• Zalo

BTV Toàn Thư: Chú ngựa ô trên cánh đồng báo

Tổng hợp Thứ Tư, 13/11/2013 03:30:00 +07:00

Toàn Thư không giống với những hình dung của tôi về một kẻ “săn tin” chuyên nghiệp, lúc nào cũng bận rộn, bí ẩn như trong phim hành động của Mỹ.

“Là BTV cứng của  Kênh Thời sự Chính trị Tổng hợp VTC1. Có khả năng tham gia sản xuất nhiều thể loại chương trình. Từng được giải B báo chí quốc gia. Cực kì nhanh nhạy và sắc bén trong việc xử lý thông tin…”.  Đó là những gì cô bạn tôi kịp “quăng” lại khi nghe tôi hỏi về Toàn Thư. Nhưng… nếu không được giới thiệu từ trước thì chắc tôi không thể tin nhân vật đang ngồi trước mặt tôi đây lại có bản lĩnh nghề nghiệp đáng nể đến vậy. Gã khiến tôi “mắt tròn, mắt dẹt” khi nghe gã kể về những chuyện thường ngày, cũng như mối nhân duyên là lạ với nghề báo!

 

Mặt tròn, dáng đậm, da ngăm ngăm. Toàn Thư không giống với những hình dung của tôi về một kẻ “săn tin” chuyên nghiệp, lúc nào cũng bận rộn, bí ẩn như trong phim hành động của Mỹ. Gã bắt đầu câu chuyện một cách cởi mở và có phần chân chất: “Mình làm thời sự, nhưng nhiều nhất vẫn là làm những chương trình về nông dân. Có khi cái “chất” nông dân nó ngấm sâu vào trong máu rồi”, gã cười. 
Đam mê với nghề là thế, vậy mà trước đây ý nghĩ làm báo chưa bao giờ mảy may xuất hiện trong não gã…

Chọn báo chí vì thấy nó… là lạ!
Đó là năm 1995 khi gã chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Khoa Báo - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với bài luận đầu tiên từ thầy Đinh Hường: “Tại sao lại chọn nghề báo”. Trong khi cả lớp say sưa viết về ước mơ được ấp ủ từ ngày bé, về sự yêu thích với nghề, về những nhà báo thần tượng….thì gã ngồi trầm tư nhớ lại những gì đã qua. Điều gì khiến gã chọn nghề báo? Không phải niềm đam mê, chẳng phải do sức mạnh lay động từ những bài báo mang lại, càng không phải do gã ngưỡng mộ một nhà báo nổi tiếng nào đó… Nó là sự xô đẩy, một sự xô đẩy mà chính gã cũng không ngờ đến…
Sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo ở Nghệ An, Toàn Thư chỉ có mơ ước duy nhất là trở thành kiến trúc sư. Khi gã học cấp 3, trào lưu trường chuyên lớp chọn, học thêm, dạy thêm bắt đầu phát triển mạnh. Đường đường thi đỗ vào lớp chuyên khối A, nhưng nếu không đi học thêm thì gã cũng khó mà theo kịp bạn bè, sớm muộn gì rồi cũng bị chuyển lớp. Có điều nhà gã lấy đâu ra tiền để đóng học phí? Gã thấy điều đó vô lí kinh khủng, sự vô lí ấy biến một học sinh giỏi như gã thành học sinh cá biệt, tự cho mình đứng ngoài vòng xoáy của nền giáo dục mở cửa lúc ấy. Không tham gia bất cứ lớp học thêm nào và cũng không còn hứng khởi với những con số, những phương trình, những phép tính cộng trừ nhân chia, hậu quả là năm thứ nhất dự thi đại học khối A, gã đã rớt ngon lành. Gã tự biết mình khó có thể thi đỗ khối A nhưng lại không muốn đầu hàng, không tin con đường đến với giảng đường đại học của mình nửa đường đứt gánh. Nén lòng cất hết ước mơ với những bản vẽ, những công trình, những chuyến đi… gã dồn sức tự mình ôn luyện… khối C và đỗ cả ba trường: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn và Đại học Sư phạm Vinh. “Hồi ấy chưa có internet, chưa có báo mạng hay báo giấy nhiều như bây giờ, ở nhà thi thoảng có tờ báo văn nghệ  và một tủ sách đồ sộ của ông già mà thôi. Tuy chẳng hiểu gì về nghề báo cũng không biết mình sẽ làm nó như thế nào, có làm được không nhưng mình vẫn quyết định chọn Báo chí vì thấy nó… hay hay, lạ lạ. Viết báo chắc cũng như viết văn…”, gã hồi tưởng. Có thể đời xô đẩy gã, có thể gã tự xô đẩy mình, nhưng rõ ràng gã đã rẽ sang một con đường mới, rất mới…

 

Bước chân vào Khoa Báo gã mới biết những nét phác hoạ đầu tiên về công việc này. Những bài giảng phân tích giữa nghệ thuật của ngôn từ và bản chất sự thật của báo chí đã khiến gã bắt đầu “nghiện” ngành này. Ban đầu rủ mấy cậu bạn cùng quê đi mò mẫm, tìm hiểu thông tin viết bài chỉ để đáp ứng bài tập trên lớp, nhưng dần dần gã nhận ra mình bắt đầu thích cái gọi là “sự thật – sức mạnh của báo chí”, thích cái cách thể hiện để mang thông tin tới công chúng. Điểm bài tập trên lớp của gã tăng dần, có những bài điểm 9, điểm 10 được thầy đọc trước lớp. Gã thấy vui nhưng trong đầu tuyệt nhiên chưa bao giờ dám nghĩ tới bất cứ toà soạn nào cả, vẫn thấy nó cao xa vời vợi lắm…. Cũng có lần gã được cùng nhà báo Hồ Sỹ Lương ở VTV đi làm phim ca nhạc, được tiếp xúc với cái gọi là truyền hình, với máy quay, studio… nhưng mọi thứ cũng phôi phai trôi qua nhanh chóng, bởi gã không nghĩ mình có thể làm truyền hình…. Dù vậy trong máu gã cũng bắt đầu nhen nhóm một sự máu lửa, nhiệt huyết khó tả, lúc nào cũng âm ỉ, thúc giục mà chính gã cũng không lí giải được.

Nản lòng!
Bốn năm dùi mài đèn sách trôi qua, gã ra trường với tâm trạng háo hức được cống hiến. Không tiền, không quan hệ… gã xách ba lô lang thang vào Sài Gòn làm cộng tác viên cho báo Công An nhân dân rồi Tạp chí Khoa học chính trị… Nhưng công việc gã được giao phần lớn là… ngồi một chỗ đọc báo. Nó không giống như những gì gã suy nghĩ về nghề, như mong ước được làm, được cống hiến, tung hoành của gã. Nhiệt huyết tuổi trẻ càng lớn, sự thất vọng của gã càng nhiều. Nó khiến gã cảm thấy đau đầu, chán nản, mệt mỏi và nghĩ tới chuyện… bỏ nghề.
Năm 2006, bạn gã mở văn phòng công trình giao thông ở Sài Gòn rủ gã làm cùng. Gã nhận lời ngay mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. “Lúc ấy mình chỉ mong muốn có một điều gì đó mới lạ, thay đổi mà thôi. Không thiết tha gì với tấm bằng mình nỗ lực suốt bốn năm trời mới có được nữa”, gã nhớ lại. Rong ruổi thực hiện thi công tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, cầu Công Lý, rồi cả nhập khẩu máy móc xây dựng…, gã một mình bươn trải tất cả, từ thi công, đối nội đối ngoại, cho đến lo chỗ ăn chỗ ở, lương bổng, giải quyết các sự cố cho công nhân viên… Cứ như thế, 3 năm liền, những công trình, những con người mới cuốn gã đi như một cơn lốc. Những đối tác làm ăn lúc đó cứ ngỡ gã học Đại học giao thông vận tải ra vì cách tính toán khối lượng sắt thép, đánh giá thực lực máy móc kỹ thuật gã làm rất trơn tru. Sự bận rộn của công trường khiến gã không còn đoái hoài gì tới cái gọi là “báo chí” nữa… 
Thế rồi một ngày đẹp trời, anh bạn cùng quê gọi gã bảo: “Quay lại làm báo đi. Thử mang hồ sơ qua kênh VTC5 trong Sài Gòn xem sao”. Gã không nghĩ mình sẽ quay lại với báo chí, nhưng như có “ma xui quỷ khiến”, không hiểu sao gã vẫn xách hồ sơ đi. Thời ấy kênh VTC5 trong Sài Gòn có hai biên tập, một quay phim, phụ trách sản xuất khá nhiều đầu chương trình. Chưa biết gì về truyền hình, chứng kiến guồng quay công việc của mọi người gã cảm thấy hoàn toàn lơ ngơ, mù mờ, và choáng. Nếu làm nghề gã sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0 và tương lai cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu. Trong khi 3 năm làm công trình, gã biết mình đã quen thuộc, gắn bó với xi măng, sắt thép, cát sỏi…, đã rất thành thạo để có thể sống tốt. Suy nghĩ một hồi, gã nhấc điện thoại gọi cho anh bạn thông báo gọn lỏn: “Em nghỉ làm công trình đây, em theo báo”.

 

Và… Đam mê!
Bước chân vào tập sự VTC gã mới chính thức được khám phá mảnh đất truyền hình thực thụ, mới hiểu rõ công việc của một người làm báo. Gã được một anh biên tập viên trong phòng ưu ái cho đi theo làm các chương trình, rồi chỉ bảo cho các kĩ năng cơ bản nhất. Nếu ai đó nghĩ gã làm truyền hình mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, đi một bước là có ô tô đưa rước thì… nhầm to.  “Hồi ấy, “tiền bối” và mình ngày nào cũng lóc cóc cưỡi xe máy, người bê camera, người vác chân máy quay rong ruổi khắp nơi săn tin. Hai anh em làm đủ thứ từ triều cường, tắc đường cho tới mùa màng, thiên tai, bão lũ… Tắm nắng, giầm mưa, ngập chân trong nước đục ngầu là chuyện thường như cơm bữa”, gã hồi tưởng. Trong những lần tác nghiệp ấy, gã được “tiền bối” giảng giải về cận cảnh, trung cảnh, toàn cảnh, về cách kể một câu chuyện bằng hình ảnh… Với gã, đó chính là những bài học thực tế vỡ lòng đầu tiên về truyền hình, là sự lăn lộn nền tảng giúp gã có thể thực hiện những chương trình của riêng mình sau này.
Công việc của một biên tập viên ở mảng thời sự, chính luận vô cùng bận rộn, áp lực, vất vả nhưng cũng vô cùng hấp dẫn gã. Gã cảm thấy mình như một chú ngựa bục xích được chạy hết mình trên thảo nguyên rộng lớn. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Gã gặp gỡ với rất nhiều con người mới, chia sẻ cùng họ rất nhiều vấn đề và tự mình ngẫm ra những điều mà trước giờ gã chưa từng biết hay nghĩ tới. 
Gã nhớ có lần nhận được thông tin ở Đồng Nai người dân đốt cả cánh đồng mía vì giá quá rẻ, tiền bán không bõ với công sức trồng cây. Gã cùng ekip tức tốc đi một mạch từ sáng tới trưa đến nơi và ngỡ ngàng vì tất cả các cánh đồng mía đều… bình yên vô sự, không một chút dấu hiệu nào của việc đốt phá. Mọi người trong ekip chán nản, định quay về, nhưng gã tiếc cái công đi nên cố lọ mọ vào trong làng tìm hiểu xem có gì để làm không. Vào làng rồi gã mới biết dân ở đây không đốt mía nhưng lại đang phải hứng chịu một nguy cơ còn khó xử lý hơn. Nhiều năm nay voi rừng về phá làng, phá nhà, phá tan hoang những vườn xoài của người dân, thậm chí còn dẫm chết người. Người ta đưa gã tới những vườn xoài rộng bạt ngàn giờ tiêu điều sau một trận voi về phá. Thân xoài gãy dập, trái xoài cả xanh lẫn chín rơi tơi tả, nát nhũn trên mặt đất lẫn với những đám phân voi khổng lồ. Chuyện voi phá làng không phải là mới. Tuy nhiên gã nghĩ mấu chốt là ở sự xung đột về môi trường, về cách ứng xử giữa voi và người không giải quyết được. Khi voi về phá làng, cơ quan chức năng không can thiệp nên người dân đã tự mình xử lý. Họ bơm thuốc vào trong trái cây để giết voi. Gã nghĩ mình phải làm chương trình để có thể giải quyết bài toán này, phải kêu gọi sự can thiệp của các cơ quan chức năng, phải có chính sách quy hoạch vùng sống riêng biệt giữa voi và người để tránh xung đột… Để thực hiện phóng sự, gã và lái xe phải để xe tận ngoài đầu làng vì sợ đang làm voi về… giẫm nát xe. Người bê máy, người vác chân… cứ thế lịch kịch đi bộ theo trưởng thôn mấy cây số giữa cái nắng gắt gỏng của mùa khô Nam Bộ để vào các vườn xoài đổ nát do voi quật phá. “Cũng may là lúc làm không gặp… ông voi nào. Người dân còn cho hai anh em bao nhiêu xoài. Chưa bao giờ trong đời mình lại có nhiều xoài đến thế. Đựng đầy túi, đầy mũ, phải lấy cả áo buộc vạt vào để đựng”, gã hài hước. “Một cánh én khó làm nên mùa xuân”, nhưng ít ra bài phóng sự của gã hồi ấy cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, mở ra một lối thoát giải quyết xung đột giữa voi và người khiến người dân Đồng Nai phải khốn khổ suốt bao nhiêu năm qua.

 

Rồi có lần đi Buôn Mê Thuật làm chương trình cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính Phủ, cả ekip trong hai ngày phải di chuyển hơn nghìn cây số đường núi, từ Tp.HCM đi Đà Lạt, qua Buôn Mê Thuật - Đắc Lắc. Làm xong việc ekip của gã người nào cũng bải hoải, bụng đói lả mà nhìn bát cơm không buồn nuốt. Đang chuẩn bị về Sài Gòn thì gã nhận được tin có vụ vỡ nợ lớn xảy ra ở địa phương này. Quên đói, quên mệt, quên cả sự mong ngóng được về nhà, gã vội vã lao đi tìm hiểu sự việc. Ở Đắc Lắc, sau khi làm mùa xong, người dân kí gửi (nhờ bán hộ) toàn bộ nông phẩm cho một đại lý rồi lấy tiền sau. Nhưng nhiều đại lý vỡ nợ, bán hết nông sản vẫn không trả tiền cho dân. Một người nông dân đến đòi nợ bị chủ đại lý bắt nhốt luôn vào trong phòng. Khi gã đến người phụ nữ đó chỉ biết đứng trong cánh cổng vừa khóc, vừa kêu gào chủ nợ trả lại cà phê. Người dân quanh vùng thấy có truyền hình cũng kéo đến đông nghẹt xung quanh. “Mình hỏi chuyện người phụ nữ bị nhốt, hỏi chuyện những người dân có mặt ở đó, rồi đi vào làng, đến tận nhà những người dân xem cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của họ như thế nào. Tất cả những chi phí sinh hoạt của họ từ điện nước, ăn uống… cho đến học phí, thuốc thang của con cái đều hoàn toàn phụ thuộc vào mùa vụ. Vậy mà cuối cùng bị lấy hết”, gã nhớ lại. Đến chiều tối trở về, mệt nhoài nhưng gã lại cảm thấy vui trong lòng. Ít nhất gã đã phần nào giúp những người nông dân gặp nạn ở Đắc Lắc được nói lên tiếng nói của mình, tác động để địa phương can thiệp, giải quyết vụ việc mà nạn nhân là những người dân khốn khổ không biết tìm ai để kêu cứu…
Với gã, những chuyến đi vùng Tây Nam Bộ là đáng nhớ nhất: “Mùa lũ người dân chống lũ, hết lũ lại đến hạn, hết hạn lại ngăn xâm nhập mặn… Có đi mới hiểu hết được nỗi khổ của người nông dân”. Chính vì thế dù chuyên trách rất nhiều mảng nhưng gã vẫn đặc biệt tâm huyết với những đề tài hướng về nông phu: “Chưa có ai bảo người nông dân sướng. Kể cả ở Nam Bộ khi làm nông bằng máy móc công nghiệp thì cũng chưa bao giờ thấy họ sướng. Họ luôn chịu sự bấp bênh, bấp bênh theo giá cả, bấp bênh theo mùa vụ, bấp bênh suốt cả cuộc đời… Họ là chủ thể của nhiều vấn đề và mãi mãi vẫn là tầng lớp khổ nhất”, gã trầm ngâm. 
Năm 2011, khi dư luận lên tiếng xung quanh câu chuyện doanh nhân Trung Quốc đến Vĩnh Long thuê người trồng khoai lang tím, thu mua khoai lang tím ồ ạt, gã đã xuống đấy để tìm hiểu. Tất nhiên nông dân thì vui mừng vì bán khoai được giá nhưng bù lại, họ lại chỉ biết bán xong vụ này còn vụ mùa sau thì chưa biết thế nào, có thể là sẽ trắng tay khi thương lái Trung Quốc không còn thu mua nữa. Gã đã gặp một thương lái Trung Quốc nhưng ban đầu họ nhất quyết không chia sẻ bất cứ điều gì. Gã phải dùng mọi cách trò chuyện và cuối cùng thương lái này mới trải lòng. Và điều gã xót xa nhất là câu: “chúng tôi đến giúp người nông dân ở đây thôi, nếu chúng tôi không mua nữa thì nông dân sẽ chịu thiệt”, câu nói này như là một minh chứng cho việc nông dân tự ý sản xuất, phá vỡ quy hoạch để chạy theo cái lợi trước mắt nhưng địa phương vẫn chưa thể có giải pháp nào giải quyết. 

 

Có lẽ chính sự chia sẻ đó với người nông dân đã khiến người xem đồng cảm, xúc động và phần nào là lí do giúp gã đạt giải B báo chí quốc gia thể loại chính luận toạ đàm trường quay (không có giải A) năm 2012 với đề tài “Xoá quy hoạch treo - trả lại đất quy hoạch cho người nông dân”. Có một thời kì rất nhiều địa phương trong cả nước trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư. Đồng thời với việc cấp chứng nhận đầu tư là thu hồi đất của nông dân để cấp đất cho các nhà đầu tư, nhưng sau đó những miếng đất này lại bị bỏ hoang trong nhiều năm không triển khai bất cứ dự án nào. Người dân được trả một khoản tiền đền bù nhỏ, họ bị thu hồi đất, mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê, đời sống khốn khó, bấp bênh. Gã lần mò xuống các khu quy hoạch treo ở các vùng lân cận Hà Nội… gặp những người nông dân bị mất ruộng, phỏng vấn nỗi khổ của họ, đưa ra những câu hỏi, những thắc mắc không biết gửi ai của họ… Rồi mày mò gọi điện liên lạc với ekip trong Sài Gòn, tìm thông tin, liên hệ địa phương, tìm người phỏng vấn… suốt hai tháng trời để có thể ghi hình phóng sự ở Long An. “Đó là mùa đầu tiên người nông dân Long An được trả lại đất. Mình muốn ghi lại niềm vui của họ khi gánh lúa về nhà. Chuyện quy hoạch treo rất nhiều địa phương có nhưng mạnh dạn lấy lại đất trả cho người nông dân thì không phải tỉnh nào cũng làm được. Thời gian này mình đã chuyển ra ngoài Hà Nội nên việc thực hiện nội dung trong miền Nam khó khăn hơn rất nhiều, phần lớn phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ”, gã bày tỏ. Hình ảnh những dự án treo, sự tương phản giữa nỗi khổ của người nông dân mất đất phải đi cày thuê và niềm vui của người nông dân trong vụ mùa đầu tiên được trả lại đất, tất cả đều được phát và tương tác trực tiếp với khách mời trong trường quay đã khiến người xem cảm thấy xúc động, trăn trở với nỗi niềm của người nông dân và suy nghĩ tìm lối thoát cho họ…
Cho đến bây giờ, nhiều vấn đề của người nông dân vẫn còn đau đáu trong lòng gã, vẫn khiến gã phải tìm tòi, suy ngẫm.
Gần chục năm làm nghề, gã vẫn thấy báo chí là một nghề khó để có thể theo đuổi đến cùng. “Sẽ đi, sẽ viết… Nghề báo không đơn giản như vậy. Sự thật là sức mạnh của báo chí nhưng sự thật không thể được viết một cách trần trụi. Một bài báo hay ngoài sự thật bao giờ cũng phải có tính nhân văn đi kèm. Nhân văn chính là điều đọng lại trong lòng người đọc, là điều giúp cho nhà báo vượt qua mọi cám dỗ để tôn trọng sự thật, tôn trọng công chúng, mang đến cho công chúng những nhận thức đúng đắn. Mà để làm được điều đó không đơn giản chút nào”, gã bộc bạch.
Đôi khi gã cũng cảm thấy mệt mỏi với áp lực của nghề. Áp lực về thời gian, áp lực về đề tài, áp lực làm mới những đề tài cũ… Làm cái gì để không đi theo lối mòn nhưng cũng không chệch hướng? Nhưng rồi sự thách đố của nghề, những con người mới, những chặng đường lạ, những câu chuyện đầy bức xúc của người dân… lại xoá đi hết những mệt mỏi đó, lại cuốn gã đi, lại khiến gã đam mê và thầm biết ơn sự xô đẩy nào đó đã đưa gã đến với nghề!

Hoàng Hạnh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều