Ca sĩ Đình Văn ‘Mưa bụi’: Đời thiếu phụ nữ là thua!

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/06/2012 01:39:00 +07:00

(VTC News) – “Nói chung, tôi là người số đào hoa, mà người đàn ông đào hoa thì bao giờ đường tình cũng lận đận, long đong" - Đình Văn

(VTC News) – “Nói chung, tôi là người số đào hoa, mà người đàn ông đào hoa thì bao giờ đường tình cũng lận đận, long đong vì thích nhìn tới nhìn lui, nhìn quanh nhiều quá nên cuối cùng là khổ” – Ca sĩ Đình Văn.

Nếu ai đã từng sống thời ca nhạc video “Mưa bụi” thì không thể nào không nhớ đến Đình Văn. Anh và nghệ sĩ cải lương Tài Linh là người thể hiện những ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác đã được công chúng khắp mọi miền yêu mến như Mưa bụi, Giăng câu, Làm dâu xứ lạ, Anh Sáu về quê…

Đình Văn không đẹp trai, không trẻ, đôi mắt cận rất nặng, nhưng khán giả lại yêu điều đó ở anh, bởi gương mặt đó phù hợp với chất nhạc trữ tình. Lần này, Đình Văn tái xuất với khán giả thủ đô trong chương trình đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Vinh Sử ngày 16/6 tại Cung văn hoá Việt Xô. Anh bồi hồi khi nhớ lại trước đây, mình từng có thời 3 tháng trời đêm nào cũng diễn tại Cung Việt- Xô…

Ca sĩ Đình Văn 

- Không ít khán giả thắc mắc anh đã đi đâu, làm gì sau thời đỉnh cao của “Mưa bụi”, bởi vì không ai thấy anh xuất hiện, anh dường như sống rất ẩn dật thì phải?

- Sau quãng thời gian huy hoàng đó, tôi chỉ đi tham gia hát lại những bài hát mà người ta yêu mến rồi viết nhạc và dạy học trò. Tôi đã viết nhiều ca khúc, có những bài khán giả vẫn được nghe như “Nội ơi” do Đan Trường hát hay “Thương áo bà ba” do Cẩm Ly hát…. Nói chung, sự xuất hiện của tôi cũng không đều đặn.

Sau thời gian đi tỉnh hát quá nhiều, đi khắp trong Nam ngoài Bắc, hát nhiều đến mức chính tôi cảm thấy mình cần phải dừng lại, chính vì thế cho đến giờ tôi ít hát, chỉ nhận hát trong những chương trình nào họ thực sự yêu mến giọng hát của mình, như đêm nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử chẳng hạn, tôi đã hát nhiều bài hát thành công của anh ấy.

Cũng có nhiều anh em nói sao tôi không làm liveshow “Mưa bụi” đi, để nhớ về thời vàng son đó, nhưng có lẽ là lửa lòng của tôi không còn nữa, mình đã có một thời gian dài tốt đẹp rồi nên giờ bỗng làm biếng.

Hơn nữa, Tài Linh thì đang ở Mỹ, xa quá, anh em hát “Mưa bụi” xưa mỗi người mỗi nơi khó tụ tập, và nhất là bây giờ liveshow nhiều quá, ca sĩ mới đi hát cũng làm liveshow nên không còn giá trị liveshow nữa nên tôi không muốn làm…

- Ví dụ nếu anh làm liveshow đó, anh có tự tin với khán giả của mình?

- Tôi lúc nào cũng tự tin. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, những gì tôi trải qua nó cũng qua rồi. Tôi cũng có những vấn đề về gia đình nên không làm được và tôi chọn cách sống ẩn dật. Tôi đã hát mười mấy năm trường, đã làm tròn nhiệm vụ của mình nên giờ nhường lại sân khấu cho lớp trẻ. Nhưng nếu chương trình nào ở Hà Nội mời tôi đi hát, tôi vẫn đi vì tôi cảm nhận khán giả Hà Nội còn sự thâm thuý, sâu sắc, còn yêu dòng nhạc mà tôi theo đuổi…

- Khán giả nói, anh tuy từng huy hoàng nhưng giờ là ca sĩ hết thời, anh có buồn khi nghe điều đó?

- Không, tôi không buồn mà cảm thấy bình thường. Tôi luôn nghĩ đến câu chuyện của Nguyễn Công Trứ và áp dụng vào đời mình. Khi Nguyễn Công Trứ bị vua đày xuống làm lính, đứng gác cửa, người dân hỏi ông có buồn hay không khi xưa ông làm lớn còn giờ làm lính. Ông nói, khi làm quan, ta không lấy gì làm vinh thì khi làm lính ta không lấy gì làm nhục.

Lúc tôi ở đỉnh cao, tôi cũng đâu bao giờ nghĩ đến mình là ngôi sao đâu. Tôi chỉ nghĩ mình là ca sĩ hát cho đời vui, và khi qua cái đỉnh cao thì lại bình thường… Trong cuộc đời, tôi không đặt ra quá nhiều điều mà luôn tư duy, cuộc đời là hình sin, lên rồi sẽ xuống…

Sau này, tôi có mở phòng trà hát với nhau, anh em ngoài Hà Nội vào chơi thích đến đây vì cùng hát với Đình Văn. Bản thân tôi cũng không ngờ là đến giờ có những người vẫn còn yêu mến giọng hát của mình…

- Nhưng chắc chắn, anh vẫn rất nhớ những tháng năm rực rỡ của thời “Mưa bụi” ấy, ngày đó, cuốn băng “Mưa bụi” gần như có mặt khắp mọi nơi, ai cũng thuộc Mưa bụi, Làm dâu xứ lạ hay Anh Sáu về quê do nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác…

-Tất nhiên là tôi nhớ nhiều chứ, đó là thời kỳ vui vô cùng. Nhưng, như đã nói, tôi không quan trọng hào quanh đứng trên đỉnh cao hay bình thường. Trước khi đến với “Mưa bụi”, tôi từng đoạt nhiều Huy Chương Vàng các cuộc thi ca khúc quần chúng chính trị. Ngày đó, phong trào ca khúc chính trị lớn lắm, chính NSND Trung Kiên đã chấm Huy chương vàng cho tôi. NSND Trung Kiên có nói một câu mà tôi nhớ mãi, là anh này cái giọng còn phải xem xét nhưng cái hồn khi hát thì rất tốt.

Sau thời kỳ ca khúc chính trị, đi thi hát suốt, thì tôi mới tham gia vào “Mưa bụi”. Âm nhạc, với tôi giống như cuộc dạo chơi, đi đến đâu vui đến đó, khi qua gia đoạn đó thấy bình thường vì quan trọng hào nhoáng của người nghệ sĩ.

Âm nhạc đơn giản chỉ là sự thoả mãn tâm hồn yêu nhạc của tôi và tôi đã đạt đến điều cần đạt. Tôi cũng giống như người leo núi, khi leo đến nơi mình muốn rồi thì thanh thản, không nuối tiếc. Tôi chờ những người phía sau leo lên.

- Hào quang của người ca sĩ bao giờ cũng đi kèm với hai chữ đào hoa, ngày đó sự đào hoa của anh ra sao?

-Những ai ái mộ “Mưa bụi” thì biết rồi, đó cũng là thời của “Phạm Công- Cúc Hoa”, Lý Hùng và Diễm Hương đi đâu người ta cũng biết, khi Lý Hùng đi quay phim ở Vinh thì cả TP Vinh đóng cửa để đi xem Lý Hùng diễn.

Sự ái mộ của khán giả dành cho chúng tôi cũng gần như vậy. Có nhiều lần, chúng tôi đến các khách sạn thì các em học sinh học chiều, sáng trực sớm ở khách sạn để đợi xin chữ ký, các em học sáng thì chiều lại vây quanh.

Mấy anh bảo vệ khách sạn còn nói với chúng tôi, các anh đến đây quý quá vì bọn em được gặp thần tượng, nhưng các anh ở đây 1 tuần thì bọn em hốc hác hết vì phải canh các em hâm mộ, bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Thời kỳ đó sự ái mộ dành cho chúng tôi thật ghê gớm.

Nếu như chương trình Làn sóng xanh chỉ trụ ở Cung Việt Xô cao lắm đến 1 tuần thì chương trình “Mưa bụi” cắm tại đó đến 3 tháng không nghỉ 1 đêm nào. Sau 3 tháng về nghỉ chừng 2 tháng thì 3 tháng sau đó lại liên tiếp diễn. Thời kỳ đỉnh cao là những năm 1994, 1995, 1996, tôi dám nói là không chương trình nào địch bằng “Mưa bụi”, kể cả có sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Lam hay Hồng Nhung đi nữa.

Đó cũng là thời kỳ làm giàu của phe vé chợ đen, chắc giờ những người thời đó vẫn nhớ đó là những tháng năm huy hoàng của phe vé…

 

- Hình như anh đang muốn né câu hỏi của tôi, tôi cũng như nhiều khán giả đang quan tâm đến chuyện hậu phương, chuyện gia đình của ngôi sao “Mưa bụi” ngày nào?

-Đời tôi, sống không có người phụ nữ là… thua. Tôi nghĩ, đàn ông không có bóng hình phụ nữ thì không là gì cả.

Nói chung, tôi là người số đào hoa, mà người đàn ông đào hoa thì bao giờ đường tình cũng lận đận, long đong vì thích nhìn tới nhìn lui, nhìn quanh nhiều quá nên cuối cùng là khổ.

Nếu nói về hai chữ tình yêu thì thật muôn màu, muôn vẻ và con đường tôi đi có sự trục trặc, đau khổ. Nhưng ông trời còn thương tôi, bù lại sau những khổ đau là hạnh phúc. Tôi quan niệm, khi gặp đau khổ thì gieo hạnh phúc cho người khác chứ đừng vì mình khổ mà cũng gieo đau khổ cho người khác thì không có được hạnh phúc đâu.

Có lẽ, nhờ tôi nghĩ thế mà sau 6,7 năm cô quạnh thì bây giờ may mắn tôi đang hạnh phúc vì đã tìm thấy một nửa thực sự của mình. Tôi mới lập gia đình cách đây 7 tháng.

- Người đàn ông tài hoa khi kết hôn muộn thường lấy được vợ trẻ, còn anh?

- Sao bạn đoán đúng vậy, nhưng thôi cái này là bí mật. Tôi có cái là tôi già thì tôi không sợ, nhưng tôi lại sợ phụ nữ già hơn mình…

- Chị ấy có phải là người hâm mộ của anh?

- Đúng, cô ấy là người vô cùng yêu mến dòng nhạc, giọng hát của tôi.

Miên Thảo (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn