Cà phê 'khiêu khích' chốn Sài thành

Thế giới của các nữ tiếp viên không hào hoa như vẻ ngoài, mà thực chất là cả một cuộc chiến ngầm giữa các kiều nữ và sự bạc bẽo của phận tiếp viên.

Từ lâu, khu Bắc Hải (quận 10) được xem như kinh đô của ẩm thực, quán nhậu và các tụ điểm cà phê “mát”. Chỉ một đoạn ngắn qua các đường như Cửu Long, Trường Sơn... đã có gần chục quán cà phê khiến các quý ông “không thể chối từ”. 20 giờ trở đi, số lượng khách tại các quán gần như chật kín.

Những tưởng thế giới của các nữ tiếp viên này đầy hào hoa như vẻ bề ngoài, được đại gia cưng chiều, tiền “bo” hậu hĩnh. Nhưng không, đó là cả một cuộc chiến ngầm giữa các kiều nữ và sự bạc bẽo của phận tiếp viên.


Quy tắc tiếp chuyện với khách

Khoảng 18 giờ, các tụ điểm cà phê đồng loạt lên đèn, ánh sáng lấp lánh quấn quanh các thân cây, ánh đèn chớp nhoáng của các tia laser, trong tiếng nhạc xập xình các nữ tiếp viên đong đưa mời gọi khách bằng việc xếp hàng theo cửa quán. Cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp, mỗi nữ tiếp viên được giao một khu vực riêng, chỉ cần khách vừa vào bàn sẽ có “đào” theo sau và ân cần phục vụ.

Ở đây, các nữ tiếp viên cũng được phân chia theo cấp bậc. Có một nữ tiếp viên được xem là vedette chuyên phục vụ nước, tiếp chuyện với khách đầu tiên. Các cô gái còn lại cũng có nhiệm vụ tiếp chuyện với khách và đương nhiên nụ cười không bao giờ tắt. Dù khách lạ hay khách quen, mỗi khi đi ngang qua khách, các cô đều phải “chào bàn”.

Biểu diễn cơ thể trước mặt khách là cả một “nghệ thuật”, cách đến gần, cách mời nước cũng khiến khách phải thích thú. Đến đây, chúng tôi vẫn tưởng các nàng rất được chiều chuộng và xem trọng. Không phải thế. “Sao hôm trước anh không qua gặp em, em thấy anh ngắm cô kia bên bãi giữ xe” - một cô đào õng ẹo. “Thôi đi bà, đứng bãi giữ xe thì có xe thôi chẳng lẽ đứng ngắm xe”, vị khách không thèm nhìn đến biểu cảm của cô tiếp viên. “Anh uống với em nhé”, rồi cô rót hết lon bò húc vào ly cho khách, anh ta chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại.


Phía bên kia, một tiếp viên ăn mặc cực kỳ sexy đang hầu chuyện vị khách chừng 40 tuổi nhưng anh ta chỉ dõi mắt nhìn những chỗ cần nhìn và không trả lời bất cứ câu đong đưa nào của nàng. Đôi lúc, sau khi các nàng quay lưng đi, những cái bĩu môi giữa các khách nam với nhau trông thật khinh miệt. “Số điện thoại của nó nè mày, tối vào chọc chơi”, hai thanh niên hú hí với nhau điều gì đó trông rất thích thú rồi nhìn cô tiếp viên vừa phục vụ mình lần nữa trông rất phàm tục mà chúng tôi cảm thấy xót xa.

Đôi lúc lại vang lên câu hò reo: “Đúng rồi, ôm nhau đi em”, hai cô tiếp viên quấn tít lấy nhau trước mặt khách trong sự phấn khích. Đâu đó những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất đều được kể ra rất nhạt nhẽo: “Rau câu dừa à, anh không thích, chỗ đó bán không ngon”; “Nè em, chém nó đi, cứu anh với”; “Chém trái cây mà cũng bắt em chơi phụ nữa, nè, nè, đi đường này nè anh”. Dù là chuyện nhà chuyện cửa, chuyện quạ chuyện diều, một khi khách đã kể thì các em phải nghe, phải tiếp và đối đáp nhiệt tình.


Nhìn các tiếp viên chăm chú nghe khách nói chuyện với nhau mà tủi lòng, các cô chỉ đứng đó cố gắng chờ cơ hội để xen vào tung hứng cho câu chuyện, gương mặt chỉ độ 19 - 20 nhưng trông già dặn hẳn đi. Trong một góc tối, chúng tôi thấy một cô mặc áo hai dây xanh dương, váy ngắn đang tiễn khách, sau đó trở lại uống hết phần nước thừa còn trong ly.

Quán cà phê thu hút nhất khu Bắc Hải 

Quán cà phê thu hút nhất khu Bắc Hải 


Đêm 16-7-2013, chúng tôi đang ngồi uống nước tại một quán ở khu Bắc Hải, bất thình lình một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn chạy vào trong rút hết các thẻ nhựa đang đặt trên bàn với dòng chữ “tại đây có bán điếu lẻ”. Nhạc dance đột ngột tắt ngúm, thay vào đó là các bản nhạc du dương, đèn laser nhường chỗ cho đèn huỳnh quang. Không khí trầm lắng một cách đột ngột. Chưa đầy một phút, chúng tôi sững sờ khi các nữ tiếp viên đã đi đâu hết, chỉ còn lại một vài cô có trang phục nhiều vải để phục vụ khách. Bà chủ ra tiếp thanh tra với vẻ mặt căng thẳng.

Kéo dài chừng 20 phút, thanh tra di chuyển đến một quán đối diện. Cũng chưa đầy một phút, từ đâu các nữ tiếp viên xuất hiện như trong phim, lại đông đủ và... cười tươi rói. Một cô đào mặc áo hở ngực, chưa kịp lau mồ hôi đã sà xuống ghế, giọng dẻo ngọt: “Giờ này mới được thả ra”. Âm nhạc, ánh sáng lại trở về như cũ. Phía sau chúng tôi, một giọng nữ vang lên để át tiếng nhạc đang xập xình: “Thanh tra mấy anh ơi, cứ tự nhiên đi, không có gì đâu”.


Một nữ tiếp viên với chiếc váy tầng màu cam chói lóa liên tục ngồi sửa sang đầu tóc, quần áo, nhưng do hơi kém sắc so với đồng nghiệp nên chỉ ngồi trơ ra đó, bên cạnh hai thanh niên đang chơi cờ tướng. Có thể đây từng là một tiếp viên trẻ đẹp nhưng cạnh tranh với thời gian, giờ cô chỉ ngồi lặng lẽ một góc bàn nhìn các tiếp viên khác tiếp chuyện với khách. Thấy vậy, chúng tôi gọi cô đến để tính tiền: “Quê em ở đâu, có số điện thoại không?”. Nhìn chúng tôi có vẻ không “hấp dẫn”, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ, định nói gì đó rồi lại thôi, lẳng lặng dọn bàn của chúng tôi.

Trước khi ra về, chúng tôi còn kịp bắt gặp vẻ bực bội của bà chủ lúc nãy bị thanh tra. Người đàn ông bặm trợn mang vài cây nhang đi thắp. Khu Bắc Hải lại chìm vào đêm. Ánh đèn nhảy nhót vui tươi nhưng không đủ làm hồn nhiên gương mặt của các nữ tiếp viên đang đứng bên lề đường.

Càng về khuya quán càng đông khách, dân sành điệu cũng có, thanh niên tuổi teen cũng có, trung niên cũng có. Trông các cô không có gì mệt mỏi mặc dù công việc khiêng vác bàn ghế, các cô cũng phải tự thân làm lấy. Bỗng một thanh niên dáng oai vệ, sơ mi trắng, sợi dây chuyền to che mất cả cổ tiến vào trung tâm quán. Bà lão có nhiệm vụ pha chế phì phèo khói thuốc liền thúc nàng vedette ra chào. Ân cần phục vụ “đại gia”, các cô gái vây quanh người thanh niên. Những cô đứng bên ngoài ném cái nhìn đầy khó chịu với những cô được tiếp đại gia.

“Tới chờ bạn thôi, xíu đi rồi”, người thanh niên nói rất khẽ và không nhìn ai trong số các cô đang đứng chung quanh. Ngồi được chừng 10 phút, người thanh niên gọi tính tiền, một nữ tiếp viên tóc tết cầu kỳ, váy đen cực ngắn ra thanh toán. Gí vào tay tiếp viên 20 nghìn, người này bỏ đi không hề đáp lại lời “cảm ơn anh nhiều”. Cái cười gượng gạo của nữ tiếp viên với 20 nghìn trong tay trông thật tội nghiệp. Vì lúc nào các cô cũng phải cười, cười mãi thành quen.


Thực chất, các nữ tiếp viên ở đây không được cưng chiều như những gì chúng tôi nhìn thấy. Chân dài, eo thon, cũng chỉ để khách ngắm. Khái niệm về sự yêu thương hay tôn trọng là hoàn toàn không có. Hầu như họ bị dán lên một cái mặt nạ để tiếp khách, để cười, để đánh đổi tuổi xuân.

Chạy trốn thanh tra

Đêm 16/7/2013, chúng tôi đang ngồi uống nước tại một quán ở khu Bắc Hải, bất thình lình một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn chạy vào trong rút hết các thẻ nhựa đang đặt trên bàn với dòng chữ “tại đây có bán điếu lẻ”. Nhạc dance đột ngột tắt ngúm, thay vào đó là các bản nhạc du dương, đèn laser nhường chỗ cho đèn huỳnh quang. Không khí trầm lắng một cách đột ngột.

Chưa đầy một phút, chúng tôi sững sờ khi các nữ tiếp viên đã đi đâu hết, chỉ còn lại một vài cô có trang phục nhiều vải để phục vụ khách. Bà chủ ra tiếp thanh tra với vẻ mặt căng thẳng. Kéo dài chừng 20 phút, thanh tra di chuyển đến một quán đối diện.

Cũng chưa đầy một phút, từ đâu các nữ tiếp viên xuất hiện như trong phim, lại đông đủ và... cười tươi rói. Một cô đào mặc áo hở ngực, chưa kịp lau mồ hôi đã sà xuống ghế, giọng dẻo ngọt: “Giờ này mới được thả ra”. Âm nhạc, ánh sáng lại trở về như cũ. Phía sau chúng tôi, một giọng nữ vang lên để át tiếng nhạc đang xập xình: “Thanh tra mấy anh ơi, cứ tự nhiên đi, không có gì đâu”.


Một nữ tiếp viên với chiếc váy tầng màu cam chói lóa liên tục ngồi sửa sang đầu tóc, quần áo, nhưng do hơi kém sắc so với đồng nghiệp nên chỉ ngồi trơ ra đó, bên cạnh hai thanh niên đang chơi cờ tướng. Có thể đây từng là một tiếp viên trẻ đẹp nhưng cạnh tranh với thời gian, giờ cô chỉ ngồi lặng lẽ một góc bàn nhìn các tiếp viên khác tiếp chuyện với khách. Thấy vậy, chúng tôi gọi cô đến để tính tiền: “Quê em ở đâu, có số điện thoại không?”. Nhìn chúng tôi có vẻ không “hấp dẫn”, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ, định nói gì đó rồi lại thôi, lẳng lặng dọn bàn của chúng tôi.

Trước khi ra về, chúng tôi còn kịp bắt gặp vẻ bực bội của bà chủ lúc nãy bị thanh tra. Người đàn ông bặm trợn mang vài cây nhang đi thắp. Khu Bắc Hải lại chìm vào đêm. Ánh đèn nhảy nhót vui tươi nhưng không đủ làm hồn nhiên gương mặt của các nữ tiếp viên đang đứng bên lề đường.

» Lên Sài Gòn bán cà phê, về quê xây nhà tiền tỷ
» Muôn kiểu 'bình dân hóa' dịch vụ ăn chơi chốn Sài thành
» 'Cà phê tình ' từ A đến Z ở Huế

Theo CATPHCM
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN