nhà, mỗi một năm chỉ chờ tết mới được may ba bộ đồ. Bộ nào cũ, rách thì vá lại, không vứt đi mà gửi ra ngoài Huế cho những người trong dòng họ. Tôi nghĩ khi một người muốn ăn mặc đẹp có thể là chỉ để chứng minh là tôi cũng có thể làm được và cũng đã từng có thời gian đó là ước mơ. Đây là điều có thể chỉ đúng với tôi.

- Chị đã nỗ lực rất nhiều trong hành trình trở thành người nổi tiếng?

-  Đến ngày hôm nay, nhiều người vẫn cho rằng Thanh Hà là một giọng hát không cần lăng xê, không cần làm gì cũng nổi. Nhưng tôi cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Những khó khăn có thể không bằng anh chị em nghệ sĩ khác. Tôi phải nói một điều, trong nghề này, một số ca sĩ có may mắn, trong thời gian đầu đi hát đã được nhiều người nâng đỡ. Tôi phải tự giúp cho mình, tự hoàn thiện mình và không ai giúp tôi những điều ấy. Tôi luôn cố gắng làm mới mình từ hình dáng đến bài hát. Mỗi lần hát lại một ca khúc là một bản phối, mặc những chiếc áo được khen đẹp thì sẽ mặc những chiếc áo đẹp hơn ở những lần sau.

- Như vậy, chị có rất nhiều thứ so với những nghệ sỹ khác?

- Tôi nghĩ nhiều ca sỹ chỉ là ca sỹ thôi. Tức là một người hát thôi chứ không phải là nghệ sỹ. Nghệ sỹ và ca sĩ khác nhau. Tôi là một nghệ sỹ, sống hết mình và không đòi hỏi. Với tôi thì chấp nhận hát một show không phải đưa ra điều kiện phải thế này hay thế nọ. Điều quán trọng là cảm tình của khán giả dành cho mình khi mình bước ra sân khấu.

Tôi vui vì mình được vỗ tay và yêu cầu hát thêm. Tôi quan niệm khi còn đứng trên sân khấu là vẫn còn được công chúng yêu thương. Và khi đã được yêu thì không thể phụ lòng người yêu mình.

- Người ta nhìn chị và ngỡ ngàng, đến tận bây giờ đã 40, chị vẫn sexy như vậy?

- Tôi không đẹp như mọi người thấy như trên video nhưng tôi biết cách che giấu những thứ không đẹp của mình. Tôi quan sát thấy nhiều người để ý mình khi đi trên đường. Và nhiều người chê tôi xấu hơn trên video, nhưng tôi không thể trách người ta. Mình là người của quần chúng và người ta bỏ tiền ra để đi xem một món hàng thì họ có quyền chê hay khen.

- Cũng lạ, phụ nữ thường thích che giấu tuổi, còn chị thì không?

- Tôi quan niệm khán giả có quyền biết về tuổi của mình. Không phải là tôi tự tin nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người rồi cũng sẽ già đi chứ đâu phải chỉ riêng mình. Mình thật thà nói thì người ta sẽ không tăng tuổi của mình lên. Giờ tôi cũng làm việc ở một trung tâm âm nhạc ở hải ngoại. Ở tuổi tôi thì một chỗ ổn định và chăm sóc giọng hát sắc đẹp của mình là rất cần thiết.
 
- Có lúc nào chị cảm thấy cô đơn ở thành phố náo nhiệt mà ít nói tiếng Việt ấy?

- Tôi có bạn trai và không thấy cô đơn nữa. Người ta càng lớn càng không thấy sợ và buồn nữa. Tôi có một người yêu mình, có một đứa con xinh, có một bà mẹ bên cạnh và được đi hát cuối tuần, đi đến đâu cũng có người thương, có cơ hội mặc những chiếc áo mà những người phụ nữ khác phải chờ đến dịp mới được mặc, đi du lịch khắp nơi mà không mất tiền vé may bay. Thấy mình có nhiều quá. Mình đã quá may mắn.

Cuộc đời trọn vẹn, mỗi người đã có số phận cả rồi, không thay đổi được. Tính tôi thẳng, hay nóng nảy nên làm nhiều người buồn. Tôi nghĩ sẽ làm tốt hơn và tránh những điều như thế, để một Thanh Hà ổn hơn và tôi yêu Thanh Hà của ngày hôm nay.

- 40 tuổi, chị gìn giữ tình yêu thế nào?

- Nồng nàn và tinh tế hơn khi còn 30 tuổi. Giờ tôi không là đàn ông nữa. Nếu bạn trai của tôi muốn làm điều gì thì tôi nói, ồ vậy hả, anh làm đi. Tôi đã từng làm tất cả những việc mình cần làm và có thể làm được. Chồng cũ của tôi từng bảo, vậy thì em cần gì anh? Những người đàn ông đi bên mình muốn là người che chở cho mình. Vì vậy, là đàn bà thì nên khờ dại trong vòng tay người đàn ông. Nếu tôi học hết tất cả những điều này ở 11 năm về trước khi lấy bố Quỳnh Tiên sẽ khộng có ly hôn. Ly hôn và về ở cùng nhau rồi lại chia tay cũng giống như những lần tập dượt để là người đàn bà không làm đàn ông nữa. Tôi vẫn nói với Andy, bố Quỳnh Tiên là hai đứa lời quá trời, học biết bao bài học mà còn có một đứa con như vậy. Anh ấy cũng nói bài học này thật đáng giá, không bao giờ xấu hổ.

Còn nữa…

Gia Vũ
(Thực hiện)
Ảnh: Thomasthan
Chủ đề:
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU